Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần

Chương 91

trước
tiếp

Chương 91

Những lúc Hương Phiến gây náo loạn bên tai của nàng ta, nàng ta cũng cảm thấy rất phiền.

Cho nên mấy ngày nay Liễu Mi Vũ rất tĩnh tâm, nhất thời quên mất mình còn có một nha hoàn là Hương Phiến.

Hương Phiến đã phải dưỡng thương trong phòng kể từ khi bị phạt đánh ba mươi trượng lớn. Nàng ta cũng nghe nói rằng Vân Nga đã đến chăm sóc cho Liễu Mi Vũ.

Tất nhiên bên cạnh Liễu Mi Vũ phải có một nha hoàn mới, điều này Hương Phiến có thể hiểu được. Khi nàng ta dưỡng thương xong thì nàng ta sẽ trở lại bên cạnh Liễu Mi Vũ.

Nhưng mấy ngày nay không có ai đến hỏi thăm thương thế của Hương Phiến, ngay cả Liễu Mi Vũ cũng chưa từng thấy bóng dáng, chuyện này khiến cho Hương Phiến cảm thấy không vui.

Đột nhiên Tần Như Lương lại đến tìm Hương Phiến vào buổi tối. Hắn ta không muốn có kẻ khác nhìn thấy, cũng không muốn cho Liễu Mi Vũ biết.

Lúc Hương Phiến chuẩn bị đi ngủ thì có người gõ cửa.

“Ai?”

“Là ta”.

Hương Phiến đương nhiên nhận ra giọng nói của Tần Như Lương, cho nên nàng ta mở cửa ngay lập tức, nhìn Tần Như Lương đang đứng ở cửa với vẻ mặt kinh ngạc.

Tần Như Lương nhíu mày, sải bước vào phòng của nàng ta.

Hắn ta không quanh co lòng vòng, ngay lập tức hỏi vào trọng tâm: “Ta hỏi ngươi, ngày hôm đó tại sao Mi Vũ lại rơi xuống ao?”

Trái tim của Hương Phiến như muốn lọt cả ra ngoài, nàng ta lập tức quỳ xuống nói: “Tướng quân minh giám, phu nhân thật sự bị công chúa đẩy ngã…”

Từ hai ngày trước khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên thì hắn ta luôn canh cánh trong lòng.

Tần Như Lương lạnh lùng nói: “Hương Phiến, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nói ra sự thật!”

Chẳng lẽ tướng quân đã biết được điều gì đó rồi sao?

Hương Phiến hoảng sợ nhưng vẫn buộc mình phải bình tĩnh trở lại. Nàng ta nghĩ nếu như tướng quân thật sự biết chuyện thì đã không chạy tới đây hỏi mình vào lúc nửa đêm như thế này!

Nàng ta không thể thừa nhận!

Hương Phiến nghiến răng nghiến lợi nói: “Nô tỳ không nói dối, những lời nô tỳ nói đều là sự thật!”

Nàng ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Như Lương nói: “Tướng quân, người chịu khổ chính là phu nhân, nô tỳ nói dối thì có ích lợi gì? Nếu tướng quân không tin nô tỳ thì có thể hỏi phu nhân, nếu như nô tỳ có nửa lời nói dối thì nô tỳ cam lòng để cho tướng quân cùng phu nhân xử lý”.

Thấy không hỏi ra được chuyện gì, Tần Như Lương liền nhanh chóng bỏ đi.

Hắn ta chỉ đang cố trấn an bản thân.

Thẩm Nguyệt là một nữ nhân xảo quyệt, sao hắn ta có thể tin tưởng vào lời nói của nàng chứ.

Nhưng khi Tần Như Lương rời khỏi phòng Hương Phiến thì liền bị người hầu của phủ tướng quân bắt gặp.

Người hầu dụi dụi mắt, nhìn bóng lưng kia rõ ràng chính là tướng quân, làm người hầu còn tưởng mình đã nhìn nhầm.

Hương Phiến tiếp tục chờ cho đến khi vết thương của nàng ta sắp lành mà vẫn không thấy Liễu Mi Vũ đến hỏi han gì.

Ngược lại, nàng ta chỉ nghe được những chuyện như Vân Nga đã hầu hạ Liễu Mi Vũ chu đáo như thế nào, Liễu Mi Vũ coi trọng Vân Nga như thế nào,…

Sau đó, cuối cùng Vân Nga cũng đến gặp Hương Phiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.