Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 96

trước
tiếp

CHƯƠNG 96

Vừa nghe đến đây, Bảo Ngọc sửng sốt mở mắt nhìn anh: “Anh như vậy là đang đả kích tôi sao?”

Dương Châu Kiệt tỏ vẻ ngại ngùng nói: “Thật ra… thật ra tôi thích tuýp phụ nữ ôn hòa và thanh tú hơn, đại loại giống như là không cần đẹp quá, có thể yên tâm để ở nhà đó.”

Hay nói cách khác thì vì Bảo Ngọc quá đẹp nên rất dễ gây chú ý, anh không có bản lĩnh có thể nắm giữ được người như cô bên cạnh mình, tìm vợ thì nên tìm người bình thường thôi vẫn yên tâm hơn.

Vừa nghe anh nói như vậy, gương mặt của Tiêu Mặc Ngôn liền giãn ra hẳn, nét khó chịu vừa rồi cũng biến mất không còn thấy trên mặt anh.

Bảo Ngọc thật sự không biết nên tức hay nên cười. Trước kia, nếu như bị tên nào đó lên lớp với vẻ mặt như vậy, chắc chắn là cô sẽ không nuốt trôi cơn tức này rồi. Nhưng mà bây giờ, thì cô lại chỉ trừng mắt lên liếc nhìn anh rồi khẽ nói: “Không thích thì cứ nói là không thích, nói quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì?”

Dương Châu Kiệt ngại ngùng gãi gãi đầu: “Tôi sợ lòng tự trọng của cô bị tổn thương còn gì?”

Bảo Ngọc tức điên lên: “Lòng tự ái phái nữ của tôi chắc chắn đến mức không tưởng đấy, anh không cần phải phí lòng.”

Lúc này, Tiêu Mặc Ngôn nói: “Ngày mai sẽ có người đến tìm anh.”

Dương Châu Kiệt nhanh chóng gật đầu: “Tôi biết rồi!”

Sau đó anh liền đứng dậy: “Vậy tôi đi đây, cậu Tiêu.”

Tiêu Mặc Ngôn còn chưa đáp lời thì Bảo Ngọc đã nói: “Vội như vậy làm gì chứ, ở lại cùng nhau đi.”

Dương Châu Kiệt xua tay liên tục: “Không được, không được, nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây.”

Ngoài miệng nói là có việc gấp, nhưng trong lòng thì nghĩ, người đàn ông ngồi đối diện kia có lòng chiếm hữu mạnh như vậy, anh cũng chẳng muốn chọc đến anh ta. Hơn nữa, ý muốn đuổi khách của người ta đã rõ ràng như vậy rồi, sao anh lại nghe không hiểu chứ? Đã được nhét vào dưới quyền cậu Tiêu rồi, giờ có ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng bằng biết điều một chút.

Dương Châu Kiệt vừa nói như vậy, thì Tiêu Mặc Ngôn không khỏi nhìn sang anh ta vài lần với vẻ khích lệ.

Ánh mắt Dương Châu Kiệt sáng lên, quả nhiên, nếu muốn có tương lai xán lạn thì sau này cách xa Bảo Ngọc ra là được.

Đợi đến khi anh ta đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Tiêu Mặc Ngôn dính lấy Bảo Ngọc, đôi mắt với đồng tử xanh biếc như ngọc lưu ly lộ rõ vẻ tôn quý: “Đây là sự giúp đỡ mà em tìm đến cho anh à?”

Bảo Ngọc hưng phấn gật đầu: “Tin em đi, sau này Tu Kiệt sẽ phát huy được tài năng, nhận cậu ta anh sẽ không lỗ đâu.”

Đôi môi đỏ thẫm của anh nhếch lên: “Nghe em.”

Câu nói này hàm chứa vẻ yêu chiều và dung túng khó nói thành lời, dù cô có làm gì thì anh cũng đều nghe theo. Điều này lại khiến cho Bảo Ngọc có ảo giác là những hành động ngang ngược của cô đều vì anh mà ra, mà anh thì lại vì cô.

Bên ngoài có tiếng xe dừng lại, không bao lâu sau liền vang lên tiếng chuông cửa như sắp cháy nhà, thím Vương đi ra mở cửa: “Cậu Hiên về rồi!”

Nghe nói đó là Bắc Khởi Hiên, sắc mặt Bảo Ngọc thoáng thay đổi, nhưng rồi ngay sau đó lại bình tĩnh như thường. Nếu đã muốn quên đi một người, thì cảnh giới cao nhất đó là không hận, cứ thế bỏ qua cho người đó.

Dù cô đã kiểm soát biểu cảm rất kỹ, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Tiêu Mặc Ngôn.

Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhíu chặt lại, anh lẳng lặng nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Bảo Ngọc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của anh, bên môi hiện ra một nụ cười thư thái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.