Sủng tiểu thư phủ đế vương

Chương 23-24

trước
tiếp

Yến hội hôm nay, phủ Công chúa có mời một gánh hát bên ngoài đến biểu diễn. Tuyệt kĩ của rạp gánh hát này là bọn hắn có thể làm cho Tỳ Khuyển đánh đàn.

Tỳ Khuyển là một loài động vật hung tàn như sói như hổ, rất khó bị thuần phục. Người có thể thuần phục được Tỳ Khuyển tìm đã rất khó, huống chi đến chuyện điều khiển Tỳ Khuyển đánh đàn, Thanh Linh cảm thấy đây là chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Giữa lúc yến hội, người của tạp gánh hát mới bắt đầu xuất hiện biểu diễn.

Lúc này giữa sân bày ra một cái lồng sắt rất lớn, bên trong giam giữ Tỳ Khuyển to lớn như hổ.

Chỗ Thanh Linh ngồi cách Tỳ Khuyển không xa, nàng có thể thấy Tỳ Khuyển bên trong lồng sắt rất rõ ràng. Toàn thân Tỳ Khuyển trắng như tuyết, lông trên người thật dài. Nó vừa vào đã giống như rất bực bội, ở trong lồng mà không ngừng rầm rú, lâu lâu lại tông mạnh vào các thanh sắt.

Trưởng ban tạp gánh hát phải đi vào trong cho nó ăn, trong miệng còn phát ra tiếng kêu tương tự với Tỳ Khuyển, cố gắng làm cho Tỳ Khuyển tỉnh táo lại.

Diệp Thanh Ngọc bất an nhìn Tỳ Khuyển đang bực bội trong lồng một cái, lại quay đầu nhìn Công chúa Vô Ưu một cái. Công chúa Vô Ưu cũng đáp trả ánh mắt của Diệp Thanh Ngọc bằng một cái nháy mắt nghịch ngợm, thiên chân hồn nhiên. Diệp Thanh Ngọc thu hồi lại ánh mắt, cầm lên một ly rượu trên bàn, khóe miệng câu ra một nụ cười quỷ dị, ngửa đầu, một hơi uống sạch rượu trong chén.

Trưởng ban tạp gánh hát cố gắng một hồi cũng không thể làm cho Tỳ Khuyển an tĩnh lại, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói: “Bẩm Công chúa, thảo dân cũng không biết hôm nay Tỳ Khuyển bị làm sao, làm cách nào cũng không bình tĩnh lại được, cho nên hôm nay Tỳ Khuyển không thể đánh đàn, kính xin Công chúa Vô Ưu không nên trách tội.”

Tiếng nói hắn vừa dứt, Tỳ Khuyển đột nhiên xông ra lồng sắt, gầm gú một tiếng, lộ ra răng nanh nhiều vô số kể. Bốn chân nó cường tráng, tốc độ chạy trốn cực nhanh, trong chớp mắt đã bổ nhào đến trên bàn Thanh Linh.

Vài cô nương trẻ tuổi ngồi gần Thanh Linh bị dọa đến hồn phi phách tán, gấp gáp lăn quay một vòng né người ra.

Tỳ Khuyển lao ra lồng sắt quá đột ngột, tốc độ chạy trốn lại cực nhanh, nên trong khoảng thời gian ngắn không người nào kịp tiến lên ngăn cản lại. Lúc nó đánh tới, lòng Thanh Linh cũng tránh không được sợ hãi, bị hù dọa đến phải lùi về phía sau. Tỳ Khuyển đánh về phía nàng, nàng cuống quýt cầm lên đệm hung hăng đánh vào móng vuốt của nó, tay dùng sức đẩy, lát sau nhanh chóng buông tấm đệm ra, lăn người sang bên cạnh liền lọt vào bụi hoa. Trong bụi hoa có gai, vô số gai nhọn đâm vào sau lưng nàng. Cảm giác đau rát truyền tới, nàng còn chưa kịp kêu lên, Tỳ Khuyển lại đánh tới lần nữa.

Vì né Tỳ Khuyển, Thanh Linh đành lăn thêm một vòng, trên người truyền đến cảm giác đâm nhói nóng cháy, khó chịu như bị ngọn lửa bừng bừng đốt cháy vậy.

