Sát thủ của mùi hương

Chương 73-74

trước
tiếp

Nhiều ngày sau đó, tại một văn phòng Khiết Tường đặt mạnh một tờ báo trên bàn trước mặt Tinh Nhiên. Ánh mắt cô lờ đờ nhìn tờ báo đó, một hàng chữ to lớn liền đập vào mắt cô ngay từ dòng đầu tiên với một tiêu đề không cảm thấy vui vẻ: [Nữ thần Hạ Tinh Nhiên bị chụp lén phát hiện trên đường vừa đi vừa khóc, nghi vấn thất tình]

Cô chỉ bật im lặng thì anh tức giận nói lớn

“Em nhìn đi, chỉ vì ngày hôm đấy em chạy đi mất nên bên ngoài mới có thông tin như thế này”

Tinh Nhiên bật cười nhạt đáp

“Thế thì đã sao? Đó là sự thật mà”

Anh tiếp lời

“Cho dù có là sự thật em cũng không nên để nó lộ ra bên ngoài, bây giờ sự nghiệp của em đang phát triển, tuyệt đối đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến bản thân mình”

Cô ngẩn mặt nhìn anh hỏi

“Anh sao vậy? Hôm nay lại tức giận với em chỉ vì cái này sao?”

Chợt Khiết Tường im lặng, đúng là anh đang rất tức giận, nhưng không phải vì chuyện này mà anh lại đến mức to tiếng với cô, chỉ là thâm tâm cô cứ nghĩ và đau đớn vì một người khác nên anh có chút chạnh lòng.

Bỗng Tinh Nhiên đứng dậy quay lưng khẽ nói

“Anh Khiết Tường, về chuyện này…em đã muốn nói với anh từ lâu rồi”

Anh ngạc nhiên nheo mày hỏi

“Em muốn nói gì?”

Cô đáp

“Em xin lỗi, em nghĩ mình không thể làm nữ thần của công chúng được nữa, em nghĩ thời gian qua em đã…”

Chợt anh tức giận nắm lấy tay cô quay lại hằn giọng nói

“Em đang nói gì vậy? Em tưởng bước vào làng giải trí thì có thể muốn ra thì ra sao?”

Cô cúi mặt, ánh mắt trầm tư đáp

“Em biết, nhưng em thật sự mệt mỏi rồi, em không muốn làm nữa”

Anh nheo mày

“Em không thể”

Cô ngạc nhiên nhăn trán mình

“Tại sao?”

Anh nhìn Tinh Nhiên, hai tay nắm chặt vai cô đáp

“Hãy cứ giữ mãi hình tượng của mình, bởi vì em không thể sống theo ý muốn của em được nữa”

Cô ngỡ ngàng, cảm thấy có gì đó không đúng bèn hỏi

“Anh Khiết Tường, chẳng phải lúc ban đầu anh đã nói…chỉ cần em hoàn thành tuần diễn thời trang ở Paris, em có thể quay về gặp Tước Thần sao?”

Anh đáp

“Đúng là anh đã từng nói như vậy, nhưng sao em không nghĩ khi bước vào giới nổi tiếng, em không thể ở bên cạnh một người tầm thường như anh ta được nữa, nếu biết được em đang hẹn hò với một tên không có thân thế rõ ràng, mọi người sẽ nói sao đây?”

Cô sực ngẩn người

“Vậy ra…ngay từ đầu anh đã lừa em”

Anh im lặng, đúng là anh đã làm như vậy cũng chỉ để cô không thể ở bên Tước Thần mãi mãi, vì anh thừa biết với gia thế của anh có thể đến với cô là một chuyện dễ dàng. Nhưng với một nữ thần đại diện nước hoa của công chúng thì mọi người sẽ không thể nào chấp nhận được khi cô đến với một nam nhân bình thường không có nghề nghiệp rõ ràng, hơn nữa công động mạng và giới truyền thông sẽ điều tra rất kĩ đối tượng hẹn hò của cô. Tinh Nhiên bỗng phất tay anh ra nghiêm mặt nói

“Nếu vậy thì em càng không thể làm nữa, em xin lỗi anh”

Sau đó cô quay lưng tức giận chạy đi thì Khiết Tường lên tiếng

“Khoan đã, Nhiên Nhiên”

Nhưng dường như bóng lưng cô đã chạy ra ngoài cửa mất, còn anh thì đỡ mặt mình ngẩn lên nhìn trần nhà,tự hỏi tại sao anh có thể ích kỉ như vậy? Chỉ vì ý định đó của anh nên đã khiến cô và người cô yêu xa cách. Tất cả cũng chỉ vì sự ham muốn ích kỉ của bản thân mình, chỉ là một phút đường đột muốn chiếm lấy cô cho riêng mình thôi.

Một lúc sau, Tinh Nhiên đội chiếc mũ lưỡi trai khuất mặt, bước vào một quán ăn đã bao lâu không đến, cô ngẩn mặt nhìn ông chủ quán ở đó lên tiếng

“Ông chủ, làm ơn cho tôi một bát mì”

Ông chủ gật đầu đáp

“À vậy cô đợi một lát”

Bỗng một bé gái đứng bên cạnh ông chủ đó mỉm cười nhìn cô hỏi

“A…chị đã từng đến đây đúng không? Em đã thấy chị đi cùng một ông chú có bộ mặt khó ưa, hôm nay chú ấy không đi cùng sao?”

