Siêu Cấp Shipper Phương Dạ

Chương 75

trước
tiếp

Chương 75: Chính là nó, người đẹp hãy quẹt thẻ đi!

Tuy showroom xe BMW lúc này rất đông người đến tham dự, nhưng đa số đều đến vì những người mẫu đứng cạnh xe, những người thực sự đến xem xe lại chẳng được bao nhiêu, cho nên mấy nữ nhân viên tiêu thụ đều đứng rảnh rỗi một bên.

Phương Dạ và Thẩm Nghiên Nhi đi đến một chiếc X7 màu xanh ngọc, mấy người giới thiệu sản phẩm khi nhìn thấy quần áo của hai người thì đều lộ vẻ khinh thường ra mặt, bọn họ đều đứng yên nói chuyện với nhau, chỉ có một nữ nhân viên tiêu thụ mới đến ra đón.

Một nhân viên tiêu thụ trang điểm rất đậm mở miệng nhắc nhở: “Tiểu Viện, em đừng lãng phí sức lực làm gì, đây chỉ là cặp đôi yêu đương đến góp vui mà thôi, khả năng bọn họ thực sự mua rất thấp.”

Một nhân viên tiêu thụ cũng cười nói: “Đúng vậy, vừa nhìn hai người này thì đã biết là sinh viên còn đi học, có lẽ đến phiên bản đời thứ nhất rẻ nhất còn không mua nổi, mà bọn lại đến thẳng chỗ X7, xem ra là để chụp ảnh đăng lên nhóm bạn bè thôi.”

“Cứ để cô ấy đi đi, nói không chừng mèo mù vớ được cá rán, có thể chàng trai đó là con nhà giàu thì sao.”

“Thôi đi, tôi đã thấy rất nhiều con nhà giàu rồi, chàng trai kia đâu có giống…”

Lâm Viện hơi do dự một lát nhưng vẫn là dứt khoát đi về phía hai người.

Cô đã làm nhân viên tiêu thụ được một tuần nay rồi nhưng vẫn chưa bán được chiếc xe nào, cho nên không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.

Nếu vẫn tiếp tục không bán được chiếc xe nào thì chỉ sợ không qua nổi cả thời gian thử việc nữa…

“Xin chào, chiếc m50i này là phiên bản mới nhất vừa được tung ra thị trường trong năm nay đấy ạ, anh có cần tôi giới thiệu thêm về nó không ạ?”

Thẩm Nghiên Nhi gật đầu: “Vâng, vậy phiền cô giới thiệu qua một chút.”

Lâm Viện tuy hơi lo lắng nhưng vẫn giới thiệu rõ ràng: “X7 là dòng xe bảy chỗ mới nhất của công ty BMW, mà m50i lại có động cơ V8 mạnh mẽ nên thiên về dòng xe thể thao hơn một chút…”

Sau khi cô giải thích rất nhiều các tình năng và thông số xe xong thì Phương Dạ đột nhiên ngắt lời cô.

“Người đẹp, vậy chiếc xe kia thì giá bao nhiêu?”

Anh chỉ vào chiếc Grupo Antolin Visio được trưng bày ở chính giữa showroom, chiếc xe này như đến từ nền khoa học kỹ thuật của tương lai, có vẻ như còn tân tiến hơn cả chiếc X7.

Tuy Lâm Viện không vui lắm nhưng vẫn cố kiên nhẫn giải thích: “Thưa quý khách, chiếc Grupo Antolin Visio đó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, vẫn chưa bán ra thị trường đâu ạ.”

Phương Dạ mỉm cười nói: “Tôi chỉ hỏi nó bao nhiêu tiền chứ đâu có hỏi nó đã được bán ra thị trường hay chưa đâu, cô chỉ cần nói giá cho tôi biết là được.”

Lâm Viện nghe anh ta nói vậy thì trong lòng cũng nguội lạnh rồi.

Thôi xong, ngay của giá của Grupo Antolin cũng hỏi thì chắc là hai người này thực sự đến xem cho biết rồi đây, mấy anh chị đồng nghiệp quả nhiên có kinh nghiệm hơn…

Cô ấy bất đắc dĩ hỏi: “Quý khách định mua chiếc xe này sao?”

Phương Dạ gật đầu: “Tôi không mua.”

Không mua thì hỏi giá làm cái quái gì chứ!

Lâm Viện suýt nữa đã mắng lời này ra miệng rồi.

Phương Dạ chỉ vào Thẩm Nghiên Nhi nói: “Tôi đi cùng bạn đến xem xe, là cô ấy mua.”

Tôi điên mới tin lời anh!

Tuy trong lòng Lâm Viện đang khinh bỉ điên cuồng, nhưng vẫn gật đầu nói: “Chiếc xe này không có niêm yết giá, để tôi đi hỏi giám đốc thử xem, xin hai người chờ một chút!”

“Được, cô đi đi, chúng tôi ở đây chờ cô.”

Sau khi Lâm Viện rời đi thì Thẩm Nghiên Nhi không nhịn được bèn hỏi: “Phương Dạ, nếu giá chiếc xe này quá đắt thì hay là chúng ta đừng mua?”

Phương Dạ mỉm cười nói: “Sợ đắt? Gọi chồng ơi nghe thử, tôi sẽ thanh toán giúp cậu!

“Đáng ghét, đều là bạn học cũ rồi mà còn chơi trò này.” Thẩm Nghiên Nhi trừng mắt hờn dỗi, sau đó nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Chồng ơi!”

