Thần Chủ Ở Rể

Chương 389

trước
tiếp

CHƯƠNG 1389

“Mẹ, đối phó với loại rác rưởi như thế này không cần tranh luận, trực tiếp đánh anh ta là được rồi.”

Canh Tung che khuôn mặt đang tê rát, tức giận nói: “Anh, anh dám đánh tôi?”

Nhưng trả lời anh ta chỉ là một cái tát.

Vương Bác Thần thờ ơ nói: “Anh bị thiếu đánh.

“Đánh rất tốt, loại người này nên đánh, hận nước còn hận ra cảm giác ưu việt. Các người hận nước ngày ngày tuyên truyền nước R cái này không tốt, cái kia không tốt, lẽ nào mấy người yêu nước chúng tôi sai sao?”

“Đúng vậy, mấy năm nay đã bị loại người này phá hỏng nếp sống, chỉ cần xuất hiện một người nói mình yêu nước sẽ bị người khác gán lên người cái mác thuộc Đảng yêu nước, đúng là không biết mấy người này có thái độ gì.”

“Chúng tôi yêu nước thì phải nói ra, cậu có thể làm gì?”

Canh Tung bị một đám người nói đến mức mặt đỏ tía tai, bị tát hai cái, cả khuôn mặt đều tê và rát, hai tay che mặt, hung dữ nói: “Được, anh giỏi lắm, anh dám đánh tôi, chuyện này chưa xong đâu. Tôi có mấy triệu người hâm mộ, tôi phải bóc phốt anh, anh cứ đợi đấy cho tôi.”

Nói xong, rút điện thoại ra, chuẩn bị quay video.

Vương Bác Thần đạp anh ta ngã xuống đất, nói: “Đánh anh đấy thì sao, anh có thể làm gì? Trách nhiệm của tôi chính là dọn sạch đám rác rưởi như các anh.”

Bên cạnh có người hoan hô: “Làm hay lắm, nên làm như vậy.

Canh Tung từ trên mặt đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các người cứ đợi đó.”

Vương Bác Thần liếc mắt nhìn, Canh Tung Sợ chạy té khói.

“Ngại quá, đã làm phiền mọi người xem phim rồi, tiếp tục xem phim đi, không cần bị loại người rác rưởi như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

Vương Bác Thần nói với mọi người xung quanh.

“Chàng trai, cậu làm không sai, chúng tôi ủng hộ cậu.”

“Loại người này nên tát thật mạnh.”

Một trận náo loạn nhỏ, xem như đã kết thúc.

Đợi đến khi xem xong phim, Trần Ngọc nhẹ nhàng nói: “Bác Thần, sau này con phải chú ý một chút, với thân phận của con, ra tay đánh loại người này đúng là đang sỉ nhục con. Hơn nữa những người này giỏi nhất là đổi trắng thành đen, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con, lúc nấy con không nên ra tay, nên để mẹ ra tay, xem mẹ không cào mặt cậu ta ra. Mẹ ra tay không cần phải lo lắng những điều này, lúc nãy mẹ chuẩn bị sẵn sàng cào mặt cậu ta ra rồi, mẹ không sợ những người này đâu.”

Vương Bác Thần cười nói: “Mẹ, không cần thiết, lần sau nếu như mẹ gặp loại người như thế này, mẹ cứ gọi điện thoại cho Tư Lam, để cho bọn chúng ngồi tù, nhà tù mới là kết cục tốt nhất của bọn họ.

Cả nhà cười cười nói nói đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Nhưng vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim đã có bảy tám thanh niên vây quanh, người cầm đầu chính là Canh Tung kia.

Nhìn thấy những người này, Trần Ngọc lập tức nổi giận, chỉ vào Canh Tung nói: “Cậu nhớ ăn không nhớ đòn đúng không? Còn dám tới gây phiền phức.”

Canh Tung nhổ phì một miếng, mắng: “Lão bà, bà hống hách cái gì? Hôm nay tôi muốn khiến bà quỳ xuống gọi tôi là ông nội.

Sau đó anh ta lại chỉ vào Vương Bác Thần nói: “Các anh em, đánh tên nhãi này cho tôi, đánh chết anh ta cho tôi. Còn cả bà già này, không tha cho ai hết.”

Trần Ngọc không hề sợ, năm đó ở nhà họ Trần, bà ta là cô cả có tính khí nóng nảy, không ai dám trêu chọc.

Cho dù bây giờ già rồi, tính khí không nóng nảy như trước, nhưng những tên rác rưởi này bà ta không để vào mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.