Tinh Nhiên ngạc nhiên, chợt nhận ra cô bé này là cô nhóc bán hàng rong đã từng bán cho cô một sợi dây buộc tóc, đành ngập ngừng mỉm cười đáp

“Không, hôm nay…chú ấy không đến”

Rồi cô ngồi vào một bàn trống gần đó, đúng là có rất nhiều kỉ niệm của anh ùa về. Khi ấy mỗi lần gặp được anh, cô đều bấn loạn vì sợ hãi, từng cử chỉ nét mặt đáng sợ đó dường như không muốn nhớ tới, nhưng không biết là từ bao giờ khuôn mặt của người đàn ông đó đã làm cô nhớ mãi trong đầu, từng có ý nghĩ muốn tránh xa người đó, còn bây giờ chỉ cần không thấy nhau một thời gian lại cảm thấy tiếc nuối như mất đi một thứ quan trọng.

Khi cô bé nhấc bát mì nóng đặt lên bàn Tinh Nhiên, cô mỉm cười nói

“Cảm ơn em”

Cô bé ngồi lên ghế đối diện cô lên tiếng

“Trông chị rất buồn, em có thể thấy đôi mắt chị sưng đấy”

Tinh Nhiên ngạc nhiên, tay vớ đôi đũa lên đáp

“Không, chỉ là chị thức khuya nên mắt mới như thế thôi, em không còn bán hàng rong nữa sao?”

Cô bé lắc đầu

“A…ba không cho em bán nữa, nên bây giờ em ở nhà phụ việc bán mì”

Cô bật cười nhẹ

“Vậy sao?”

Cô bé lại nói

“Phải rồi, lúc trước chú ấy có ghé đến đây, cũng ăn một mình giống như chị vậy? Mặt chú ấy tuy đáng sợ nhưng em thấy chú ấy buồn lắm”

Cô ngạc nhiên

“Em nói cái gì? Chú ấy đã ghé qua đây bao lâu rồi?”

Cô bé đáp

“Hình như là…một tháng trước”

“Một tháng trước”

(Tương ứng với thời gian mình bị Lạc Diệc Minh bắt cóc, vậy ra anh ấy thật sự đã đi một tháng rồi, tiếc là tháng còn lại do mình quá bận rộn với cuộc thi diễn thời trang ở Paris nên không hề gọi cho anh ấy dù chỉ một lần)

Bỗng cô bé lên tiếng

“Mà chị này, lần sau nhớ gọi chú ấy đến ăn cùng nhé, nhìn chị đi một mình em thấy chị buồn lắm”

Cô bật cười nhẹ, bèn gật đầu nghẹn ngào đáp

“Được, nhất định, nhất định…chị sẽ dẫn anh ấy đến đây ăn cùng”

Buổi tối, tại nhà họ Quân

Vô Dao chéo đôi chân trần của mình, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm màu trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng ả suôn mượt dài ngang ngực trông thật quyến rũ và gợi cảm, cô ngồi khoanh hai tay mình trên giường nhìn Tống Lục Tài đã được lôi ra khỏi lồng sắt vào lúc sáng nhưng bây giờ lại bị trói tay chân vào một chiếc xe lăn cạnh bàn làm việc trước giường cô, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một nghi phạm sắp bị tra khảo, nét mặt không phục mà lúc nào cũng ra vẻ khó chịu, cao mày nhăn trán. Bỗng hắn lườm cô một phát lên tiếng

“Ta muốn hút thuốc, mau đưa thuốc lá cho ta”

Vô Dao bật cười đáp

“Ở đây làm gì có thuốc lá, với lại tôi ghét mùi thuốc lá lắm”

Hắn nghiếng răng

“Con tiện nhân, đã mấy ngày nay bổn đại gia chưa được hút thuốc, ngay cả ăn uống cũng không được tự nhiên, cô muốn chết sao?”

Vô Dao không quan tâm sự cằn nhằn của hắn, bèn cầm đĩa nho tươi bên cạnh bàn gần đó lên, chân bước tới gần Tống Lục Tài rồi cúi xuống ngắt một quả nho đến miệng hắn trêu cợt nói

“Cún con của chị, há miệng ra nào”

Hắn cắn răng, mấy ngày trước cô còn gọi hắn là “Tiểu bảo bối”. Bây giờ lại hạ thấp bản thân hắn xuống làm một con cún mềm nhũng đáng thương không bằng.

Thấy hắn vẫn bất chấp không há miệng,Vô Dao đành bất ngờ bóp mạnh cằm hắn lên, đúc quả nho vào miệng hắn thì hắn vừa nhai đi nhưng lại tỏa ra thái độ xấc xược mà phun cả hột vào mặt cô khiến cô nheo mày tát mạnh vào má hắn, hắn tức giận gào lớn

“Dám tát ta sao?”

Cô lấy khăn lau sạch khuôn mặt mình, sau đó mỉm cười ranh ma chống nạnh một tay nhìn hắn nói

“Đã là thú cưng thì không nên cải chủ của mình, em dám phun cả hột lẫn nước bọt vào mặt chị như thế à?”

