Sủng tiểu thư phủ đế vương

Chương 7-8

trước
tiếp

“Diệp Thanh Linh !” Bạch y nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngồi ở vị trí cao, thân phận tôn quý, chưa từng bị người nào tát qua. Nữ nhân này thật đáng chết.

Người không dễ dàng tức giận trước mặt người khác như hắn bây giờ khuôn mặt lại thâm trầm, phẫn nộ. Hắn cầm chặt cái tay Thanh Linh vừa tát hắn, móng tay đâm thật sâu vào da thịt.

Cổ tay bị người nắm đau, nàng cố gắng dùng sức thoát ra, nhưng càng dùng sức, người nắm cổ tay nàng lực đạo càng mạnh. Mạnh đến mức sắp bóp đứt luôn cổ tay nàng.

“Tên khốn kiếp, buông ra !” Nàng cúi đầu dùng tay gỡ tay hắn ra.

Vô duyên vô cớ bị tát một bạc tay, bây giờ còn bị mắng thành khốn kiếp. Sắc mặt bạch y nam tử quả thật khó coi đến cực điểm.

“A….” Trong nháy mắt, cổ tay đột nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp cùng một chút đau đớn. Bạch y nam tử phát hiện, nha đầu kia sau khi cạy không ra tay của hắn liền dùng miệng cắn.

Con mắt hắn âm trầm, lóe qua u quang. Dùng tay kia bóp cổ nàng, nàng bị khó thở, ngoan ngoãn thả lỏng miệng đang cắn ở cổ tay hắn ra.

“Diệp Thanh Linh, nhìn cho rõ ta là ai !” Bạch y nam tử lạnh lùng nói nhưng chưa tới một phút, hắn lại bị chọc tức đến xém hộc máu, bởi vì….. nàng thế nhưng lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Hừ, ngất đi thật đúng lúc !

Nhìn chằm chằm dấu răng rõ nét trên cổ tay, khuôn mặt tuyệt mỹ từ trước đến nay không hề lộ ra hỉ nộ, nhưng giờ phút này đầy mây đen bao phủ, mạnh liệt tức giận. Nhìn chằm chằm khuôn mặt căng mịn, điềm đạm đáng yêu vẫn còn dính nước mắt kia. Ánh mắt lại tiếp tục dời xuống cái cổ thon dài trắng nõn dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong con ngươi đen sẫm sâu không thấy đáy lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm.

Hắn liền cúi đầu mở miệng, hung hăng cắn lên cổ nàng, da thịt non mịn, trơn mượt. Giống như đang thưởng thức một món mỹ vị, người nào đó không chút khách khí nhấm nháp, cho đến khi có mùi máu tươi tràn lan trong khoan miệng mới thõa mãn njar ra.

“Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm.” Cầm lấy khăn lụa lau đi máu bên khóe miệng sau đó ném qua một bên.

Nhìn dấu răng trên cổ Thanh Linh rỉ ra máu, sắc mặt nam tử có chút hòa hoãn, rất nhanh hắn đã khôi phục lại bộ dáng nước chảy mây trôi trong dĩ vãng.

“Đến y quán gần nhất !” Giọng nói nhàn nhạt phân phó A Thất.

“Công tử, ngươi khó chịu chỗ nào sao ??” A Thất lo lắng vén rèm xe lên, rất nhanh hắn liền phát hiện Công tử có điểm bất thường.

“Công tử, mặt ngươi sao lại có dấu năm ngón tay vậy ?? Khuôn mặt đã trắng như phấn, bây giờ lại thêm màu sắc cái dấu tay, quả nhiên chính là mặt phấn má đào nha.”

Khóe môi bạch y nam tử cười nhẹ nhưng đáy mắt lại không chứa một chút ý cười nào. Quanh thân hơi thở lạnh lẽo, khiến cho người ta có loại cảm giác bị áp bách.

A Thất đáy lòng kêu rên: Xong rồi, Công tử cười thành như vậy, trong lòng nhất định là đang cực kì tức giận.

“Công tử, thật ra ta cũng không thích phấn má đào!” Bạch y nam tử cười nhẹ xinh đẹp, A Thất không dám nhìn nữa, vội vàng để rèm xuống.

Bạch y nam tử ngăn cản hàng động để rèm xe xuống của A Thất, lệnh cho A Thất đem người sau lưng (Thanh Linh) đến y quán, sau khi trở về chép hai ngàn lần. (Thành ngữ quy tắc chung.)

