Thần Long Ở Rể

Chương 12

trước
tiếp

Chương 12

Vậy mà, anh đang trả giá sao?

Như cảm nhận được cái run nhẹ kia của cô, Hồ Cửu có chút bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán. Cũng vì anh bị ép buộc bỏ đi, bảo toàn vợ anh, cũng là muốn làm lại.

Vô tình làm cho cô mất đi sự tin tưởng ở anh, điều này cũng do anh mà ra.

“Anh bạn trẻ, tôi biết là anh vô dụng, căn hộ kia đã là quá hời rồi. Vợ anh…cũng chưa làm gì tôi thấy hài lòng nha.”

Phúc Thái Lâm nói lời này, chỉ rõ muốn hắn ta cho thêm gì đó thì phải xem Lục Thạc làm gì cho hắn ta thoải mái.

Vẻ mặt còn ngông nghênh như đã định.

Lưu Sương Ngọc bên này mắt thấy không ai để ý đến mình, còn nghe được Phúc thiếu gia kia trả giá mua vợ của tên nghèo hèn này.

“Phúc thiếu gia a, ngài quên em rồi sao. Cô ấy phục vụ ngài được cả một căn hộ, em đây…vẫn là làm ngài vui thích nhưng chưa thấy gì nha.”

Vẫn giọng điệu nũng nịu kia làm cho mọi người sởn gai da gà. Lưu Sương Ngọc như sợ mọi người không để ý tới mình.

“Chưa có sao? Em nhớ sai rồi thì phải, chiếc xe đỏ ngoài kia…hình như là…”

Phúc thiếu híp mắt nhìn chiếc xe ô tô đỏ chói bắt mắt ở bên ngoài, còn kèm theo nụ cười dâm ô.

“Nhưng mà…kia là rất hài lòng nha.”

Tuy Lưu Sương Ngọc không nói thẳng nhưng ai ở đây cũng biết ngụ ý của cô ta với Phúc thiếu là gì.

“Được, chỉ cần Lục Thạc có thể phục vụ tôi hài lòng, em cũng làm tôi vui. Chuyện căn hộ hay xe đều có đủ.”

Nói rồi hắn quay ra dùng ánh mắt dơ bẩn nhất nhìn Lục Thạc đang cố nép vào người Hồ Cửu.

“Anh bạn này, tôi nghĩ một căn hộ một con xe cỡ kia…đây là tôi đang vui rồi.”

“Vẫn quá rẻ rồi.”

Hồ Cửu lắc đầu cười nhếch mép.

Nhưng biểu hiện thất vọng của Lục Thạc làm cho cả người Hồ Cửu cứng ngắt lại tiếp lời.

“Vợ tôi là vô giá, người như anh không xứng.”

Giọng nói đanh thép của Hồ Cửu càng làm cho mọi người ở đây chấn động.

Lục Thạc cũng vô thức sững người, vô cùng bất ngờ trước câu nói của Hồ Cửu, cô nhìn anh cới ánh mắt hơi ngơ ngác khó hiểu.

Những gì Hồ Cửu nói làm cho những người xung quanh cảm thấy anh đúng là kẻ ngốc.

“Một đêm, hai đêm…và nhiều đêm. Vợ vẫn là của anh, nhà xe vẫn là của anh. Có gì không ổn? Hay anh vẫn chê ít? Vợ anh cũng chỉ đáng giá thêm một ít lợi ích làm ăn nữa mà thôi. Ha ha ha.”

Phúc Thái Lâm cảm thấy kẻ trước mặt này có lẽ chưa hiểu vấn đề, cố ý nhấn mạnh còn không quên giễu cợt.

“Phúc thiếu…em thì sao…”

Lưu Sương Ngọc nghe đến món lời kia, bản thân cô ta cũng rất muốn điều đó.

“Tôi nhắc lại, vợ tôi là vô giá. Chút vật chất đó không xứng!”

Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Hồ Cửu. Cô nhân viên mới kia lén lút nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lưu Sương Ngọc thì khinh bỉ nhìn Hồ Cửu, cảm thấy gã đàn ông này chỉ là sĩ diện hảo.

Còn Phúc Thái Lâm càng cười nhạo xem đó như trò cười, không mấy để tâm.

“Hồ Cửu, hay chúng ta đi đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.