Hắn nhếch môi

“Thì sao? Ta sẽ làm cho phòng của cô bẩn thỉu như cái bản mặt của cô vậy? Con ả khốn khiếp”

Nghe vậy Vô Dao đành co bàn tay mình lên rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt tên họ Tống kia khiến hắn bất ngờ ngã ngửa ra sau làm chiếc xe lăn cũng đi theo trọng lượng của hắn mà ngã ập một cái mạnh xuống sàn.

“Đáng ghét”

Hắn lắc lư đầu qua lại rồi liếc nhìn Vô Dao đang bước chân tới từ phía trên, do khoảng cách nằm dưới sàn nên hắn có thể nhìn thấy được một khoảng trống chính giữa phía dưới hai đùi cô vì cô chỉ khoác mỗi cái áo tắm bên ngoài, thấy cô bước tới, hắn lại cười cợt nói

“Này, ta thấy quần lót của cô rồi đấy, màu trắng à”

Vừa dứt hết câu hắn lại bị một bàn chân giẫm vào mặt không thương tiếc đến hai ba lần, dù cô đã đánh hắn đến mức mặt mũi sưng phù tím tái nhưng hắn vẫn không sợ hãi mà lại cười cợt thích thú, cứ như hắn thích cái cảm giác bị hành hạ này vậy.

Ngay lúc này hắn đã bị chân cô giẫm vào mặt đến mức đầu óc quay cuồng trên không, cô lại thắc mắc lên tiếng hỏi

“Này, rốt cuộc anh là cái loại người gì vậy? Anh chỉ cần nói một câu xin lỗi thì tôi đã không tính toán với anh rồi, anh cũng sẽ không trở nên thế này? Tại sao hả?”

Cô vừa hỏi, vừa gập người cúi xuống đưa hai tay kéo lấy chiếc xe hắn đang ngồi bật dậy. Chợt cô ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay hắn bị trói chặt ở phía sau có chi chít những vết thẹo bỏng của các đầu thuốc lá, lại còn có cả hai ba vết thẹo bị chém dọc trên cánh tay xuống khiến cô không khỏi tò mò bèn lên tiếng hỏi

“Này, sao tay anh nhiều thẹo quá vậy?”

Hắn im lặng không đáp, bỗng cô ngửi thấy cái mùi cơ thể hắn đã bốc lên do mấy ngày nay không tắm, bộ đồ cũng chỉ mặc mỗi một bộ từ lúc ở bệnh viện về tới giờ. Đành đẩy chiếc xe lăn đang trói hắn vào phòng tắm, hắn lại vừa sực tỉnh táo sau mấy cú đánh đấm vừa rồi của cô vì ngửi thấy mùi thơm của phòng tắm thấp thoáng qua cánh mũi mình. Lại mở mắt nheo mày hỏi

“Cô đưa ta vào phòng tắm làm gì thế hả?”

Vô Dao vừa đi tới, tay vặn chiếc van xả nước xuống bồn tắm mình, khi bồn tắm vừa đầy nước, cô đưa tay xuống kiếm tra độ ấm của nó rồi nói

“Tắm cho anh chứ gì?”

Tống Lục Tài sực giật mình, trong cuộc đời này hắn chưa bao giờ nhờ ai khác tắm cho mình kể cả nữ hầu ở nhà hắn, hắn cao mày không vui

“Cô đang đùa với ta sao?”

Vô Dao vẫn thản nhiên nói

“Tiếc là tôi không thể nào cởi trói và đưa anh vào bồn tắm ngâm được”

Hắn nhếch môi hỏi

“Sao cô không để ta ở bẩn vài hôm nữa đi?”

Cô không đáp, bèn tiến tới gập người xuống gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi xốc xệch đã bẩn trên người hắn, hắn sực vùng vẫy gào lớn

“Con ả kia, tính làm gì vậy?”

Cô vừa gỡ cúc áo vừa đáp

“Ai lại tắm mà mặc đồ bao giờ, đồ của anh bẩn cả rồi, để tôi nhờ người đem giặt cho”

Hắn không chấp nhận mà lây mạnh cả người mình lắc lư qua lại thì cô bật lùi ra, hắn kiên quyết cảnh cáo nói lớn

“Ta nói không là không, ta chưa bao giờ để nữ nhân tự chủ động chạm vào người mình, ta mà thoát ra khỏi đây cô sẽ là người bị ta giết đầu tiên”

Cô nheo mày

“Thật ương bướng”

Sau đó cô liền bước tới, hết cách đành phải ngồi lên đùi hắn cố định, tay gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi kia xuống dần thì hắn cắn răng khi ngửi thấy mùi hương từ người cô tỏa ra gần như trước mặt mình, vẫn cương quyết cố lây mạnh người để lung lây chiếc ghế nhưng hai chân cô đã áp mạnh xuống sàn nhà tắm mà giữ chặt lại, cô nheo mày nói

“Ngồi yên, nếu còn dám chống lại tôi sẽ kéo đầu anh vào bồn tắm”

Hắn phì cợt

“Người phụ nữ như cô…ta mới thấy lần đầu, xem ra bắt được cô ta sẽ cho cô vào bộ sưu tập người hầu của ta, lúc đấy cô có gào thét cũng chẳng cứu được”

“Người hầu gì chứ? Im lặng đi”

Cô đáp, tay vừa lột cái áo sơ mi bẩn thỉu của hắn xuống làm lộ ra một cơ thể phong trần đúng là không thể nào cưỡng lại được, nhưng nó lại có chi chít những vết sẹo trắng dọc khắp xung quanh thì hắn nheo mày hỏi

“Nhìn cái gì hả?”

