Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 16

trước
tiếp

Chương 16

Bạch Sâm giàn giụa nước mắt, anh còn dám nói hả, có anh mới là người làm cho Giai Tề sợ thì có …

Nghe thấy giọng nói của Lâm Nhược Quân Giản, Giai Tề lại bình tĩnh lạ, cô hít sâu một hơi, nói: “Bạn nhỏ, mẹ của con là Lâm Bạch Sâm sao?”

Bạch Sâm : “…”

Cái gì mà bạn nhỏ chứ, nếu Giai Tề biết anh “bạn nhỏ” này đã hai mươi tám tuổi, lại còn là cậu ba nhà họ Lâm, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nữa …

Mặc dù Giai Tề Phỉ đã hết sức nhỏ nhẹ, nhưng Trương Ninh Giản vẫn kiên định nói: “Mẹ vốn là mẹ mà.”

Bạch Sâm : “…”

Cũng đúng, hình như Lâm Nhược Quân không nhớ tên của cô, chỉ biết là hai người cùng họ Lâm mà thôi.

Giai Tề cũng im lặng, cô dừng lại một chút rồi nói: “Được rồi, người phụ nữ vừa nói chuyện điện thoại với cô là mẹ của con sao?”

Lâm Nhược Quân : “Vâng ạ.”

Bạch Sâm : “…”

Giai Tề rất muốn tiếp tục hét nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, hỏi vấn đề mấu chốt: “Vậy ba của con đâu? Anh ta là ai? Ở đâu thế?”

Lâm Nhược Quân : “Không biết, hình như chết rồi.”

Bạch Sâm : “…”

Giai Tề : “…”

Bạch Sâm : “Con …”

Giai Tề sợ hãi hỏi: “Bạn nhỏ, rốt cuộc con mấy tuổi rồi?! Sao giọng của con lại nam tính, quyến rũ quá thế? Hoàn toàn không giống giọng trẻ con tí nào! Còn nữa, sao con lại có thể nói ba của con đã chết bình tĩnh như vậy chứ?”

Lâm Nhược Quân : “…”

Anh đưa điện thoại cho Bạch Sâm , nhíu mày nói: “Cái cô này kỳ cục quá, con không nói chuyện với cô ấy nữa đâu.”

Xem ra, những điều Giai Tề mới vừa nói, Lâm Nhược Quân không hiểu …

Miễn cưỡng nhận điện thoại, Bạch Sâm nói: “Cậu yên lặng đi, anh ta không phải con của tớ đâu …”

Còn chưa nói hết, góc áo đã bị Lâm Nhược Quân giật giật, ánh mắt anh trong trẻo nhìn Bạch Sâm , như đang muốn nói “Sao mẹ lại không nhận con …”

Bạch Sâm : “Con ngoan, xê ra một chút đi, đợi lát nữa mẹ mới giải thích cho con …”

Giọng của Giai Tề truyền đến: “Cậu còn dám gạt tớ, mới vừa rồi còn tự xưng là mẹ …”

Bạch Sâm : “Tớ chỉ lừa anh ta thôi mà …”

Lâm Nhược Quân : “Mami… Huhu…”

Bạch Sâm quăng điện thoại xuống đất: “Thôi đi, hai người có thể yên lặng được không?! Tôi chẳng giải thích nữa, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ!”

Vừa rồi nàng quẳng nó xuống đất hơi mạnh tay một tí, thế là cái điện thoại lăn hai vòng trên đất, sau đó một ánh sáng lóe lên, cuối cùng là màu đen kịt hoàn toàn.

Lâm Nhược Quân vừa kinh ngạc, vừa cẩn thận đến gần Bạch Sâm : “Mami… mẹ sao vậy …”

Bạch Sâm : “Đau lòng …”

Lâm Nhược Quân : “?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.