Lúc Thanh Linh tỉnh dậy, phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, mơ hồ còn ngửi được một cỗ mùi thuốc.

Trên cổ có chút đau nhói, nàng cầm gương đồng ở trên bàn lên soi mới nhìn thấy một dấu răng nhàn nhạt ở cần cổ.

Mặt trong nháy mắt đỏ lên, là tên đăng đồ tử nào cắn cổ nàng ??

Chỉ nhớ là nàng đụng vào một chiếc xe ngựa, sau đó thấy một bạch y nam tử, khuôn mặt có chút mơ hồ. Rồi tiếp theo xảy ra chuyện gì nữa thì nàng cũng không nhớ, không có ấn tượng.

Cửa phòng bị người mở ra, bước vào là một nữ tử trẻ tuổi mắt ngọc mày ngài, trên tay bưng theo chén dược, mi cong dập dờn như cánh bướm, trên mặt lại mang theo ưu thương, một thân quần áo thanh đạm nổi bật khí chất thanh lệ thoát tục.

Thanh Linh nhìn rõ người đến, khó tin khẽ kêu lên: “Hoán Hoán”.

Hoán Hoán vốn tên là Hoán Y, là nữ tử mà đại ca thích và đồng thời cũng là bằng hữu tốt ở kiếp trước của nàng.

Hoán Y ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu. Trên đời này, người có thể kêu Hoán Y nàng như vậy, ngoại trừ Mạch Chiêu Nam ra thì chính là Mạch Sương. Nhưng, hai huynh muội bọn họ đều đã chết thảm. Vậy thì nữ tử trước mắt này là ai ?? Chẳng lẽ là Mạch Sương ?? Nàng biết rõ, Mạch Sương ngoài y thuật tinh xảo ra, còn có thuật dịch dung cũng học rất khá. Rất có khả năng người tự sát sau núi Tướng Quốc Tự hôm đó không phải là Mạch Sương, mà là một người khác. Nghĩ như thế, vậy là Mạch Sương có thể sống, nàng chưa chết.

“Sương nhi, là ngươi sao ??” Hoán Y dè dặt hỏi thăm.

Thanh Linh cười nhẹ: “Hoán Hoán, bánh hoa quế đậu đỏ của ngươi cần phải thêm đậu đỏ nhiều hơn một chút.”

Hoán Y nghe vậy vui mừng đến phát khóc, người này là Mạch Sương không thể nghi ngờ, chỉ có Mạch Sương mới nói bánh hoa quế nàng làm cần thêm nhiều đậu đỏ.

Thanh Linh ở chỗ Hoán Y ngây người hơn hai canh giờ, biết được mình bị sốt nên hôn mê, sau đó có một người thiếu niên cõng nàng đến y quán, để lại rất nhiều bạc rồi mới rời đi. Rất khéo, y quán này lại là do Hoán Y mở. Hoán Y biết rõ nàng học thuật dịch dung nên bây giờ đang chắc chắn mặt nàng là hóa trang. Thanh Linh không giải thích nhiều cũng liền chấp nhận.

Lúc Thanh Linh rời khỏi y quán của Hoán Y lấy đi không ít dược, còn mượn chút ít tiền bạc chỗ nàng. Sau khi vừa vào tới bên trong phủ, nàng liền vọt vào phòng thuốc đem dược đi nấu cho Hương Thảo.

Phòng thuốc bên trong phủ là nơi dùng để nấu dược. Lúc này bên trong không có người nào, Thanh Linh trực tiếp đem dược bỏ vào bình thuốc, thêm nước, bắt đầu nhóm lửa.

Kiếp trước, nàng tuy là thiên kim Đại tiểu thư nhưng cũng từng trà trộn vào quân doanh của Đại ca làm quân y, loại chuyện nấu thuốc này cũng thường làm. Bởi vậy bây giờ sắc dược nấu thuốc cũng thuận buồm xuôi gió.

Thanh Linh nhìn bên trong gian phòng, ngoài ngọn lửa bập bùng và nàng ra, lại thêm một người nữa tiến vào.

“Nhị tiểu thư” Hương Lan thấy Thanh Linh cũng ở trong phòng thuốc, mặt có chút kinh ngạc, khẩu khí cứng ngắc hô lên nhưng tuyệt nhiên không có hành lễ. Bất quá, Thanh Linh nàng cũng không quá để ý đến các loại nghi thức xã giao này.