Với khoảng cách gần này nên mọi thứ chi tiết trên người hắn cô đều thấy rất rõ, lại bất giác sờ tay lên người hắn mà đưa các đầu móng tay theo từng vết kẻ dọc của vết thẹo, hắn nhột người lại cắn răng khó hiểu nghĩ

(Con ả này đang tính làm gì vậy? Hay cô ta không cưỡng lại được cơ thể của mình)

Cô chợt hỏi

“Cơ thể anh…anh đã làm gì để có nhiều sẹo như vậy?”

Hắn phì cợt, bộ mặt vênh váo nói

“Thì sao? Mấy vết này toàn từ cha mẹ ta để lại”

Cô sực ngạc nhiên hỏi

“Họ đánh anh sao?”

Hắn đáp

“Gì vậy? Cô là người đầu tiên hỏi đến những vết sẹo này của ta đấy”

Vô Dao nheo mày rồi đứng dậy, tay thò tới tia quần của hắn thì hắn sực lên tiếng

“Cô còn dám tính cời quần của ta nữa sao? Dừng lại”

Cô không quan tâm bèn nói

“Tắm ai lại mặc quần áo, dù thế nào anh cũng phải cởi hết toàn bộ ra”

Hắn cắn răng phản kháng

“Không”

Nhưng cô đã tiến tới đè hắn ra mà kéo chiếc dây tia quần ấy xuống, rồi không dự mà nắm mạnh nó kéo ra ngoài thì hắn nhăn mặt nói

“Ta chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào trơ trẻn như cô, mau dừng lại cho ta”

Khi cả áo và quần của hắn đã bị lột sạch và bị vứt một đống dưới sàn nhà tắm, chỉ còn để lại cái quần lót đang mặc thì hắn không nói gì nữa, cô lại nhìn chằm chằm vào phần dưới của hắn khiến hắn ngượng lớn giọng

“Nhìn cái gì? Mau thả ta ra”

Cô nhìn bộ dạng ngượng ngùng của hắn, đúng là không có gì làm cho hắn xấu hổ bằng cách để hắn khỏa thân trước mặt người khác. Vô Dao liền đưa tay lên miệng bật cười

“Haha, đáng yêu đấy”

Rồi cô sờ tay tới định lột nốt chiếc quần lót của hắn ra thì hắn la lớn

“Dừng lại, cô…cô muốn gì?”

Cô đáp

“Muốn cởi cái quần đó ra chứ gì”

Hắn khẽ nói, mắt liếc chỗ khác

“Đừng…đừng cởi, ta không muốn”

Cô ngạc nhiên

“Không lẽ anh chưa từng cởi đồ trước nữ nhân khác sao?”

Hắn nhăn trán khép miệng, hắn chưa bao giờ làm tình với ai, chỉ là bắt ép họ ngủ cùng mình, sau đó hành hạ đánh đập họ theo sở thích. Thấy hắn im lặng, cô đành dừng tay nói

“Được thôi, tôi sẽ bỏ qua tạm cho anh mặc cái quần đó”

Rồi cô xoay qua cầm một cái cốc lớn lên vớt nước trong bồn tắm, mạnh bạo tạt vào mặt hắn khiến hắn cắn răng hỏi

“Cô làm gì vậy?”

Cô cười đáp

“Tắm cho mày đấy cún con”

Sau đó cô lại lấy thêm một cốc nước nữa rồi tạt vào người hắn thì anh nghiếng răng nghĩ

(Con khốn này chơi ta mấy ngày trời, ta không chịu được nữa rồi)

Bỗng hắn bày kế lên tiếng

“Này nếu đã tắm thì ít nhất cũng nên gội đầu cho ta đi chứ?”

Vô Dao ngạc nhiên trả lời

“À khỏi cần nhắc, tôi sẽ làm ngay đây”

Sau đó cô thoa một ít dầu gội trên tay nhẹ nhàng thoa lên mái tóc hắn rồi bất ngờ gào thật mạnh khiến hắn nhăn mặt

“Con khốn, cô không thể nhẹ nhàng một chút sao?”

Cô bật cười, tay vẫn gào mạnh vào da đầu hắn nói

“Gội thế này mới sạch, ráng mà chịu đi”

Hắn cắn răng

“Gội kiểu này khác nào hại ta bị hối tóc, mau tránh ra”

Chợt cô dừng lại, hắn tiếp lời

“Hay cô cởi trói tay cho ta, ta sẽ tự mình tắm sau đó sẽ tự nguyện đưa tay cho cô trói lại”

Vô Dao chớp mắt trơ mặt

“Cưng tưởng chị ngốc sao? Đời nào ai được cởi trói lại giơ tay ra cho trói lại bao giờ, đừng có lừa ta”

Hắn nheo mày, hết cách đành nói

“Vậy thì mau thả ta ra, cô muốn gì cũng được, tiền thì ta không thiếu đâu”

Vô Dao ngạc nhiên

“Ơ vậy à? Tiền thì tôi cũng không thiếu”

Hắn lại tiếp lời

“Vậy rốt cuộc cô muốn gì mới thả ta ra, ta có thể đưa những gì cô muốn nhưng đừng hòng bắt ta xin lỗi”

Vô Dao chống nạnh nheo mắt

“Thì tôi có cần gì đâu, tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi là được”

Hắn cắn răng nghĩ

(Hay bây giờ ta liều mình xin lỗi cô ta một lần, sau khi thoát ra ta sẽ dạy cô ta một bài học)

Chợt hắn nhẹ giọng thay đổi thái độ nói

“Thế thì được thôi”

Cô ngạc nhiên

“Vậy nói đi, xin lỗi tôi rồi tôi thả anh ra”

Hắn nhắm mắt miễn cưỡng, mấp môi khẽ giọng

“Xin…xin…xin lỗi…xin…”

Cô bỗng nheo mày rồi vả một phát vào mặt hắn thì hắn tức giận quát

“Cô làm cái gì thế hả?”