“A, cậu gọi thật đấy à?” Phương Dạ cười ha ha: “Tớ chỉ đùa chút thôi mà, đừng tin là thật chứ!”

“Có tin tớ cắn chết cậu tại chỗ luôn hay không hả?” Thẩm Nghiên Nhi nhìn anh đùa giỡn lưu manh như vậy thì chỉ muốn cắn cho một ngụm thôi.

Bà đây đã gọi chồng rồi mà cậu ta còn bảo là chỉ đùa thôi?

“Đừng đừng đừng, tớ trả tiền chiếc xe này là được chứ gì?” Phương Dạ thấy cô cắn môi đáng yêu như vậy, cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Mấy nữ nhân viên tiêu thụ khác thấy Lâm Viện quay lại thì cười như đã đã tiên đoán được trước tất cả vậy.

“Sao vậy Tiểu Viện, hai người đó muốn mua sao?”

“Đừng chọc cô ấy nữa, cô ấy cũng quay lại đây rồi, trong hai mươi người đến xem mà có một người mua thì cũng đã là tổ tiên phù hộ rồi.”

Lâm Viện đỏ mặt nói: “Giám đốc, khách muốn mua chiếc Grupo Antolin Visio trên sàn triển lãm, muốn hỏi giá bao nhiêu.”

“Hỏi chiếc Grupo Antolin kia á?” Giám đốc tiêu thụ nghe xong cũng ngây ngẩn cả người.

“Ha ha ha ha!” Có vài nhân viên tiêu thụ đã cười đến nghiêng ngả, còn chảy cả nước mắt nữa.

“Tiểu Viện, em tin lời bọn chị đi, hai người đó nhìn là biết không có ý định mua xe rồi, đến đây chỉ để hỏi đủ thứ trên đời, cũng chỉ muốn hỏi hết về những chiếc hiện đại nhất ở đây để về khoe với bạn bè mà thôi, bọn chị gặp rất nhiều người giống vậy rồi!”

Lâm Viện kiên trì nói: “Nếu khách hàng đã hỏi thì nhân viên tiêu thụ như em cũng có bổn phận trả lời, nhỡ đâu bọn họ định mua chiếc đó thật thì sao?”

“Ý cô là chúng tôi không xứng làm nhân viên tiêu thụ?” Một nữ nhân viên tiêu thụ lập tức nổi giận, cười lạnh nói: “Cô có dám cược với tôi, nếu bọn họ thực sự mua chiếc Visio đó thì tôi sẽ trồng cây chuối đi quanh showroom này một vòng, còn nếu bọn họ không mua thì cô phải làm như vậy, thể nào dám cược không?”

Lâm Viên thấy cô ta hung hăng như vậy thì cũng giận điên lên: “Được, tôi cược với cô!”

Những người khác thấy hai người không giống như đang nói giỡn, nên nhanh chóng đến khuyên bảo: “Cô chấp nhặt với người mới làm gì? Bớt giận đi mà!”

“Tiểu Viện, mau xin lỗi chị Hoa đi, dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn em, sao em lại nói chuyện với cô ấy kiểu đó?”

“Đừng làm ồn nữa, Tiểu Viện, đây là báo giá của chiếc Visio, em đi làm việc của mình đi.”

Khi Lâm Viện nhìn bảng báo giá giám đốc đưa cho mình thì cô tưởng bản thân bị hoa mắt rồi.

Chỉ mới tính giá gốc của chiếc xe thôi mà đã hơn chín trăm vạn rồi, nếu tính thêm cả bảo hiểm thuế má các loại thì chắc chắn phải hơn một ngàn vạn!

“Giám đốc, sao… sao chiếc xe này lại đắt như vậy?”

“Đây là Grupo Antolin còn chưa chính thức bán ra thị trường, toàn thế giới cũng chỉ có khoảng mười ba chiếc, đắt như vậy cũng hợp lý thôi.” Giám đốc thở dài: “Em cứ nói thật với khách đi, dù sao khả năng mua cũng gần bằng không, nếu không phải em kiên trì thì anh cũng không định lấy bảng báo giá này ra đâu.”

Lâm Viện bất đắc dĩ nhưng đành phải gật đầu nói: “Cảm ơn giám đốc.”

Nữ nhân viên tiêu thụ đánh cược với cô lúc nãy đã cười đến không khép miệng được rồi: “Tôi khuyên cô không cần đi nữa đâu, tên kia nhất định sẽ không mua, có đến báo giá cũng vô dụng, tốt nhất là suy nghĩ xem nên bắt đầu chổng ngược ở đâu thì hay hơn!”

Lâm Viện không để ý đến lời mỉa mai của cô ta, rất nhanh đi đến bên cạnh chiếc X7.

“Xin chào quý khách, đây là bảng báo giá của Visio, mời anh xem thử.”

Phương Dạ tiện tay lật đến tờ cuối cùng.

“Chín trăm mười ba vạn?”

Lâm Viện nghĩ anh bị giá doạ hoảng nên bèn giải thích: “Vâng vì đây là bản giới hạn của Grupo Antolin, nên giá đắt hơn những mẫu xe khác, nếu thật sự muốn mua thì tôi nghĩ anh nên đợi lúc nó chính thức bán ra thị trường rồi hẵn mua.”

“Không cần, đợi nó bán ra thị trường thì còn gì là Grupo Antolin nữa, cũng không biết phải chờ đến bao giờ nữa.” Phương Dạ lấy thẻ ngân hàng trong túi ra nói: “Chính là nó, người đẹp hãy quẹt thẻ đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.