“A!” Các Tiểu thư ở đây bị một màn này hù dọa thét chói tai, rối rít đứng lên né ra, khung cảnh lập tức loạn thành một đoàn.

Chỗ Tần Liễm ngồi cách Công chúa Vô Ưu rất gần, nhưng lại cách chỗ Thanh Linh rất xa. Nhìn một màn Tỳ Khuyển đánh tới Thanh Linh, hắn siết chặt sáo ngọc màu trắng trong tay, mắt phượng hẹp dài lạnh thấu xương, không ai thấy rõ động tác của hắn như thế nào, chỉ thấy trong một cái chớp mắt, hắn đã biến mất.

Lúc Thanh Linh còn chưa tỉnh hồn, Tỳ Khuyển phảng phất như không kiềm chế được mình, điên cuồng đánh về phía nàng.

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Tỳ Khuyển cao lớn che đi ánh mặt trời, Thanh Linh vô ý thức đưa tay che mắt lại. Lúc nàng cho rằng chưa tới một phút Tỳ Khuyển sẽ nhào tới cắn, nhưng đột nhiên thân thể lại bị ôm vào một vòng tay ấm áp, người nọ và nàng cùng lăn một vòng, nàng liền được người bảo hộ dưới thân.

Nàng nhìn không tới khuôn mặt người che chở nàng vào trong ngực, nhưng lại nhìn thấy một sợi tơ trắng như tuyết quen thuộc và mùi hương thơm ngát từ thân thể người kia, hương thơm tràn vào mùi, thấm vào ruột gan, như có tác dụng an thần, lòng nàng bởi vì kinh hãi mà hoảng loạn bất an bỗng nhiên được trấn tĩnh trở lại.

Đột nhiên, nàng ngửi được lẫn trong mùi hương này còn có mùi máu tươi, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ, người nọ vì bị đau mà tay ôm lấy nàng càng thêm dùng sức. Lưng nàng dính sát vào ngực người đó không một khe hở, tay hắn để ngang trước ngực nàng, sít sao ép chặt người nàng lên thân thể hắn, bàn tay hắn còn dán lên khối đẫy đà trước ngực nàng.

Vừa rồi nàng bị Tỳ Khuyển hù sợ nên nhất thời chưa phát hiện ra vị trí tay hắn đè lên. Bây giờ đã phục hồi tinh thần, lại bị tay hắn dùng lực một cái, hơi ấm từ lòng bàn tay của người nào đó truyền đến khối đẫy đà trước ngực, khiến đại não nàng lập tức trống rỗng, lòng vừa mới bình tĩnh lại đã bắt đầu cuồng loạn nhảy lên không kiềm chế được……

“Liễm ca ca.” Tiếng thét hoảng hốt chói tai của Vô Ưu vừa vang lên, Thanh Linh lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn cũng đỏ bừng một mảnh vì xấu hổ.

Người này……. ngay cả khi cứu người cũng không quên chiếm chút tiện nghi của người ta, hạ lưu!!

Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay, thân thể Tần Liễm cứng đờ, hắn không ngờ chỗ đó của nữ tử lại mềm mại đến như vậy, bàn tay bao trọn chỗ đó, bên trong có chút cứng rắn. Tỳ Khuyển đang cắn xuyên qua da thịt hắn, hắn cũng không có cảm giác đau đớn.

Lúc lấy lại tinh thần, Tần Liễm cầm sáo ngọc đâm tới Tỳ Khuyển, ai ngờ lại trúng ngay giữa mắt phải của nó, Tỳ Khuyển đau đớn há miệng nhả ra. Hắn thừa cơ ôm Thanh Linh lăn một vòng rồi ngồi dậy, đem nàng bảo vệ ở sau lưng.

Tỳ Khuyển bị thương, hướng về phía hai người gào thét điên cuồng, lộ ra hàm răng trắng dày đặc còn dính máu. Nó giương nanh múa vuốt, cả người nhảy lên, nhào về phía hai người.

“Có ai không, người đến, mau đến cứu Liễm ca ca.” Bắp chân Tần Liễm bị Tỳ Khuyển cắn bị thương, vậy mà hắn vẫn cùng Tỳ Khuyển hung tàn đánh nhau đến ta sống ngươi chết. Vô Ưu nóng lòng, hoang mang lo sợ đến khóc, không ngừng hô gọi thị vệ đến cứu người.