Cô đáp

“Tôi thấy anh cứ ấp a ấp úng khiến tôi rất khó chịu nên lỡ tay đánh vào mặt anh thôi”

Hắn gào lớn

“Thế thì xin lỗi cái đách, ta thà chết còn hơn đi xin lỗi một ả đàn bà bạo lực như cô”

Cô giật mình lùi ra xa một bước, che miệng bật cười lớn nói

“Bản lĩnh đấy, để coi anh như vậy được bao lây”

Sau đó cô thoa xà phòng lên tay mình, bất ngờ tiến tới chà qua lại bầu mắt hắn khiến hắn cay mắt hét lớn

“Cô…cô làm gì vậy? Mắt của ta…”

Cô đáp

“Mặt anh dơ rồi, tôi rửa cho còn quát tháo làm gì?”

Cô lại thoa viên xà phòng đó xuống người hắn, dọc qua cơ ngực rồi xuống phần rốn hoàn mỹ của hắn, bèn thầm nghĩ

(Đúng là một cơ thể hoàn mỹ, chỉ tiếc là…có nhiều sẹo thôi)

Hắn đột nhiên lây mạnh người vì cơn cay mắt mà bất ngờ làm trợt bánh xe lăn rồi ngã ập về phía sau, khiến đầu hắn bị đập mạnh xuống sàn. Nhưng cũng nhờ vậy sợi dây trói sau lưng hắn bắt đầu buông lỏng, hắn nhếch môi, hai cổ tay chà xát qua lại để làm lỏng sợi dây trói đó hơn. Thấy hắn đã ngã ập người xuống sàn, Vô Dao đứng khoanh hai tay lên tiếng

“Thấy chưa? Tôi đã bảo ngồi yên mà, giờ thì đầu chắc đau lắm nhỉ?”

Hắn bật cười dưới môi hỏi

“Tại sao cô còn đứng đó mà không đỡ ta ngồi dậy?”

Vô Dao nheo mắt bèn đi tới, tay kéo lấy phần đầu chiếc xe lăn nói

“Đỡ cũng được, nhưng ngồi yên dùm tôi đi, chưa gì tắm cho anh tôi đã tốn hơn 30 phút cuộc đời rồi”

Khi cô nhấc chiếc xe lăn ấy lên một cách ngay ngắn, hắn lại gieo rắc dụ dỗ

“Này, mau thoa xà phòng lên người tôi đi, ngứa lắm rồi đấy”

“À ờ”

(Sao tự dưng hắn lại ngoan ngoãn chịu tắm hẳn vậy?)

Cô tiến tới, đưa tay cầm viên xà phòng cúi người xoa lên cơ thể hắn, hắn lại nói

“Gập người như vậy không thấy mỏi lưng sao? Leo lên người tôi ngồi đi, hệt như lúc nãy cô cởi áo tôi vậy đấy”

Vô Dao nheo mày, nhìn vào ánh mắt gian tà của hắn bèn hỏi

“Gì chứ? Sao bây giờ anh lại trở nên kì lạ vậy? Đầu đập xuống sàn nên có chút vấn đề rồi sao?”

Hắn phì cợt

“Nếu cô không sợ bị biến thành lão bà gù lưng thì cứ việc”

Cô ngẫm nghĩ một hồi

(Dù sao tay chân hắn đều bị trói chặt, có lẽ không làm gì được mình đâu)

Sau đó cô đành bước chân lên ngồi xuống đùi hắn, cơ mà có gì đó sai quá sai, hắn chỉ đang mặc mỗi cái quần lót và thứ nhô nhô phía dưới là cái quái gì dưới mông cô thế này. Cô bật ngượng một hồi, nhưng lại chợt giật mình nhìn ra phía sau hắn thì thấy sợi dây trói tay đã từ lúc nào rơi xuống nằm gọn trên sàn, cô to mắt mấp môi

“Ơ…sợi dây trói…”

Hắn bỗng ngước mắt lên nhìn cô, nhếch môi đắc ý nói

“Đồ ngu, nó rơi từ cái lúc ta ngã xuống sàn nhà tắm rồi”

Bỗng hắn giơ hai cánh tay mình từ phía sau lên bất ngờ nắm lấy hai cánh tay cô kìm chặt thì cô bật kinh ngạc, viên xà phòng cũng vì thế mà trợt khỏi tay cô mất.

“Bắt được cô rồi, con ả khốn kiếp”

Hắn vừa nói, Vô Dao thì thất thế cắn răng

“Anh…”

Hắn nghiêng đầu vênh váo tiếp lời

“Là do cô bất cẩn, chứ ta đây nào muốn làm thế này”

Sau đó hắn bất ngờ chuyển tay mình lên nắm lấy vạt áo tắm của cô đang mặc kéo mạnh xuống khiến Vô Dao giật mình tái mặt

“Anh…anh làm cái gì vậy?”

