Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 67

trước
tiếp

Chương 67

“Không gây ra được sóng gió gì.”

“Cũng đúng, chỉ là cảm thấy người phụ nữ này rất thần kỳ, rõ ràng là vợ của anh nhưng lại luôn lấy lòng bà cụ kia, không hề đứng về phía anh” Tôn Quang Hạo vẻ mặt tán đồng nói: “Chắc là cô ta cảm thấy chinh phục bà cụ kia là có thể chỉnh phục được anh Thành đi!” Dịch Trí Minh thở dài một hơi, anh ấy thề, nếu lần sau tâm trạng Tạ Minh Thành không tốt anh ấy nhất định sẽ không mang anh chuột không biết coi sắc mặt người khác này nữa!

Tôn Quang Hạo ngượng ngùng cười, anh ấy cũng biết mình không biết nói chuyện, vừa vặn lúc này Đường An Na cũng đã hát xong hai bài, phía dưới là một tràng vỗ tay nhiệt liệt, cô ta hài lòng bước xuống bục.

Tôn Quang Hạo tùy ý liếc xuống dưới, đôi mắt anh ấy sáng lên, bỗng nhiên cất cao giọng nói: “Người này tôi thích!”

Dịch Trí Minh cũng thò qua, nhìn xuống dưới nói: “Đúng thật là rất đẹp, vừa trong sáng lại mang nét quyến rũ, là báu vật đấy!”

Tạ Minh Thành cảm thấy không thú vị, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi ánh mắt anh tùy ý liếc nhìn phía dưới một cái, bước chân anh trong phút chốc cứng đờ.

Người bị đẩy lên sân khấu, đúng là Diệp Mai Hoa.

Dưới sự nhiệt tình không thể chối từ của mọi người, cô đứng trên sân khấu.

Cô biết đây là cố ý làm khó dễ, nhưng mà cô không thể trốn thoát được, nếu muốn tiếp tục ở lại Tứ Nhã làm việc, vấn đề lớn nhất không phải là Lục Bách Thiên, mà là quan hệ với đồng nghiệp.

Suy nghĩ một chút, Diệp Mai Hoa không có lựa chọn ca hát. Sau khi nghe xong tiếng ca của Đường An Na, cô rất thức thời không có lấy khuyết điểm của mình bày ra cho người khác nhìn.

Cô nhìn một vòng thì thấy một cây đàn piano đặt ở trong góc.

Nghĩ ngợi, cô lập tức đi về phía piano ngồi xuống, thử âm sắc.

Tôn Quang Hạo trên lầu đã sắp dính lên lan can, vươn nửa người, ý muốn nhìn mỹ nữ một cách rõ ràng hơn.

Tôn Quang Hạo vô cùng kích động, nai con trong lòng chạy loạn, đã rất lâu rồi anh ấy không tìm thấy người nào hợp ý mình giống như cô gái này! Vừa đơn thuần lại quyến rũ, quá khó tìm!

Nhưng ngay lúc bên cạnh lại xuất hiện một luồng khí áp thấp, Tôn Quang Hạo cứng đờ quay đầu vừa thấy, âm một cái, nai con chạy loạn trong lòng anh ấy đã đâm chết.

“Anh, anh Thành, anh cũng có hứng thú sao?” Tạ Minh Thành không nói gì, tư thế tùy ý dựa vào lan can, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm người trên sân khấu kia.

Ánh mắt đó, tràn đầy hứng thú cùng với hàm ý thâm sâu không hiểu được.

Dịch Trí Minh võ vỗ bả vai Tôn Quang Hạo, lại lắc đầu.

Tôn Quang Hạo không cam lòng, anh ấy đau lòng muốn chết nhưng lại không dám hé răng, chỉ yên lặng nhìn mỹ nữ.

Khi tiếng đàn du dương phát ra, thanh âm nói chuyện chậm rãi biến mất.

Đường An Na suýt nữa sẩy tay làm đổ ly nước, đôi mắt mở lớn.

Vì sao chứt Vì sao một người thoạt nhìn nghèo kiết xác này, lại hết lần này tới lần khác khiến cô ta kinh ngạc vượt qua dự đoán của mình?

Cô ta vốn tưởng răng chỉ cần Diệp Mai Hoa ca hát, nhất định sẽ không bằng chính mình, nhưng mà cô ta không hề ngờ tới cô còn biết đánh đàn piano!

Đường An Na xuất thân danh giá, đương nhiên cũng đã học còn, còn rất giỏi nữ, bởi vì nguyên nhân này nên cô ta biết rõ trình độ của diêp Mai Hoa biểu hiện ra bên ngoài cao đến mức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.