Hách Liên Dực rút kiếm vượt lên trên đám người đang hỗn loạn, làm một tư thế phòng vệ che chở cho bọn nữ tử trốn sau lưng hắn, hai mắt lạnh lùng nhìn Tỳ Khuyển vừa cắn Tần Liễm bị thương: “Mau, các ngươi mau lui về phía sau, nhân cơ hội này rời đi nhanh lên.” Hắn quay đầu lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn chúng Tiểu thư quát nhẹ.

Lãnh Ly không nói hai lời, cầm kiếm phóng về phía Tỳ Khuyển.

“Tứ hoàng huynh, ngươi mau đi cứu Liễm ca ca.” Vô Ưu khóc ròng lôi kéo ống tay áo Hách Liên Dực nói.

Cứu Tần Liễm?? Hắn còn ước gì Tần Liễm bị Tỳ Khuyển cắn chết mới là tốt nhất. Nhưng vì an ủi Vô Ưu, Hách Liên Dực vẫn làm ra chút công phu bên ngoài: “Vô Ưu đừng làm rộn, Hoàng huynh còn phải bảo vệ tốt các Tiểu thư ở đây.” Toàn bộ thị vệ đều đã bị Vô Ưu gọi đi đánh Tỳ Khuyển, ở lại bảo vệ chúng Tiểu thư chỉ có hai ba người mà thôi.

Nguy hiểm ập tới, Vinh vương thân phận cao quý lại đem thân mình che chở ở phía trước, hành động này khiến chúng Tiểu thư ở phía sau rất cảm động, ánh mắt nhìn bóng lưng Vinh vương tràn đầy hâm mộ.

“Tứ hoàng huynh không mở to mắt ra sao?” Hách Liên Dực đứng thứ tư trong các Hoàng tử: “Tỳ Khuyển bây giờ chỉ muốn hung hăng cắn Liễm ca ca, nơi chúng ta đứng cách Tỳ Khuyển xa như vậy, nó sao có thể xông đến đây.” Vô Ưu giận dữ, không nể chút tình thở phì phì quát Hách Liên Dực, nói xong cũng xoay người rời đi.

Sắc mặt Hách Liên Dực có chút khó coi, lo lắng bị người gièm pha, cuối cùng cũng đem kiếm tiến lên xông vào trận địa nhìn một chút.


Lúc Hách Liên Dực chạy đến nơi, Tỳ Khuyển đã bị Tần Liễm và Lãnh Ly chế trụ.

Chân Tần Liễm vẫn chảy máu không ngừng, trên tay cũng có nhiều chỗ bị cắn. Công chúa Vô Ưu liền sai người đưa hắn vào trong sảnh, gấp gáp mời ngự y đến chữa trị.

Thanh Linh không bị Tỳ Khuyển cắn trúng, nhưng y phục lại bị gai trong bụi hoa đâm cho tơi tả, vài chỗ trên người còn bị đâm đến thương tích đầy mình. Mặt dính bùn đất, tóc tai tán loạn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

“Diệp Thanh Linh, Phu nhân Thừa tướng tương lai, ngươi thật sự rất tốt.” Vô Ưu cắn răng oán hận nói xong liền rời đi. Tần Liễm không thích nữ tử chạm vào hắn, bình thường khi nàng chỉ vô tình đụng phải tay hắn, lông mày hắn sẽ lập tức chau lại thành đoàn. Nhưng hôm nay, hắn lại không để ý đến những thứ này mà cứu Thanh Linh, còn ôm Diệp Thanh Linh chặt như vậy. Vô Ưu nhớ tới một màn kia, trong lòng vô cùng khó chịu và ghen tị với Thanh Linh.

Ánh mắt người khác nhìn Thanh Linh cũng có chút khác thường, lời nói của Vô Ưu khiến Thanh Linh cảm thấy cực kì khó hiểu. Dù gì nàng cũng được xem là khách nhân, còn bị dọa sợ đến như vậy, chủ nhà đã không hỏi thăm đến thì thôi, lại còn nói ra câu nói khó hiểu kia như là đang khiêu khích, nàng đã biết bữa tiệc này sẽ không có gì tốt lành mà.