Theo phản xạ, cô đột nhiên lấy khuỷu tay mình đánh vào cằm hắn khiến hắn ôm cằm nhăn mặt đau đớn mấp môi

“Con ả kia, cô dám…”

Cô nhanh chóng bước xuống sàn nhà tắm, hai tay chỉnh lại cái áo tắm đang mặc trên người mình, thắt dây lại thật chặt thì hắn thở dốc cắn răng nhìn cô nói

“Cô…cô chết chắc rồi”

Cô quay lại liếc mắt

“Tay anh cỡi được trói nhưng chân còn bị trói thế kia thì anh nghĩ anh sẽ làm gì được tôi?”

Hắn cắn răng, đúng là hai chân đang bị trói vào chân ghế không thế cử động, bèn nhanh tay gập người xuống cởi lấy nó thì cô đã tiến tới trước mặt hắn. Hắn ngẩn mặt lên thì đã thấy cô bắt đầu co bàn tay lại, sau đó đấm vào mắt hắn một phát khá bất ngờ.

Một lúc sau, cô đẩy chiếc xe lăn đưa hắn ra khỏi phòng tắm, vớ tay lấy một bộ đồ trên bàn đã lấy tạm của Khiết Tường để sẵn gần đó.

Hắn bây giờ đã bất tỉnh, bầu mắt thâm đen do bị bạo lực mà trở nên hoang tàn ma dại. Khi khoác lên cho hắn một bộ đồ khác, hắn mấp môi, mắt vẫn nhắm đi đau đớn nói

“Cô…sẽ phải hối hận”

Vô Dao ngạc nhiên

“Vậy à, xém tí nữa là bị một tên đòi bại như anh làm nhục rồi”

Hắn im lặng, mắt vẫn nhắm đi thì cô lên tiếng

“Này bị tôi đánh dữ quá nên không mở mắt lên nổi sao?”

Hắn không đáp, cơ thể như mệt mỏi bất lực, dù hai tay đã được cởi trói nhưng hình như cô chợt nhận ra hắn đã ngủ thật rồi.

Cô tiến tới, sờ tay lên bên má hắn, các vết bầm tím cô đã hành hạ hắn mấy ngày nay bây giờ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Cô chợt nghĩ mình có làm quá đáng lắm không? Khi không chỉ vì hắn quát vào mặt mình lúc ở bệnh viện mà bây giờ lại làm hắn ra nông nổi thế này.

Cô chợt lẩm bẩm

“Chắc chỉ đành làm cách này thôi”


Sáng hôm sau, Tống Lục Tài chợt mở mắt dần sau khi bị một luồn nắng từ rèm cửa sổ chíu rọi vào mặt hắn, hắn trăn trở người qua một bên, tay cảm nhận được sự êm dịu cùng với một mùi hương thơm ngát đang tỏa ra từ chiếc nệm giường ấm áp lạ lẫm,thấy có gì đó là lạ thì hắn liền bật ngồi dậy, sực nhận ra tay và chân mình đã được cởi trói hoàn toàn, lại còn được ngủ ngon trên giường sau một đêm dài không hề hay biết. Hắn mừng vội lẩm bẩm

“Ta không còn bị trói nữa, cuối cùng thì ta cũng đã thoát khỏi sự tra tấn của con ả đó rồi”

Bỗng tiếng “kẹt” cửa vang lên, Vô Dao bước vào thấy hắn đã ngủ dậy, cô vẫn ung dung đi đến bàn trang điểm của mình rồi cầm một thỏi son lên, nhìn qua gương phản chiếu có hình ảnh của hắn ngồi trên giường mà vô tư tô lên đôi môi của mình. Hắn bật hỏi

“Sao lại cởi trói cho ta rồi? Không phải thích đánh ta lắm sao?”

Vô Dao chợt đóng nắp son lại rồi để nó ngay ngắn trên bàn trang điểm đáp

“Anh đi đi, thời gian qua tôi cảm thấy mình cũng có một phần lỗi, dù anh không xin lỗi tôi cũng không sao, vì tôi là người lái xe đụng trúng anh nên anh cảm thấy tức giận cũng đúng”

Tống Lục Tài bật phì cười một tiếng, chân bước xuống giường tiến lại gần cô hỏi

“Chơi đùa với ta mấy ngày qua nên chán nản rồi sao?”

Cô quay lại, mắt nhìn đồng hồ trên tay mình đáp

“Chơi đùa gì chứ, tóm lại tôi vẫn sẽ đền cho anh bằng một số tiền thích đáng, hơn nữa bây giờ tôi phải đi làm rồi”

Chợt hắn bắt cánh tay mang đồng hồ của cô lại, liếc mắt với chiếc miêng gian tà tiến lại gần mặt cô nói

“Nhưng rất tiếc ta không cần tiền bồi thường, một khi cô đã cởi trói cho ta thì đó là lỗi của cô, cô sẽ phải trả giá đắc về chuyện này”

Vô Dao nheo mày mình, tay còn lại đấm mạnh vào bụng hắn bất ngờ thì hắn bật đau đớn lùi ra xa ngẩn mặt nhìn cô tức tối

