Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 64

trước
tiếp

CHƯƠNG 64

Tiêu Mặc Ngôn làm như không nghe thấy, quay đầu lại hỏi Bảo Ngọc, ánh mắt nghiêm túc: “Em có đói không?”

Thấy lái xe nhìn mình với ánh mắt xin giúp đỡ, Bảo Ngọc cười lắc đầu: “Tiêu Mặc Ngôn, anh hãy về nhà trước xem chút đã, ngộ nhỡ ba anh có việc muốn tìm anh thì sao?”

Hàng lông mày thanh tú của Tiêu Mặc Ngôn khẽ cau lại, Bảo Ngọc bật cười, bước tới kéo giãn phần giữa hai lông mày của anh ra. Đối diện với cô gái xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt Tiêu Mặc Ngôn bất giác ngưng lại.

“Anh về trước đi rồi em sẽ gọi điện cho anh.”

Tiêu Mặc Ngôn suy nghĩ một chút, chợt nói: “Em hãy ở đây chờ anh.”

Sau đó anh không hề quay đầu lại mà nhanh chân rời đi.

“Hả, cậu chủ, cậu muốn đi đâu? Cậu chủ…”

“Tiêu Mặc Ngôn?” Bảo Ngọc không yên lòng định đi theo, nhưng vừa xuyên qua một lối đi dành cho người đi bộ thì đã không nhìn thấy người đâu.

Tiêu Mặc Ngôn đi thẳng đến cửa hàng điện thoại gần nhất, đẩy cửa đi vào quan sát một lượt, ánh mắt lập tức dừng lại trên hai chiếc điện thoại di động bày trong tủ hàng, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng, hình dáng độc đáo, vừa liếc nhìn đã biết là chế tạo riêng cho các cặp tình nhân.

Anh nhếch môi, lấy ra một thẻ tín dụng: “Tôi lấy hai cái này.”

Nhân viên cửa hàng vội lấy điện thoại di động ra, nhìn dáng vẻ của Tiêu Mặc Ngôn biết là mua cho bạn gái, nên nhân dịp này tranh thủ chào hàng dãy số tình nhân của họ. Nghe thấy hai chữ “tình nhân”, Tiêu Mặc Ngôn mỉm cười vui vẻ.

Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Khi Tiêu Mặc Ngôn quay lại, nhét điện thoại mới vào trong ngực Bảo Ngọc, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Em đã có điện thoại rồi.”

Lái xe hiếu kì lại gần: “Ồ, cậu chủ, không phải trước nay cậu không dùng di động…”

Không đợi ông ta nói hết câu, ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn lạnh lẽo, khiến ông ta rụt cổ lại vọt sang một bên.

Nhìn điện thoại trong tay Tiêu Mặc Ngôn, lại thấy anh kín đáo đưa cho mình, Bảo Ngọc sao có thể không nhận ra đây là điện thoại đôi chứ? Cô cảm thấy hơi dở khóc dở cười, nhưng không tiện cự tuyệt, có lẽ, không chừng đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác, nên cô chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận: “Cám ơn anh…”

Tiêu Mặc Ngôn chỉ điện thoại màu trắng của cô: “Có số của anh rồi phải không?”

“Vâng.” Bảo Ngọc gật đầu, dù Tiêu Mặc Ngôn muốn đưa cô về, cô vẫn khăng khăng bắt anh về trước.

Ngồi vào trong xe, Tiêu Mặc Ngôn quay cửa kính xe xuống, không yên lòng căn dặn thêm một câu, như đứa trẻ bướng bỉnh: “Số của anh là 1314, em không được phép quên.”

Bảo Ngọc run lên, 1314, cô lập tức bật cười, dùng số như thế này, nghĩ cũng biết là anh bị người trong cửa hàng điện thoại qua mặt rồi. Nhưng thấy anh cố chấp như vậy, cô cũng cười gật đầu: “Em sẽ nhớ kỹ.”

Xe, chậm rãi rời đi.

Tiêu Mặc Ngôn quay về Tây Sơn, vừa đến cửa nhà, đã nghe từ trong nhà truyền đến một loạt tiếng cười, tay anh dừng lại ở tay nắm cửa.

“Ha ha, Tiểu Nhã, bà không biết chứ khi bà không có đây, con của bà còn giống bà chủ hơn bà, nó không cho tôi uống nhiều rượu, không cho tôi hút nhiều thuốc, lúc nghỉ ngơi thì nhất định đòi đưa tôi đi đánh golf.”

Tiếng cười trầm thấp của Bắc Khởi Hiên xuyên qua cánh cửa: “Mẹ, con mặc kệ, chú tố cáo con, mẹ phải chịu trách nhiệm.”

Một giọng nữ khác dịu dàng vang lên: “Kính Tịch, ông đừng trách Hiên, là tôi bảo nó làm như vậy. Ông ấy, không biết thương lấy bản thân, làm việc không biết ngày đêm như vậy, cũng không còn trẻ nữa, ông tưởng mình vẫn là một chàng trai sao? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ngay lập tức sẽ tái giá.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.