Thần Long Ở Rể

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19

“Biệt thự khu này còn hai căn nhưng nổi bật nhất là căn Bạch Nguyệt có chất lượng và vị trí tương đương căn hộ anh vừa mua. Tôi cam đoan căn biệt thự này tốt vô cùng.”

Long Thiên chớp lấy thời cơ, tuy khu biệt phía Tây đắt đỏ không kém, nhưng căn Bạch Nguyệt cùng căn Thúy Mộng này đều được đặt tên. Và chỉ có hai căn này được xem là đắt đó, dù giới tài phiệt không hiếm lạ số tiền kia, nhưng họ cũng ngại mua chúng.

Vì sao ư? Cây cao đón gió, đạo lý này ai cũng biết. Ở nơi đắt đỏ, sang trọng, lại còn là nơi đặt biệt, trừ khi là người không ai dám động vào. Nếu không sẽ làm cho những người khác nhìn vào, rất khó sống nha.

“Quẹt thẻ, mua căn đó đi.”

Hồ Cửu vẫn không quá nhiều lời.

“Gì ạ?’

Long Thiên cùng Thạch Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau. Đây là gì chứ? Một vị khách cùng lúc mua hai căn biệt thự. Mà còn là những căn biệt thự đắt đỏ nhất nhì, chưa ai dám động tới.

“Bố trí như căn vừa rồi là được.”

Hồ Cửu vừa dứt lời, Lục Thạc hơi ngơ ngác lên tiếng.

“Anh điên rồi. Sao lại mua tiếp chứ?”

Anh vỗ tay Lục Thạc ý muốn Lục Thạc yên tâm. Nhưng dường như cô quá mức sốt ruột.

“Đừng dựa vào chút danh vọng của người khác mà tham lam, anh đừng bốc đồng như thế có được không hả.”

Long Thiên cùng Thạch Nguyệt nhìn nhau, cũng biết hai người có chút bất đồng, đành cúi đầu xem như mình vô hình. Nghề này là gì chứ? Nếu họ đi thì mất cơ hội, nếu họ đứng đó có khi sẽ vạ lây.

Nhưng nghiệp vụ không cho phép họ đi nha.

“Em tin anh được không? Đây là anh trả ơn cho người đã từng giúp đỡ anh.”

Lục Thạc dường như không nghe vào.

“Ai chứ? Ai mà anh có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy?”

“Là người lúc anh thê thảm nhất vẫn không bỏ rơi anh.”

Nghe xong lời này của Hồ Cửu, Lục Thạc hơi khựng lại.

“Anh…anh đang trách tôi?”

Hồ Cửu hơi ngớ người, chuyện gì thế này? Sao lại thành ra anh trách cô. Thực sự căn biệt thự này anh muốn dành cho cha mẹ của Dung Vị. Hai người đau khổ khi Dung Vị bị ngồi tù, anh như kẻ ăn mày không hơn không kém, nhưng chỉ có hai người già họ bán mọi thứ đưa hết tiền cho anh.

Còn sắp xếp cho anh vào quân đội, chỉ muốn anh có một đường trốn xa, không bị bọn người kia hãm hại tới. Dung Vị không thoát được là quá đủ với họ, bọn họ cũng không muốn anh bị gì.

Ân tình này anh xem như công ơn tái sinh, một kẻ mồ côi như anh lại được chút hơi ấm tình thương từ những hai người già. Anh vì vội về tìm Lục Thạc đầu tiên, vẫn chưa tới nơi ở của họ.

“Anh không có.”

Hồ Cửu không biết giải thích làm sao để cô có thể nguôi giận. Nháy mắt với Long Thiên cùng Thạch Nguyệt cho họ ra ngoài.

Sau khi hai người kia ra ngoài, Lục Thạc càng tức giận, không hiểu vì sao cô lại vô cùng khó chịu.

“Anh là đang trách tôi không giúp gì anh khi anh khó khăn? Vậy anh có nghĩ tới lúc anh bỏ đi tôi như thế nào? Cái nhà này như thế nào không? Giờ thì anh nói rằng ân nhân? Giúp anh lúc khó khăn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.