Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 12

trước
tiếp

Chương 12

Hai người bọn họ, mắt chạm mắt,Lâm Nhược Quân nhìn cô, trong ánh mắt dường như mang theo cả nụ cười tinh khiết, giống như hai ánh sao lấp lánh, anh lấy đầu dụi dụi vào đầu của Bạch Sâm , sau đó…

Bạch Sâm hét rầm lên: “Cậu đang làm gì đó?!”

Lâm Nhược Quân hắn….dám…dám dụi đầu vào ngực của cô?!

Thật sự là vào ngực đó!

Lâm Nhược Quân vô tội ngẩng đầu: “Ở đây mềm hơn …”

Bạch Sâm : “…”

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô thế này?!

Lâm Nhược Quân lại nói tiếp: “Nhưng mà nó không được to lắm…”

Bạch Sâm : “… Cút! Gối mềm hơn nhiều! Nằm lên gối mà ngủ! Đừng ép tôi đá anh xuống giường đó!”

Lâm Nhược Quân đành phải mím môi, thút thít dựa đầu lên gối mà ngủ,Bạch Sâm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tay của Lâm Nhược Quân lại đi tới, lần này là kéo Bạch Sâm , ôm chặt cô như cái gối ôm.

Bạch Sâm : “… Anh đang làm cái gì thế hả? Yên phận mà ngủ không được sao?”

Lâm Nhược Quân xem chừng rất mệt, hắn nói mà như không thể nghe được: “Mami không thích con … Con phải ôm chặt mami, nếu không mami sẽ chạy mất…”

Bạch Sâm thật sự bị lời nói này của hắn đâm vào đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, thậm chí còn khơi dậy niềm thương yêu của người mẹ, cô đưa tay xoa đầu Lâm Nhược Quân : “Không phải không thích anh đâu.”

Người như Lâm Nhược Quân , thật sự là khó làm cho người ta không thích anh ta được, chỉ là … Haiz.

Lâm Nhược Quân không nghe được những lời của Bạch Sâm ,anh ôm Bạch Sâm mà ngủ thiếp đi, lồng ngực lên xuống đều đều, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.

***

Hôm sau, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Lâm Nhược Quân dậy sớm hơn Bạch Sâm, thấy “Mami” vẫn còn đang ngủ, lại thêm không có chuyện gì làm, định lấy tay bóp mũi của cô để kêu tỉnh lại, nhưng lại thấy không nỡ. Bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ tức đỏ mặt của “Mami” ngày hôm qua, anh quyết đoán đưa tay ra, bóp chặt lại …

Bạch Sâm đột nhiên tỉnh lại, giống như một con cú mèo hoảng sợ nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nhìn Lâm Nhược Quân ngồi chồm hổm trước mặt, tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, nói: “Lâm Nhược Quân ! Đứa con như anh đúng là biết đùa thật đấy!”

Lâm Nhược Quân vô tội mở to hai mắt, dáo dác nhìn, ôm lấy Bạch Sâm : “Mami dậy rồi!”

Bạch Sâm : “…”

Cô vừa thức dậy đã bị chọc tức thế này thì chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ chẳng yên thân đâu, nghĩ đến đúng là thấy đau lòng …

Bạch Sâm thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, cô cảm giác mình nên về nhà một chuyến, lấy đồ đạc qua hết, bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng của dì Mẫn vang lên: “Tam thiếu gia, cô Lâm , hai người đã dậy chưa?”

“A … dạ rồi.”Bạch Sâm lấy tay chỉnh lại đầu tóc, chạy đến mở cửa, vừa mở cửa thì ngây người ra, bởi vì đằng sau dì Mẫn có thêm vài người hầu, cầm lấy vài cái vali cỡ lớn đi vào.

Dì Mẫn nói: “Cô Lâm , đây là những thứ trong nhà của cô, chúng tôi đã đem tất cả đến.”

Bạch Sâm : “… Cảm ơn, cảm ơn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.