Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 730

trước
tiếp

Vốn dĩ Liên Cẩn Hành luôn mặc đồ Tây phẳng phiu, bây giờ áo vest mở rộng, đứng trước mặt cô, lồng ngực khẽ phập phồng, nhẹ nhàng đến nỗi khó mà nhận ra được, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nói: “Tôi no rồi, cảm ơn cô.”

Nói dứt lời bèn khẽ gật đầu với cô, rồi bỏ đi, không buồn ngoảnh đầu lại, điện thoại trong tay anh reo mãi không ngừng. Để lại một mình Vy Hiên ngơ ngác ngồi đây.

Một ngày bận rộn rốt cuộc cũng trôi qua.

“Vy Hiên, đi chung đi.” Chị Trương nhiệt tình gọi cô.

“Dạ, em qua ngay.”

Vy Hiên thu dọn đô đạc xong bèn vội vàng đi về phía thang máy, chị Trương và mấy đồng nghiệp đợi cô sẵn ở đó, cười hì hì nói: “Vy Hiên, nghe nói sáng nay em với anh Liên cùng nhau ăn bữa cơm tình yêu ha! Hai người hạnh phúc ghê!”

“Phải đó, dì Vương trong nhà ăn ở lầu hai nói, anh Liên ở đó một hồi lâu mới đi! Trẻ trung tốt thật, yêu đương cũng ngọt ngào chết người! Không ngờ nhà giàu rơi vào lưới tình cũng như thế!”

Vy Hiên cười gượng, không biết phải tiếp lời như thế nào.

May mà cửa thang máy mở ra vào lúc này, cô âm thầm thở phào một hơi, cúi đầu đi vào trong. Nào ngờ có người bước từ trong ra ngoài, hên mà người nọ phản ứng nhanh nhẹn, vươn tay đỡ cô.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi.” Cô cuống quýt xin lỗi.

Nghe mang máng có tiếng cười cất lên từ sau lưng.

Cô ngẩn người, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Liên Cẩn Hành.

“Đi đường cẩn thận một chút.”

Anh quở trách, gương mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong mắt mấy chị đồng nghiệp thì rõ ràng anh thương cô nên mới trách móc.

Thế này, tiếng cười rộ lên.

Da mặt Vy Hiên mỏng, nhất là lúc ở bên cạnh Liên Cẩn Hành, tràng cười của bọn họ làm người cô cứng đờ.

Anh nhìn thoáng qua cô với đôi mắt trong trẻo, biết rằng không ứng phó nổi với tình huống như thế này mới vươn tay kéo cô vào thang máy, lịch sự nói với những người phía ngoài: “Chúng tôi muốn đi riêng với nhau, mọi người không để bụng chứ.”

“Không để bụng đâu, không để bụng đâu! Chúng tôi đang muốn đi thang bộ ấy mà.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đi bộ tốt cho sức khỏe.”

Mọi người đều hết sức vui lòng, híp mắt cười nhìn hai người trong thang máy. Nhất là lúc hai người ở bên cạnh nhau, không cần phải thật xứng đôi, chỉ cần nhìn vui mắt là được.

Mặc dù Vy Hiên không phải là người đẹp hút mắt, nhưng cũng trong trẻo ưa nhìn, da mặt mỏng, trắng ngần, thỉnh thoảng cô ngại ngùng sẽ nhìn thấy sắc hồng hồng lộ nổi lên trên nước da trắng, giống hệt như sinh viên nữ vừa mới ra trường. Đứng bên cạnh con người cao ráo như Liên Cẩn Hành, không những không bị lấn át bởi khí thế mạnh mẽ của anh ấy, mà còn làm tôn lên nét đẹp dịu dàng, mềm mỏng của cô.

Trông anh giống hệt như một bức tường, có thể che mưa, chắn nắng, cản gió dữ cho cô.

Cánh cửa thang máy khép lại, chị Trương vẫn còn chìm đắm trong bức tranh đẹp tuyệt ban nãy, nói thế nào nhỉ, hai người họ đều là mối tình đầu, cảnh tượng an cư lạc nghiệp đẹp đẽ được vẽ lên trong đầu chị Trương! Rất đẹp, nhưng cô ta vẫn cảm thấy… thiếu một cái gì đó.

Còn thiếu cái gì, chị Trương cũng không nghĩ ra nổi.

Trong chiếc thang máy khép kín, hơi thở của hai người bọn họ, một bên bình tĩnh một bên hỗn loạn vang lên không ngừng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.