“Cô…cô dám…”

Cô giơ cổ tay mình lên xoa qua xoa lại lườm hắn một phát

“Rất tiếc tôi không có thời gian nói chuyện nhiều với anh, bây giờ tôi phải đến công ty, anh muốn ăn gì thì cần gì cứ xuống bếp gọi người làm rồi mau rời khỏi nhà tôi đi”

Sau đó cô mang túi xách mình lên vai rồi quay lưng đi về phía cánh cửa thì hắn nhăn mặt đi tới cáo gắt

“Cô tưởng như thế là ngon sao? Cô dám khinh thường Tống Lục Tài này thì cô sẽ không có một cái kết tốt đẹp”

Nhưng cô lại không quan tâm, bước đi ra ngoài hành lang thì hắn đi theo sau lưng cô nói

“Đứng lại, cô đang khinh thường ta sao? Ta nói cô đứng lại cô có nghe không?”

Hắn cứ đi theo sau lưng cô rồi ra tận ngoài hành lang, miệng cứ cằn nhằn thì cô quay lại khó chịu nhìn hắn nói

“Im đi, đây là nhà tôi nên hãy giữ yên lặng một chút, hơn nữa tôi đã tha cho anh thì tốt nhất hãy yên phận mình rồi rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý, bằng không thì đừng trách”

Sau đó cô tiếp tục quay đi ra ngoài cửa nhà mất thì hắn vội đi theo, liền thấy cô đã leo lên xe rồi khởi động, hắn la lớn

“Nếu cô đi ta sẽ phá cái nhà cô tan nát cho xem”

Khi thấy cô đã bắt đầu xoay vô lăng lái đi vụt mất dạng, hắn quay lưng vào nhà cô nhìn những người giúp việc đi qua lại, căn răng tức tối

(Thật đáng ghét, nếu như cô đã chọn như vậy thì đừng trách ta không nói trước)

Buổi chiều đến, khi Vô Dao vừa lái xe trở về nhà mình, cô bước xuống xe, vừa nắn vai mệt mỏi thì lại nghe thấy tiếng vỡ đồ bên trong nhà mà ngạc nhiên.

Phía bên trong phòng khách, tên Tống Lục Tài vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế gác hai chân lên bàn trông thật phách lối, lại còn ăn trái cây, vứt rác và vỏ lon nước lung tung ra sàn để các người giúp việc dọn dẹp vất vả. Cô chợt chạy vào, to mắt nhìn hắn đang ngồi hút thuốc, sau đó hắn lại thổi khói thuốc lá ra xung quanh khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cô che mũi mình tiến lại ném túi xách vào mặt hắn cao mày tức giận nói

“Sao anh vẫn còn chưa đi hả? Lại còn dám ngang nhiên ngồi trên phòng khách, gác chân lên bàn, hút thuốc trong nhà tôi”

Hắn cười cợt, tay cầm túi xách của cô vứt sang một bên ghế đáp

“Ta không thích đi đó rồi sao, đừng quên cô đã đưa ta vào đây và tra tấn đánh đập ta một cách không thương tiếc, nếu món nợ này cô không trả thì đừng hòng đuổi ta ra khỏi đây”

Cô nheo mày, mắt đối trực diện với ánh mắt khó ưa của hắn bật hỏi

“Vậy sao, nếu tôi không cho anh ở đây thì sao?”

Hắn đứng dậy, bước chân tới gần cô rồi vô tư thổi khói thuốc lá vào mặt cô khiến cô quay mặt sang một bên che mũi mình ho sặc sụa, sau đó hắn cười ác nói

“Ta đã nói rồi, cô sẽ phải trả giá đắc về chuyện này, cô cũng không thể bồi thường cho ta bằng tiền được, vậy nên từ nay cô sẽ là thú cưng của ta”

Cô nheo mắt

“Anh đang ảo tưởng sao? Mau rời khỏi đây trước khi anh có chuyện đó”

Hắn ngạc nhiên, tay vứt điếu thuốc xuống sàn nhà xòe hai bàn tay nói

“Cô đang hăm dọa Tống Lục Tài này sao? Vậy ra chắc hẳn cô chưa từng nghe qua tên của ta trong tứ bang, nếu động phải ta thì cô chết chắc rồi”

Cô ngạc nhiên

“Tứ bang? Là cái gì vậy?”

Hắn trả lời

“Là bốn người đứng trong bốn bang phái quyền lực nhất nước, ta là một trong số đó, cô có ăn gan trời cũng chẳng thể sống nổi nếu động tới ta, từ nay hãy cầu nguyện đi”

Hắn vừa nói xong, lại hất bản mặt vênh váo của mình lên thì bỗng nhiên có một giọng nói phát ra bên ngoài cửa dần đi vào lên tiếng

“Vô Dao”

Vô Dao bỗng giật mình

(Giọng nói này…là của anh Khiết Tường, thôi chết rồi)

Chợt Khiết Tường đẩy cửa đi vào, anh đưa mắt nhìn về hướng bóng lưng cô và Tống Lục Tài thì ngạc nhiên, lại lên tiếng hỏi

“Có chuyện gì vậy? Đây là…”

Khiết Tường đối mắt nhìn Tống Lục Tài, một hình ảnh từ đâu đó đã thấy qua hết sức quen quen. Tống Lục Tài cũng ngạc nhiên nhìn anh nheo mắt nghĩ

(Tên này hình như mình đã thấy qua ở đâu đó thì phải)

Chợt Tinh Nhiên cũng từ phía sau anh bước vào khi thấy anh đứng sửng sờ ở cửa, cô bật hỏi

“Anh Khiết Tường, sao vậy?”

