Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 8 1

trước
tiếp

Chương 81

“Mai Hoa, em gầy đi rất nhiều, nếu không chịu đựng nổi, có thể tìm anh hỗ trợ” Diệp Mai Hoa cười cười, nói: “Bận rộn như thế khiến tôi rất thỏa mãn.”

Lục Bách Thiên bất đắc dĩ, Mai Hoa luôn luôn kiên cường, không thích nhờ người khác, nếu anh muốn hỗ trợ cũng sẽ bị cô từ chối.

Lúc dùng cơm, Diệp Mai Hoa rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực dừng trên người cô.

Cô không nhịn được ngẩng đầu, liền thấy Tạ Minh Thành ngồi ở bàn đối diện.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau thời điểm, sau lưng Diệp Mai Hoa từng sợi lông tơ dựng đứng cả lên.

Anh mắt của Tạ Minh Thành thật sự có hơi đáng sợ, giống như là một con báo.

Cô tránh đi tâm mắt, cúi đầu.

“Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”

“Không… Rất ngon” Như thế nào ở chỗ này cũng có thể gặp phải Tạ Minh Thành?

Không đúng, cô chột dạ cái gì? Cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với anh đâu.

Nghĩ tới đây, Diệp Mai Hoa lại ngẩng đầu, phát hiện đối phương căn bản không có ý dời đi tâm mắt, thậm chí còn nhếch lên khóe môi, giống như là đang mỉm cười với cô.

Diệp Mai Hoa bị nụ cười của anh làm cho hoảng sợ.

Tạ Minh Thành cũng không nghĩ tới lại gặp phải Diệp Mai Hoa ở chỗ, à, còn có tên nhóc nhà họ Lục kia.

Ngồi đối diện Tạ Minh Thành chính là Dịch Trí Minh và Tôn Quang Hạo, trong khoảng thời gian này bọn họ đi cùng nhau khá nhiều, ngay cả đến nhà hàng này cũng là ý kiến của Dịch Trí Minh.

Cho nên, khi Tạ Minh Thành rõ ràng đang mất tậng trung, Dịch Trí Minh liền quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh, lập tức sửng sốt.

Mẹ nó, đúng là nghiệt duyên, tại sao ở chỗ này cũng có thể gặp phải?!

Dịch Trí Minh thật sự cảm thấy vô cùng lỳ quặc, tại sao lần tụ hội nào của ba người bọn họ cũng có thể gặp phải Diệp Mai Hoa?

Lúc Tôn Quang Hạo cũng muốn quay đầu nhìn theo thì bị Dịch Trí Minh choàng lấy bả vai, nói: “Tôi nhớ ra rồi, tôi còn có việc, đi về trước đây, đi thôi, chuột.”

Tôn Quang Hạo vẻ mặt mơ hồ, nói: “Anh có việc túm tôi đi làm cái gì?” Dịch Trí Minh vẻ mặt vô tội nói: “Anh? Vậy cậu muốn lưu lại sao?”

Tôn Quang Hạo run lên một chút, anh ấy hiện tại vẫn còn chột dạ, nếu như bất thình lình ở cùng anh Thanh anh ấy sẽ rất lúng túng, liền nói: “Đượ, tôi và anh cùng nhau đi về”

“Vậy thì, Minh Thành, tôi và chuột liền đi trước” Tạ Minh Thành nhàn nhạt ừ một tiếng.

Dịch Trí Minh trực tiếp túm Tôn Quang Hạo đi khỏi, cứu anh ấy một phen, Dịch Trí Minh xem như đã nhìn ra, Tạ Minh Thành để ý người phụ nữ kia chắc chắn không phải chỉ là một chút thôi đâu.

Loại phụ nữ này, vẫn nên cách xa ra thì mới tốt.

Bữa cơm này của Diệp Mai Hoa không hề cảm thấy ngon chút nào, cố gắng chịu đựng ánh mắt của người kia nhìn lên người cô, cô sắp bị ánh mắt của anh thiêu cháy rồi.

Nhưng Lục Bách Thiên vẫn không phát hiện, cuối cùng anh ấy thấy sắc mặt của Diệp Mai Hoa không được tốt lắm nên nói: “Mai Hoa, em không thoải mái sao?”

Diệp Mai Hoa đồng ý: “Ừm, chắc là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt” Lục Bách Thiên lo lắng nói: “Có nặng lắm không? Hay là anh đưa em về nhà trước.”

Đã ăn được kha khá, Diệp Mai Hoa đã muốn rời đi từ lâu, liền gật đầu nói: “Được, tôi muốn đi về” Lục Bách Thiên thanh toán, dẫn theo Diệp Mai Hoa rời đi, sau khi thoát khỏi ánh mắt kia cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Bách Thiên lái xe nói: “Muốn đến bệnh viện khám hay không?”

“Không, không cần, về nhà ngủ một giấc là không có việc gì Lục Bách Thiên không có miễn cưỡng, đạp ga nhanh chóng đưa cô trở về, nhưng xe chợt dừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.