Thần Long Ở Rể

Chương 25

trước
tiếp

Chương 25

“Cháu đi đi, đừng ở đây. Không cần lo cho hai người già này, cùng lắm ta thí mạng. Cháu phải giữ mạng, chỉ có vậy thì Dung Vị mới có hy vọng.”

“Đúng, đi đi.”

Tuy gặp lại Hồ Cửu họ rất vui, nhưng hiện tại họ muốn anh bảo toàn mạng sống, dù sao Hồ Cửu còn trẻ, khỏe, còn hy vọng.

Họ không cần mạng già này, từ lâu họ xem Hồ Cửu như đứa con thứ hai, họ không để ai có thể làm hại đứa con này.

“Hai người đừng lo, còn về là để bảo vệ hai người, và trả thù cho Dung Vi. Tin con được không?”

Hồ Cửu đỡ hai người đứng dậy.

“Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai? Khôn hồn nôn tiền ra đây, nếu không tao đập chúng mày què chân. Cho gia đình chúng mày là một gia đình ăn xin què ha ha ha.”

Nhìn cảnh trước mặt, Mao Đầu lại càng mạnh miệng. Dù sao hắn đem theo cũng hơn hai mươi đàn em, xử lý hai người kia là chuyện nhỏ.

Hồ Cửu nhìn đám loi choi, người thì gầy còm, da đen nhẻm, lại nhuộm tóc xanh vàng, xăm vài hình xăm vớ vẩn, lại ở đây lên mặt bắt nạt người già yếu. Thật sự anh thấy rất chướng mắt.

“Muốn tiền?”

Giọng nói thâm trầm, Hữu Thủ nghe được cách nói này của Hồ Cửu liền vô cùng sợ hãi trong lòng. Vì chỉ khi nào Thiết Soái tức giận thì anh mới có thái độ bất cần như thế.

Biết sẽ có chuyện phát sinh, Hữu Thủ âm thầm cấp báo tín hiệu cho những người anh đã chuẩn bị sẵn.

“Mày nghĩ tao đùa mày chắc? Một là mày để lại hai mươi triệu, hai là chúng mày bị tao đập què chân.”

Mao Đầu dương dương tự đắc cầm côn quơ loạn xạ như muốn thị uy. Nhưng một con tôm tép nhãi nhép như Mao Đầu đứng kia múa may loạn xạ, trong mắt Chiến thần như Hồ Cửu thì những hành động của Mao Đầu chỉ là một con ếch đang nhảy nhót trước khi chết.

“Được, hai mươi triệu. Nhưng là tiền mai táng mày.”

Vừa dứt lời, Hồ Cửu cũng không để Mao Đầu có cơ hội đáp lời. Động tác nhanh tới mức những người ở đâu nghĩ mình bị hoa mắt.

“Sao có thể?”

“Đại…ca…”

Đám đàn em nhao nhao chạy về phía đại ca của mình. Mao Đầu lúc này đã bị Hồ Cửu đá văng ra xa hơn mười mét, va mạnh vào mảng tường cũ kỹ, khiến căn nhà rung lắc một chút.

Vợ chồng Dung Thất cảm thấy khó tin, nhìn Hồ Cửu. Trước giờ anh luôn là một gã thư sinh, đam mê kinh doanh không hơn không kém, từ khi nào lại mạnh mẽ như thế.

Nhưng nghĩ đến đây hai người họ lại đau lòng không thôi, họ hiểu vì hoàn cảnh bao năm lang bạt nếu không có gì phòng thân e là Hồ Cửu cũng chết thê thảm rồi.

“Hồ Cửu…kia…hay là thôi đi.”

Tuyết Ngụy lên tiếng, tính bà hay mềm lòng, dù thật sự bà rất sợ cũng không thích Mao Đầu kia. Nhưng bà cũng không muốn nhìn cảnh giết chóc.

“Bác gái, hắn đáng chết. Một kẻ vô liêm sỉ, ức hiếp người già còn cần sống làm gì?”

Hồ Cửu cứng rắn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.