Sủng Tới Nghiện Vợ Yêu Có Độc

Chương 67

trước
tiếp

Chương 67

Lăng Y Mộc thở phào một hơi: “May quá, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi”

Anh ngồi dậy, vừa nãy anh đã mơ đến cảnh hồi nhỏ, trong giấc mơ anh đã quỳ xuống, đau khổ cầu xin người phụ nữ kia… có lẽ là vì lúc này đã nhắc đến người phụ nữ đó nên vừa rồi anh mới mơ giấc mơ như vậy sao?

“Tôi chỉ nằm mơ thấy ác mộng mà thôi” Anh thở dài một hơi, sau đó cúi đầu xuống, lại phát hiện ra cúc áo ngủ của mình đã bị tháo ra, để lộ phần lồng ngực ra ngoài: “Áo của tôi.”

Lăng Y Mộc thấy vậy thì cảm thấy hơi ngại ngùng, cô mím môi lại rồi nói: “Bởi vì… lúc nấy cậu cứ kêu đau suốt, tôi sợ trên người cậu có vết thương gì đó nên là… ờm… nên là đã cởi cúc áo của cậu ra định xem thử.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, thấy gương mặt cô dần dần đỏ bừng lên như một quả táo

đó.

“Nhưng mà tôi có thể đảm bảo là lúc nãy tôi còn chưa kịp nhìn gì thì cậu đã tỉnh lại rồi, vậy nên, thật ra tôi chưa hề nhìn thấy gì cả” Cô vội vàng giải thích, nhưng mà có vẻ như càng giải thích thì nghe ra lại càng có vẻ mập mờ hơn.

“Dù chị có nhìn thấy gì đó rồi thì cũng không sao, chị có thể nhìn cơ thể của tôi mà” Dịch Quân Phi lên tiếng.

Mặt Lăng Y Mộc đỏ bừng lên, suýt nữa thì cô còn bị sặc bởi nước bọt của chính mình. Trời ạ, anh có biết rằng những câu nói ấy của anh dễ khiến người ta hiểu nhầm lắm không hả.

“Bây giờ, cậu đã hết đau chưa?” Một lúc lâu sau cô mới lắp bắp hỏi anh.

“Ừ, không đau nữa rồi” Anh cúi đầu xuống, bắt đầu cài cúc áo của mình lại.

Lăng Y Mộc cố gắng chỉ nhìn thẳng vào cổ anh mà thôi, nhưng chỉ một giây bất cẩn nào đó, cuối cùng cô vẫn nhìn đến phần ngực của anh, sau đó thoắt cái, cô lại vạch phần áo ngủ của anh ra.

“Chỗ này của cậu bị sao vậy.” Cô ngạc nhiên nhìn phần ngực của anh, ở chỗ phần tim có một vết sẹo, mặc dù bây giờ vết sẹo đó đã mờ đi rồi, nhưng Y Mộc vẫn thấy nó rất đáng sợ, có thể thấy rõ là năm đó đây là một vết thương rất nặng chứ không hề nhẹ chút nào.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi” Anh thản nhiên nói.

Cô khẽ cắn môi dưới, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vết thương của anh. Lúc nãy khi còn nằm mơ thấy ác mộng anh cứ kêu đau suốt, lại còn đưa tay lên nắm chặt lấy phần áo ở chỗ này, hóa ra là vì vết thương này sao?

Dù đã nhiều năm qua đi, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn kêu đau trong mơ, sao có thể

gọi đây là một vết thương nhỏ được chứ.

Năm đó, khi bị thương như vậy, có phải là anh đã cảm thấy đau lắm không? Lăng Y Mộc chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị ai bóp chặt lấy vậy.

“Sao cậu lại bị thương như vậy chứ, bị thương từ bao giờ vậy?” Lăng Y Mộc thì thào hỏi thăm.

Cả người Dịch Quân Phi cứng đờ lại, đã nhiều năm lắm rồi, trừ bác sĩ thì chẳng có ai chạm vào vết thương này của anh cả chỉ có mỗi cô, chỉ có mỗi cô mới động vào vết thương này mà thôi.

Dịch Quân Phi cảm giác như máu cả người anh đều đang tập trung lại, dưới mấy đầu ngón tay cô, trái tim anh lại đang đập thình thịch, nhanh hơn hẳn so với lúc nãy.

“Đã lâu rồi, bây giờ không còn đau nữa đâu” Anh đáp.

Lúc này cô mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào, bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng tư thế này của mình trông rất giống như sắp làm gì đó không đứng đắn với anh vậy.

“Ờ, vậy thì, thể thì tốt rồi. Cậu mau cài cúc áo lại đi, để vậy sẽ bị cảm lạnh mất” Lăng Y Mộc đỏ bừng mặt lên, mau chóng bỏ tay ra chỗ khác.

Nhiệt độ ấm nóng ở phần ngực bỗng nhiên biến mất, Dịch Quân Phi bỗng cảm thấy phần ngực của mình như bị thiếu mất thứ gì đó.

Anh từ từ cài lại từng chiếc cúc áo một: “Đúng rồi, lúc nằm mơ ra, trừ việc kêu đau thì tôi có còn nói gì khác nữa không?”

Cô chần chừ một lúc rồi trả lời: “Ừm… cậu cứ kêu mãi: Mẹ ơi, đừng đi”

Cả người Dịch Quân Phi khựng hẳn lại, sau đó anh từ từ nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cứ thế để mặc cho móng tay của mình đâm thẳng vào lòng bàn tay.

Cô nhìn thấy anh như vậy thì vội vàng đưa tay ra chạm vào mặt anh, cảm giác lạnh giá truyền qua từng đầu ngón tay của cô.

“Bình Quân” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, lông mi anh hơi run lên, sau đôi mắt đào hoa thâm thủy của anh nhìn xuyên qua phần tóc mái ngang trán, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt của anh lúc này trống rỗng giống như khi anh nhắc đến bố mẹ mình vậy. Chẳng hiểu sao Lăng Y Mộc lại có cảm giác như vừa có ai đó mới nắm chặt vào tim cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.