Hiện tại đa số mọi người đều chạy tới hỏi thăm thương thế của Tần Liễm, mà Thanh Linh chật vật đứng ngay tại chỗ, trừ Hương Thảo ra lại không có một kẻ quan tâm.

Lãnh Ly nhìn bóng lưng thon gầy cô độc của nàng, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút cảm giác khó chịu, nhấc chân đi tới, hỏi: “Có bị thương không?”

Giọng nói nguội lạnh, nhưng nàng nghe lại cảm thấy có chút ấm áp, lắc lắc đầu, nói: “Ta không có bị thương chỗ nào.” Chỉ là trên mặt bị gai nhọn quẹt qua trầy trụa chút thôi, bây giờ đã bắt đầu đau rát. Hương Thảo thấy mặt nàng bị gai quẹt qua làm bị thương, rất là đau lòng, nên đã sớm rời khỏi phủ Công chúa đi mua một ít thuốc chữa trị.

“Trên người của ngươi có mùi Ngàn Bước Hương, Tỳ Khuyển vì ngửi thấy được mùi này nên mới nổi điên” Ngàn Bước Hương là một loại hương liệu, nhưng cách pha chế lại khá giống với cách tạo huân hương. Lãnh Ly là một đại sư luyện hương, chỉ nhẹ nhàng ngửi một cái đã biết là loại hương gì.

Lãnh Ly vừa dứt lời, lòng Thanh Linh vốn bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên mạnh mẽ nhảy lên, lạnh cả người. Nàng thường ngày không dùng huân hương, chợt nhớ đến lúc tiệc chưa bắt đầu có một nha hoàn không cẩn thận đụng trúng nàng, làm đổ cả một mâm trái cây, ngay khi nha hoàn kia đứng dậy nàng ngửi thấy một mùi hương kì lạ, vì không có độc nên nàng cũng không để trong lòng, bây giờ cẩn thận nhớ lại, nha hoàn kia chắc chắn đã lợi dụng lúc đó rắc Ngàn Bước Hương lên người nàng.

Tỳ Khuyển hung hăng công kích nàng, nguyên nhân cũng là vì trên người nàng có mùi Ngàn Bước Hương. Nha hoàn phủ Công chúa hạ hương lên người nàng, ngoại trừ bị chủ tử sai khiến ra thì còn có thể là ai sai khiến?

Hay cho một Công chúa Vô Ưu! Mới gặp mặt lần đầu, đã tặng nàng một phần ‘đại lễ’ như vậy, Vô Ưu ngươi điên rồi, ngươi vậy mà lại muốn mạng của ta. Nếu như không phải Tần Liễm cứu nàng kịp thời, bây giờ có lẽ nàng đã bị Tỳ Khuyển cắn chết tươi rồi.

Mặc dù Tần Liễm cứu nàng, nhưng nguyên nhân Vô Ưu tặng nàng phần ‘đại lễ’ này chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến Tần Liễm. Nàng sớm đã chú ý tới ánh mắt tràn đầy ái mộ của Vô Ưu khi nhìn Tần Liễm, mà nàng lại là vị hôn thê của Tần Liễm, khả năng Vô Ưu vì ghen ghét nên làm khó nàng là rất cao. Bất quá, dù có xuất phát từ nguyên nhân gì, thì Vô Ưu muốn mạng của nàng cũng là sự thật, nàng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng ta như vậy.

Vô Ưu, món nợ này, ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng ngươi tính sổ!

Tần Liễm bị Tỳ Khuyển cắn bị thương, Vô Ưu tức giận đến thiếu chút nữa đã đem toàn bộ người của gánh hát đi xử tử. Lúc sau có Băng Hàn xuất hiện cầu tình mới thôi, Vô Ưu cuối cùng cũng chỉ trục xuất những người trong gánh hát này ra khỏi Hạ Thành, lệnh cho bọn họ vĩnh viễn không được bước vào Hạ Thành một bước.

Bữa tiệc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên khách nhân tản đi rất sớm.

“Ta có một chuyện muốn hỏi Lãnh thế tử, không biết có được không?” Vừa ra khỏi phủ của Công chúa Vô Ưu, Thanh Linh liền theo hỏi Lãnh Ly.

“Chuyện gì?” Khẩu khí lạnh lẽo, nhạt nhẽo rất phù hợp với tính cách lạnh lùng nhưng trong trẻo của hắn.

