Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chuowng 70

trước
tiếp

Chương 70

Tạ Minh Thành lắng lặng nhìn chiếc Cayenne lái đi xe, sắc mặt không thay đổi gì.

Trên xe, Tôn Quang Hạo vừa kích động lại có chút túng, kích động chính là mỹ nữ ngồi trên xe của anh ấy, lúng túng chính là anh ấy thừa dịp anh Thành đến nhà vệ sinh lén đi ra đây để gặp mặt mỹ nữ.

Không ngờ tới mỹ nữ gặp nạn, anh ấy đương nhiên thấy việc bất bình chẳng tha!

“Xin chào, tôi tên Tôn Quang Hạo, cô tên gì?”

“Diệp Mai Hoa. Vừa mới nãy cảm ơn anh, anh tìm một con đường tùy tiện để tôi xuống là được rồi”

“Để tôi đưa cô trở về đi, đã trễ thế này rồi cô gọi xe cũng khó, hơn nữa… Nói không chừng còn gặp những con ma men mới nãy nữa” Diệp Mai Hoa kiên trì: “Giao lộ gọi xe rất dễ dàng, không cần phiền toái đến anh” Tôn Quang Hạo rất không vui, nhưng lại sợ mỹ nữ không cao hứng, đành phải ngừng xe ở giao lộ, lúc còn muốn nói chuyện thì Diệp Mai Hoa nói cảm ơn xong thì xuống xe, không đợi một giây nào.

Tôn Quang Hạo: Hic! Ngực đau quát Diệp Mai Hoa nhanh chóng bắt một chiếc taxi, trực ti nhà.

Tôn Quang Hạo lưu luyến nhìn bóng lưng rời đi của cô, thẳng đến khi di động vang lên, là tin nhắn Dịch Trí Minh gửi cho anh ấy.

‘Ây da, con chuột này gan lớn quá nhỉ, người anh Thành coi trọng anh cũng dám đoạt: Gương mặt Tôn Quang Hạo lập tức nhăn thành bánh bao, vẫn chưa từ bỏ ý định nhắn lại một tin.

‘Anh Thành đã kết hôn đúng không..: “Càng thảm hơn, anh lại dám xem Diệp Mai Nhung là vợ của Minh Thành? Nén bi thương: Vẻ mặt Tôn Quang Hạo sống không còn gì luyến tiếc.

Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo… Nhưng, anh ấy cũng muốn kiếm một bộ quần áo để che lại cơ thể chứ!

Sau lần liên hoan kia, đồng nghiệp trong công ty tuy rằng không đến mức đối xử với cô nhiệt tình hẳn lên, nhưng cũng không còn mấy phần lạnh nhạt, ngoại trừ Đường An Na.

Nhưng mà đối phương cũng không tới trêu chọc Diệp Mai Hoa nữa, là vì một vòng lưu thông vốn mới đã bắt đầu rồi, toàn bộ công ty từ trê xuống dưới đều vội vàng cả lên.

Chức vị Lục Bách Thiên quan trọng, cơ hồ đều cả ngày vùi đầu vào công việc, cấp dưới càng không dám lơ là, ước gì có thể ăn ngủ trong công ty luôn.

Diệp Mai Hoa làm nhân viên mới, tạm thời còn không thể gia nhập vào nhóm chủ chốt, chỉ có thể làm phân tích thị trường, nhưng công việc cũng không nhẹ nhàng, ít nhất là An Na không thể để cô nhẹ nhàng.

Thậm chí cô ta còn ước gì có thể tìm một công việc khó để giao cho cô làm, để cho Diệp Mai Hoa phạm sai lầm sau đó bị đuổi ra khỏi công ty.

Lúc này Đường An Na đã bắt được một cơ hội, lúc toàn bộ công ty đều đang vội vàng làm một đơn hàng lớn lại nhận được một đơn hàng nhỏ, làm thì vô dụng còn bỏ đi thì đáng tiếc, hơn nữa thật sự không có người nào đi làm nên Lục Bách Thiên vốn định từ chối.

“Từ từ, đây là công ty con của nhà họ Tôn, cứ từ chối như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với Tứ Nhã chúng ta Lục Bách Thiên nhíu mày, nói: “Nhưng hiện tại không có người nào làm”

“Đơn hàng này hai người chúng ta theo tiếp vậy là đủ rồi, tôi cảm thấy đơn hàng này có thể giao cho Diệp Mai Hoa, lại sắp xếp thêm cho cô ta vài người, anh không phải nói cô ta rất có năng lực sao? Hẳn là có thể làm được” Lục Bách Thiên hơi ngẩn ra, cũng cảm thấy ý kiến này không tồi, còn gọi Diệp Mai Hoa lên nói một lượt với cô về đơn hàng này.

Diệp Mai Hoa trực tiếp đáp ứng.

Lục Bách Thiên có chút lo lắng nói: “Nếu em không ứng phó được thì cứ nói với anh” Lục Bách Thiên lo lắng không phải không có lý, anh ấy biết Mai Hoa rất lợi hại, nhưng mà dẫu sao cô ta tách ra khỏi xã hội hết sáu năm, muốn theo kịp còn cần thời gian.

Lục Bách Thiên vốn không biết, sau khi Diệp Mai Hoa ra tù lần đầu tiên đã cầm cổ phiểu của Long Thành để luyện tập, hơn nữa còn cầm tới chín ngàn tỷ.

Đường An Na trong lòng rất kích động, nhưng trên mặt cô †a không biểu hiện ra, cô ta đã sơm tìm hiểu qua công ty con kia, vốn chỉ là một công ty phụ, chỉ là một cái vỏ rỗng, căn bản là không thể làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.