Hương Lan tiến lên xếp dược ra rõ ràng. Động tác nhanh nhẹn đã chuẩn bị xong tám cái bình thuốc.

“Hương Lan, dược này nấu cho Đại tiểu thư sao ??” Hương Lan là người trong viện Diệp Thanh Ngọc, Thanh Linh phân tích mấy phân thuốc kia, đó đều là những dược liệu trân quý để dưỡng nhan, nên theo bản năng suy đoán ra đó là nấu cho Diệp Thanh Ngọc.

“Không sai, đây là Thiên Tiên thang nấu cho Đại tiểu thư.” Hương Lan ngạo mạng trả lời.

Thiên Tiên thang ?? Là loại thang lần trước lúc Hương Thảo đi nấu thuốc cho nàng không cẩn thận làm đổ đi. Bởi vì cái Thiên Tiên thang này mà Hương Thảo bị Diệp Thanh Ngọc sai người độc ác đánh cho một trận. Nhớ đến đây, trong mắt Thanh Linh lóe qua một tia lạnh.

“Nhị tiểu thư, ngươi nhường ta chỗ nấu thuốc kia một chút” Khẩu khí như hết sức đương nhiên.

Trước tiên, tám loại dược trong Thiên Tiên thang phải được nấu riêng trong tám hộp, cuối cùng mới đem tám hộp thang đó hầm thành một chén. Mà trong phòng dược chỉ có tám lò nhỏ đun thuốc, Thanh Linh đang dùng một cái, bảy cái lò còn lại tất nhiên không đủ dùng.

Thanh Linh trong lòng không vui nhưng khẩu khí vẫn thản nhiên nói: “Thuốc của ta nấu sắp xong rồi, ngươi đợi thêm chút nữa là được.”

Nước thuốc đã bắt đầu sôi trào, hơi nước nhè nhẹ bay lên dưới cằm nàng. Khiến nàng như xuất hiện phía sau màn mây mù, tựa như tiên tựa như tinh linh.

“Không được ! Nếu chờ thêm chút nữa sẽ qua canh giờ Đại tiểu thư dùng thang. Đại tiểu thư nổi giận, nô tỳ gánh không nổi.” Hương Lan nói xong, trực tiếp đưa tay lấy ra bình thuốc đang sôi trào trên lò.

“Làm càn” Thanh Linh đột nhiên nghiêm nghị quát lên dọa Hương Lan sợ bắn người lên, thiếu chút nữa đã làm đổ bình thuốc cầm trên tay.

“Ở trước mặt bản Tiểu thư khi nào tới phiên ngươi khoa tay múa chân ?? Mau đem thuốc của ta để lại chỗ cũ.” Nguyên chủ cỗ thân thể này nhất định là bị mẹ con Lâm thị áp chế quá nhiều, nên ngay cả mấy thứ nha đầu bên người các nàng cũng không đem đường đường là Diệp Nhị tiểu thư để vào mắt. Quá khứ là thứ đã qua, Diệp Nhị tiểu thư của hiện tại quyết sẽ không để cho người khác khi dễ nữa.

Thanh Linh nhìn chằm chằm Hương Lan, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mênh mông.

Giết gà dọa khỉ, quyết định sẽ bắt đầu từ ngươi.

Tuy Hương Lan bị khí thế bén nhọn chưa bao giờ xuất hiện của nàng dọa sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhị tiểu thư ở trong phủ không có địa vị gì, nàng có gì phải sợ ?? Nàng cố tình như không nghe lời Thanh Linh nói, tiếp tục đem bình thuốc để ra chỗ khác, không đặt lại vị trí cũ.

Thanh Linh cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên tát Hương Lan một bạt tay.

“Nhị tiểu thư ngươi lại dám đánh ta ? ta chính là người trong viện Đại tiểu thư.” Hương Lan giận dữ nói, giơ tay lên muốn đánh trả nhưng đáng tiếc lại bị Thanh Linh bắt được cổ tay.

“Bản Tiểu thư đúng là đang đánh ngươi.” Nói xong lại tán thêm một cái, hai bên mặt Hương Lan bị đánh đến đau rát, cơ thể bắt đầu co rúm lại, nước mắt lưng tròng chảy xuống, khóc lớn thành tiếng. Nhìn cực kì thê thảm. Nàng chưa bao giờ thấy qua Nhị tiểu thư hung dữ như thế.