“Ta từng ngửi qua một loại hương, mùi hương kia thanh nhã thanh u, có thể làm lòng người an bình, tựa như hoa lan, tựa như quế lại tựa như đàn hương, nhưng dường như không phải, không biết Lãnh thế tử có bao giờ thấy qua loại hương này chưa?” Đêm đó gặp chuyện không may, nàng gặp được hắc y nhân thần bí kia, trên người hắn có một loại mùi hương kì lạ, nếu nàng tìm hiểu được loại hương này có lẽ sẽ lấy được chút manh mối gì đó về thân phận của hắc y nhân. Lãnh Ly là đại sư luyện hương, mùi hương thơm như vậy rất có khả năng hắn đã thấy qua.”

“Loại hương ngươi diễn tả ta có thể tìm ra được cả trăm loại.” Ý tứ là lời nói của nàng quá mơ hồ, hắn cũng không thể nói ra chính xác được đó là loại hương nào.

“Có thể là loại có giá cả trên trời chăng?” Nàng đoán thân phận hắc y nhân thần bí kia chắc sẽ không bình thường, nên giá cả hương trên người hằng ngày của hẳn là loại xa xỉ.

“Cũng như vậy.” Lãnh Ly thản nhiên nói, sải bước đi tới xe ngựa của mình.

“Cái gì cũng như vậy?” Nàng nhất thời mê muội, nửa ngày mới hiểu ra ý tứ của hắn là loại giá cả sang quý hắn cũng có thể tìm ra được một đống, cái gì thế này, nói nhiều một chút sẽ gặp quỷ sao?

“Ngươi có thể giúp ta tìm ra loại hương đó không?” Nàng đuổi theo hỏi.

Lãnh Ly nhíu nhíu mày, không để ý đến nàng, tiếp tục leo lên xe ngựa.

“Này, dù gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngay cả một chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không thể giúp ân nhân của ngươi sao?” Nàng đứng dưới xe ngựa, hai tay chống nạnh nói.

“Ngày mai sẽ đưa hương đến Tướng phủ.” Hắn vừa dứt lời, như không thể kiên nhẫn được nữa lệnh phu xe giục ngựa nhanh chóng rời đi.

Thanh Linh trở lại phủ Công chúa định lên xe ngựa trở về, nhưng lúc quay lại phủ Công chúa lại không còn chiếc xe ngựa nào, nàng đành phải đi bộ trở về. Quần áo trên người nàng có chút dơ dáy bẩn thỉu, một đường đi tới phía trước, người trên phố không ngừng ngoái đầu nhìn lại, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Nàng nhìn nhìn quần áo trên người mình, đúng thật là không ổn. Lúc nàng đang tìm cửa hàng y phục hai bên đường, bên tai bỗng truyền tới một giọng nói cung kính.

“Phu nhân, Công tử mời người lên xe ngựa, Công tử muốn đưa người trở về phủ Tướng quân.” A Thất nắm dây điều khiển hai con ngựa trắng đang kéo xe ngựa hoa lệ, vừa đi ngang qua vừa gọi nàng.

Phu nhân? Thanh Linh nhíu mày, nàng còn chưa có thành thân với Tần Liễm đâu. “Đừng gọi ta là Phu nhân!” Nàng không vui nói.

“Vết thương của Tần tướng có khá lên được chút nào không?” Nàng không có ý định lên xe ngựa, nhưng Tần Liễm là vì nàng mới bị thương, nàng cũng nên hỏi thăm một chút.

“Thanh Linh lên xe ngựa nhìn ta một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Giọng nói thanh nhuận của Tần Liễm từ trong xe ngựa vọng ra.

“Khụ khụ, ta còn có chút việc gấp phải đi trước một bước, hôm nào rảnh sẽ đến thăm Tần tướng.” Nhớ tới hình ảnh ban đêm hôm đó nàng xâm nhập vào phủ Thừa tướng gặp ngay lúc hắn đang tắm rửa và lúc tay hắn dính sát vào nơi đẫy đà trước ngực mình thì mặt lại đỏ mới mang tai, nàng thật rất sợ hãi khi ở cùng hắn, nên muốn mượn cớ để vội vàng chạy đi.

