Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 721

trước
tiếp

Chương 721

Ngón tay anh quấn quanh tóc cô, đôi mắt rũ xuống, tháo từng sợi từng sợi một ra cho cô.

Vy Hiên ráng tựa người vào sát thân ghế: “Không phiền đến anh đâu, để tôi tự gỡ là được rồi.”

Anh cúi đầu, cứ như không hề nghe thấy gì mà dựa vào gần người cô hơn: “Có phóng viên ở bên ngoài, phối hợp với tôi một chút sẽ tốt hơn.”

Vy Hiên hơi sững sờ, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe 16 chỗ màu trắng hết sức quen thuộc.

Cô siết chặt nắm tay, tức giận nói: “Đã cho bọn họ thứ bọn họ muốn rồi và vẫn còn như vậy! Lẽ nào muốn bám theo chụp hình miết sao?”

Vy Hiên chỉ quan tâm đến cơn tức giận của mình, phớt lờ người đàn ông trước mặt, thậm chí, lúc ngón tay vô tình lướt qua da thịt cô thì cô vẫn không ý thức được.

Ngón tay anh khựng lại, nhìn thoáng qua vùng da mà mình đã đụng chạm khi nãy, lại tiếp tục gỡ tóc cho cô, chỉ có điều, đầu ngón tay anh lại nóng bừng,

Cuối cùng, anh đã gỡ cọng tóc cuối cùng ra, lùi về sau một chút, đến bây giờ mới kéo giãn khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Liên Cẩn Hành nhìn vào mắt Vy Hiên rồi hỏi: “Cô biết bọn họ muốn gì không?”

Vy Hiên quay đầu sang nhìn anh, lông mày cô nhíu thật chặt, một hồi lâu mới đáp: “Trước đây là Vũ, bây giờ…” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi không nói gì nữa, gương mặt có vẻ rất ngượng nghịu, đây hoàn toàn là lỗi của cô mà thôi.

Cô hơi híp mắt, nghiến chặt răng, cuối cùng đành ra quyết định: “Để tôi đi nói chuyện cho ra lẽ với bọn họ! Không thể liên lụy đến anh như thế được!”

Nói dứt lời, cô bèn mở cửa đi xuống xe, muốn đi về phía bọn họ nhưng lại bị anh kéo ngược về.

Liên Cẩn Hành cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào cả, nhưng ánh mắt của anh lại tập trung hơn rất nhiều. Vy Hiên bị ép ngẩng đầu nhìn anh, muốn tránh khỏi ánh mắt ấy nhưng dường như có thứ gì níu giữ cô lại, khiến cô không sao trốn thoát nổi, cũng không né tránh được.

Anh vươn tay, vuốt những sợi tóc lộn xộn của cô lại cho ngay ngắn. Đột nhiên Vy Hiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hành động của anh, dường như thân thiết đến mức quá đáng luôn rồi!

“Anh…”

“Góc độ này rất ăn ảnh, tấm hình sẽ chụp đẹp lắm đấy.” Anh nói.

Vy Hiên mấp máy môi, vào khoảnh khắc đó, cô khó mà theo nổi tiết tấu của anh.

Lúc cô định kháng nghị thì đôi mắt toát lên vẻ không màng danh lợi của anh khép lại: “Đừng có quên, đây là quyết định của cô.”

Câu nói ấy, khiến cho máu nóng bốc lên đầu Vy Hiên lạnh xuống một lần nữa.

Đúng vậy, quyết định của cô, Liên Cẩn Hành hoàn toàn vô tội.

Cô cúi đầu, để mặc cho anh vuốt tóc cho mình, rồi đặt chùm tóc ra sau gáy, ngoan ngoãn rũ xuống, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, làm vài sợi tóc bay phấp phới, trông đến là đáng yêu.

“Vào đi.” Anh nói.

Vy Hiên gật đầu một cách gượng gạo, quay người đi vào công ty.

“Đợi chút.” Ở đằng sau, anh gọi với theo cô.

Đi vài bước, nhét thẳng bịch thức ăn được gói ghém ban nãy vào bàn tay cô: “Nhớ ăn đấy.”

Vy Hiên mím môi, vội vàng liếc nhìn anh rồi nắm chặt bịch thức ăn, rảo bước đi nhanh vào công ty.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.