“Đại tiểu thư chẳng lẽ không có dạy ngươi trong phủ ai là chủ tử, ai là nô tỳ sao ?? Xem ra là Đại tiểu thư đã quên dạy, nếu không ngươi sẽ không ở trước mặt bổn Tiểu thư làm càn. Hôm nay ta sẽ thay Đại tỷ dạy cho ngươi biết chủ là ai, tớ là ai. Ngừa sau này từ phủ Tướng Quân truyền ra ác nô thâm độc dám gièm pha chủ tử.”

‘Chát’ một tiếng, lại một tát rơi xuống.

Cửa lớn phòng dược có người lén lút thò một cái đầu vào thăm dò, rất nhanh liền biến mất. Thanh Linh nhếch môi cười, nếu nàng nhớ không lầm, người ở ngoài cửa vừa rồi chính là nha hoàn bên cạnh Diệp Thanh Ngọc. Người nọ thấy nàng đánh Hương Lan, lúc này chắc chắn đang tìm Diệp Thanh Ngọc báo tin.

Quả nhiên, người nọ đi không bao lâu, Diệp Thanh Ngọc trang dung xinh đẹp đã tới.


“Diệp Thanh Linh, ngươi dựa vào cái gì đánh người của ta ?” Diệp Thanh Ngọc chỉ tay về phía Diệp Thanh Linh tức giận quát.

Hương Lan vừa nhìn thấy cứu tinh đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền nhào tới bên cạnh Diệp Thanh Ngọc khóc sướt mướt.

“Đại tỷ, ta chịu khó nấu dược nhưng Hương Lan chỉ là một cái nô tỳ nho nhỏ lại dám lấy đi dược của ta. Dù nói thế nào thì ta cũng là thiên kim của phủ Tướng Quân, cho dù bị bỉ ổi dưỡng, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật ta là nữ nhi của phụ thân cùng Đông Lăng Công chúa. Dù ta không được phụ thân sủng ái nhưng vẫn là Nhị tiểu thư trong phủ, cũng là một vị chủ tử. Đại tỷ ngươi nói một chút, trong phủ Tướng Quân khi nào thì cho phép một kẻ nô tỳ giẫm lên đầu chủ tử ??” Thanh Linh cười nhẹ nói.

“Nô tỳ chính là nô tỳ, sao có thể giẫm lên đầu chủ tử. Tiện tỳ này không ngờ lại không hiểu chuyện như vậy, nên muội muội dạy dỗ nàng là phải.” Diệp Thanh Ngọc mở miệng nói, tức giận trên mặt bị dáng tươi cười thay thế. Mặt thay đổi rất nhanh, chỉ là bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

Hương Lan đứng một bên bị sự thay đổi Diệp Thanh Ngọc dọa sợ. Trong dĩ vãng, nếu gặp tình huống này, Đại tiểu thư không phải sẽ tiến lên ném hai cái bạt tay vào mặt Nhị tiểu thư sao ??

“Hương Lan, mau đem dược của Nhị tiểu thư để lại chỗ cũ, đồng thời cũng đem dược đó nấu thật tốt. Sau đó cầu xin Nhị tiểu thư tha thứ.”

Hương Lan sững sờ nhìn Đại tiểu thư, chợt thấy Đại tiểu thư dùng mắt ra hiệu, động tác tay vuốt vuốt tóc ở trước ngực đã cố ý ám chỉ nàng. Trong nháy mắt Hương Lan đã hiểu, Đại tiểu thư quả nhiên vẫn là Đại tiểu thư. Mới vừa rồi Đại tiểu thư tỏ ra yếu thế hơn, chẳng qua là muốn Nhị tiểu thư giảm bớt đề phòng trong lòng.

“Nói như thế nào thì Nhị tiểu thư cũng là thiên kim phủ Tướng Quân, loại việc nấu thuốc này vẫn nên để Hương Lan làm là tốt nhất.” Diệp Thanh Ngọc dịu dàng cười nhẹ nói, bộ dáng hết sức thân thiết

Trong lòng Thanh Linh khinh thường hừ nhẹ, gọi Hương Lan nấu thuốc cho nàng thì Hương Thảo còn có thể sống đến ngày mai sao?? Nàng vẫn chưa có quên ánh mắt hung ác hận không thể lập tức giết nàng của Diệp Thanh Ngọc hôm qua từ dưới nước đi lên đâu. Cho nên bây giờ thấy Diệp Thanh Ngọc bỗng dưng thay đổi thành người dễ nói chuyện như vậy, nàng càng không tin trong chuyện này không có mờ ám.