“Bản Tướng bị thương là vì Thanh Linh, nhưng Thanh Linh lại không muốn nhìn bản Tướng dù chỉ một chút. Bản Tướng thật sự cảm thấy rất thương tâm.” Khẩu khí hắn nhàn nhạt, nàng thật không nghe ra hắn đang thương tâm ở chỗ nào.

Mỹ nhân nhiều như vậy, lại không một ai thua kém nàng. Còn có, nếu không phải do hắn trêu chọc hoa đào, thì Vô Ưu sao lại ra tay với nàng? Bất quá, những lời này nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Tần Liễm đã nói như thế, nàng có chút do dự leo lên xe ngựa.

“Miệng vết thương còn đau không?” Nàng vừa lên xe vừa hỏi.

“Lại đây ngồi.” Hắn không đáp lời nàng, giọng nói ôn nhã gọi nàng đến ngồi gần hắn.

“Ta ngồi ở đây được rồi!” Nàng kéo ra tươi cười nói.

“Nghe lời, lại đây!” Thần sắc hắn bình thản, khẩu khí dụ dỗ không chấp nhận cự tuyệt.

Nàng thấy trên đùi hắn bị thương, là vì cứu nàng, không đành lòng từ chối, đi lại gần hắn. Chỉ thấy hắn cầm khăn lụa trên bàn nhỏ lên, thấm chút nước rồi vắt nhẹ, đem khăn ướt lau lau mặt nàng.

Lúc bàn tay hắn chạm đến, nàng vô ý thức muốn lùi về phía sau trốn tránh, hắn lại cố chấp duỗi tay ra chế trụ sau gáy nàng, tay kia cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau mặt giúp nàng: “Đừng động!”, hơi thở nóng ấm xen lẫn mùi hương thơm ngát phảng phất qua cổ nàng, mang theo cảm giác ngứa ngáy, nàng không khỏi co rúm người lại một chút.

“Đừng cử động!”

Hắn mở miệng, nàng lập tức ngoan ngoãn không động đậy gì nữa, để hắn tùy ý lau mặt nàng. Động tác trên tay hắn hết sức ôn nhu, tựa như gió xuân tháng ba thổi về. Trên người hắn có một cỗ mùi hương thơm ngát, rất dễ chịu. Mặt hắn phóng đại trước mắt nàng, làn da nhẵn nhụi, trắng sáng như bạch ngọc, có khi so với nàng còn tốt hơn. Lông mi dài rậm rạp, khi lên khi xuống, chuyển động lập lờ như hai cánh quạt nhỏ. Mắt phượng hẹp dài tĩnh mịch mị hoặc, như chứa một loại ma lực, khiến người ta vô ý thức mà bị hút sâu vào trong đó.

Hắn cẩn thận tỉ mỉ lau từng chút một đến khi mặt nàng hoàn toàn sạch sẽ, tiếp đó lấy ra một hộp thuốc, dùng tay ôn nhu xoa lên vết thương bị gai hoa đâm trên mặt nàng.

Hồi lâu sau hai người vẫn không lên tiếng, bên trong xe ngựa liền một mảnh tĩnh lặng, nhưng lại tràn đầy hơi thở ấm áp, hòa hợp.

Đầu ngón tay của hắn chạy trên da mặt nàng, xúc cảm lành lạnh làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái.

“Đau không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

“Không đau.” Nàng thành thật đáp.

“Công tử, đã đến phủ Tướng quân.” Giọng A Thất ở phía ngoài truyền vào.

Thanh Linh khách sáo nói lời tạ ơn rồi từ biệt, lại bị Tần Liễm gọi lại.

“Tần tướng còn có việc gì sao?” Nàng quay đầu lại hỏi.

Hắn đột nhiên đưa mặt đến, hạ xuống một nụ hôn nhẹ giữ hai hàng lông mày của nàng.

Thanh Linh sững sờ, thân thể cũng lập tức đờ ra, trong lòng loạn thành một đoàn, hắn, có ý gì? Vì sao bỗng dưng lại đối tốt với nàng như vậy? Nàng tất nhiên sẽ không tin hắn thật sự thích nàng.

Nàng nhìn ánh mắt nhàn nhạt của hắn, không biết có tình yêu hay không, chỉ biết nam nhân này nàng nhìn không thấu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.