Hương Lan đi đến sau lưng Thanh Linh, cầm lấy bình thuốc vừa rồi. Nước bên trong còn rất nóng, nóng đến mức hơi nước vẫn còn hừng hực bay lên trên. Hương Lan bưng lên, nhẹ nhàng mở nắp ra, chuẩn bị giội nó vào sau lưng Thanh Linh.

Toàn bộ thuốc nóng này nếu đều giội hết lên người Thanh Linh, ít nhất cũng bị lột da.

Trong mắt Thanh Linh xẹt qua một tia sáng quỷ dị, vui vẻ trên mặt ngày càng sâu.

Hương Lan đem miệng nồi nhắm ngay Thanh Linh, nhưng còn chưa kịp giội xuống, Thanh Linh đột nhiên xoay người, bắn một đồng tiền về phía bình thuốc trong tay Hương Hoa, động tác nhanh như chớp, không ai phát hiện được.

Đúng như dự tính của Thanh Linh, bình thuốc trong tay Hương Lan vỡ tan tành, đồng tiền trộn lẫn trong thuốc, không một người nhìn thấy. Thoáng chốc, nước thuốc nóng hổi toàn bộ đều đổ xuống trên người Hương Lan. Nàng bị phỏng, theo bản năng dậm chân. Vô ý trượt chân, liền đập trúng mảnh vỡ của nồi thuốc, đau đến khóc thét.

Diệp Thanh Ngọc tức giận như sắp nổ tung, thầm mắng Hương Lan ngu xuẩn, tươi cười trên mặt cứng đờ, sau đó trầm giọng phân phó: “Người đến, đem Hương Lan đưa đi.”

“Chao ôi, dược của ta, thật đáng tiếc.” Thanh Linh ngồi xổm người xuống, một bộ dáng tiếc hận cầm lên một nắm thảo dược. Ngầm đem miếng đồng tiền kia thu hồi lại.

“Hương Đậu, đem Thiên Tiên thang của bổn Tiểu thư nấu lại, sau đó thay Nhị tiểu thư nấu phần dược khác.” Diệp Thanh Ngọc phân phó xong, cùng Thanh Linh nói thêm vài câu khách sáo liền rời đi.

Hương Đậu là muội muội của Hương Lan, khuôn mặt hai tỷ muội lớn lên có chút giống nhau.

Thanh Linh đương nhiên sẽ không an tâm để Hương Đậu tự tại nấu thuốc giúp nàng. Hương Đậu cũng là một nha đầu không an phận, nàng còn muốn nhân lúc Hương Linh không để ý bỏ thêm đồ vào, nhưng Thanh Linh từ đầu đến cuối đều cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng ta không thực hiện được mưu đồ.

Thanh Linh bưng dược ra cửa, nhếch môi, muốn thêm đồ vào trong thuốc của bổn cô nương, ngươi không có cửa đâu. Ngươi muốn nấu Thiên Tiên thang phải không ?? Hắc hắc, lúc này bổn cô nương liền khiến Thiên Tiên thang của ngươi hầm thành Địa Ngục thang.

Đêm nay, trong sân của Thanh Lạc viện vốn yên tĩnh lại bị tiếng thét chói tai, mắng chửi của người nào đó làm náo nhiệt hẳn lên.

“Diệp Thanh Linh, ngươi là tiểu nhân bỉ ổi, mau cút ra đây cho ta.”

Người còn chưa đi đến cửa sân, tiếng chửi bậy của người đàn bà chanh chua ngược lại đã truyền đi khắp cái tiểu viện cũ rách này. Thanh Linh không thể không từ ổ chăn ấm áp dễ chịu đứng lên, mặc quần áo chỉnh tề mới đi ra cửa phòng ngáp một cái. Hừ, quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người ta, thật đáng ghét nha !

“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư làm sao vậy ??” Hương Thảo mặt mũi vẫn bầm dập như cũ hỏi.

Còn chưa nghe thấy Thanh Linh trả lời đã nghe ‘Ầm’ một tiếng. Cửa nhỏ cũ rách vốn đã lung lay sắp đổ, bởi vì một cước của Diệp Thanh Ngọc mà bị đá văng. Chỉ thấy Diệp Thanh Ngọc mang khăn che đi mặt, hung ác như lệ quỷ xông tới.

“Đem tiểu tiện nhân bỉ ổi kia hung hăng đánh chết cho ta”

Thị nữ Diệp Thanh Ngọc mang đến nghe được phân phó của nàng, lập tức tiến lên muốn đánh Diệp Thanh Linh.

Thanh Linh mặt không sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, tia laser trong mắt to linh động di chuyển: “Đại tỷ, có chuyện gì từ từ nói, tại sao lại vừa vào đã muốn động thủ ?”

“Là ngươi hạ độc dược vào Thiên Tiên thang của ta, ngươi chính là tiểu tiện nhân ác độc. Hôm nay, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thật tốt.”

Nàng đúng là hạ độc dược trong canh nhưng trên mặt không có thừa nhận, ngược lại tỏ ra bộ dáng khó hiểu cùng ủy khuất: “Đại tỷ, ngươi oan uổng cho ta. Ta thật sự không có làm !”

Diệp Thanh Ngọc mặt che lụa trắng, xem ra là độc đã phát a.

“Lười cùng ngươi nói nhảm, tất cả đều tiến lên đánh nàng cho ta.” Diệp Thanh Ngọc lạnh giọng phân phó đám nha hoàn bên người.

“Dừng tay” Một giọng nói có chút khàn khàn truyền đến, mọi người rối rít nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.

Bọn nha hoàn tiến lên định đánh Thanh Linh thấy rõ người đến, liền do dự.

Từ cửa tiến vào là một nam tử nho nhã trẻ tuổi, theo phía sau hắn là hai gã sai vặt.

Nam tử trời sinh cực đẹp, nhưng lại gầy yếu, khuôn mặt trắng bạch có bệnh, khoác áo choàng viền lông tơ bên ngoài. Hắn dừng chân, tóc tung bay, áo choàng phấp phới. Thoải mái phong lưu, phảng phất như từ cõi ảo mộng mà đến.

Lúc hắn nhìn Thanh Linh, ánh mắt lại cực kì ôn nhu. Khí tức trên thân hắn yên tĩnh, làm cho người cảm thấy rất thoải mái.

“Nhị ca, chuyện của chúng ta ngươi không nên xen vào” Diệp Thanh Ngọc lạnh lùng nói, lại hướng thị nữ giận dữ quát: “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì. Còn không mau động thủ !”

“Khụ khụ….. Đều lui xuống cho ta….. khụ khụ” Nhị công tử cũng nổi giận, lớn tiếng ho khan, giọng nói không chỉ lớn mà còn mang theo một uy thế bức người.

Thanh Linh âm thầm quan sát nam tử kia, thì ra đây là Nhị công tử Diệp Đàm của phủ Tướng Quân, ca ca cùng một nương với nàng. Nhìn sắc mặt của hắn đã biết, hắn xác thật như tin đồn bên ngoài, bệnh không nhẹ.

Bọn thị nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẫn còn đang do dự, Nhị Công tử là thân tử của Công chúa Đông Lăng quá cố, là con trai trưởng danh chính ngôn thuận của phủ Tướng Quân, so với Đại Công tử, thân phận Nhị Công tử tôn quý hơn nhiều. Không chừng một ngày kia khi Nhị công tử hết bệnh, lại thành chủ nhân của Tướng phủ, cho nên hiện tại đắc tội với hắn thật không tốt.

Nhìn bọn thị nữ không chịu động thủ, Diệp Thanh Ngọc tức giận: “Các ngươi không dám ra tay, ta đây tự mình động thủ.”

“Khụ khụ…. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không nên động thủ, trước tiên nói rõ ràng một chút.” Diệp Đàm ngăn trước người Diệp Thanh Ngọc.

“Không thể nào, ngươi tránh ra cho ta!” Diệp Thanh Ngọc đẩy Diệp Đàm đang ngăn trở ở trước mặt ra.

Diệp Đàm rất dễ dàng bị nàng đẩy ngã, ngoài ý muốn té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lớn tiếng ho khan, đồng thời miệng còn hộc ra ngụm máu, máu nhiễm cả trên bạch y, màu đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình.

Diệp Thanh Ngọc thấy Diệp Đàm té trên mặt đất, tức giận nhanh chóng hóa thành sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.