Bỗng cô sực ngạc nhiên, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau một cách kinh ngạc. Tống Lục Tài bật phát tiến tới giật lấy tay Tinh Nhiên lên giễu cợt nói

“Không ngờ từ cái lúc cô thoát khỏi tay ta đến giờ thì chúng ta mới được gặp lại, tiểu mỹ nhân”

Tinh Nhiên to mắt nhìn hắn kinh hoảng tột độ

(Tống Lục Tài, tại sao hắn lại ở đây?)

Chợt Khiết Tường phất tay hắn ra khỏi tay Tinh Nhiên cao mày

“Đừng chạm vào cô ấy, bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi Nhiên Nhiên đi”

Tống Lục Tài liền nheo mắt nhìn anh

“Ta nhớ rồi, ngươi là cái tên ở buổi tiệc hôm đó đã tiến tới hất tay ta như này ra khỏi Hạ Tinh Nhiên”

Khiết Tường bỗng sực nhớ lại, đúng là có một lần ở buổi tiệc giao lưu lớn, anh đã nhìn thấy Tống Lục Tài lôi kéo Tinh Nhiên rồi đứng giữa mọi người công khai cô ấy chính là người của hắn, anh cao mày không vui dần rồi hỏi

“Thì ra là ngươi, tại sao ngươi lại ở nhà ta?”

Rồi anh liếc nhìn Vô Dao trong tức giận

“Vô Dao, em mau giải thích chuyện này đi, tại sao một tên đòi bại như này lại có thể bước vào nhà chúng ta hả?”

Vô Dao lấp mấp

“A…em…”

Tống Lục Tài bỗng phì cười một tiếng

“Ha, cô ta đã lái xe tông thẳng vào Tống Lục Tài này, hơn nữa lại dám bắt ta về đây tra tấn mấy ngày qua, ta không bỏ qua đâu”

Khiết Tường và Tinh Nhiên sực ngạc nhiên thì Vô Dao tiến tới nhăn mặt nói

“Anh đang nói bậy cái gì vậy?”

Hắn quay lại nhìn cô cười cợt

“Không phải sao, cô giấu làm gì chứ?”

Bỗng Khiết Tường lên tiếng

“Tóm lại mau cút ra khỏi nhà ta ngay, bằng không thì đừng trách”

Tống Lục Tài bật cười nhẹ

“Cũng được, nhưng trước hết…”

Chợt hắn lại kéo người Tinh Nhiên đến rồi ôm lại, đưa mắt nhìn anh khiêu khích

“Ta muốn mang cô ta về, còn không thì có chết phanh thây ta cũng chẳng muốn bước ra khỏi đây nửa bước”

Khiết Tường nheo mắt tức giận thì Tinh Nhiên đã tát vào má hắn nói

“Buông ta ra, tên bạo lực”

Hắn nhăn mặt tức giận nhìn cô ra giọng

“Cô giỡn mặt với ta sao?”

Vô Dao chợt lên tiếng

“Chuyện này hãy để em giải quyết, em là người có lỗi khi mang hắn về đây, anh và Tinh Nhiên cứ vào nhà ăn cơm đi”

Tinh Nhiên chợt lo lắng lên tiếng

“Chị Vô Dao, chị không nên giữ hắn lại ở nhà này, hắn là một tên cầm thú đáng sợ”

Tống Lục Tài bật nhếch môi

“Nghe thấy chưa? Ngay cả Hạ Tinh Nhiên còn biết được độ tàn ác của ta, cô bây giờ sáng mắt rồi chứ?”

Hắn vừa nói vừa hất cằm Vô Dao lên thì cô lại đấm vào mắt hắn khiến hắn đau đớn che mắt mình lại nhăn mặt hét to

“Con khốn kiếp”

Sau cú đấm ấy đã làm Tinh Nhiên dựng tóc gáy lấp mấp

“Chị Vô Dao, chị…”

Vô Dao nhìn cô và Khiết Tường tiếp lời

“Em và hắn ra ngoài đây, hai người lâu lắm mới đến nhà vậy mà em lại làm hỏng không khí gia đình rồi, tối nay em sẽ ăn bên ngoài”

Sau đó cô kéo tay tên họ Tống kia ra ngoài cửa mất thì Tinh Nhiên mấp môi hỏi

“Như thế có ổn không? Em không thể tin được chị ấy dám đánh cả Tống Lục Tài”

Khiết Tường quay sang nhìn cô đáp

“Đừng lo, Vô Dao vốn học được cách mạnh mẽ từ nhỏ, không sao đâu, bây giờ chúng ta vào nhà ăn cơm đi”

Phía bên ngoài, Vô Dao mở cửa xe mình ra rồi đạp hắn vào phía sau ghế ngồi thì hắn quát lớn

“Cô làm cái gì vậy? Con ả khốn khiếp”

Vô Dao ngồi vào ghế lái sau đó đóng cửa lại, nhanh chóng khởi động xe rồi thì hắn ngồi phía sau cao mày, hai tay đập vào cửa kính tức giận

“Cô định đi đâu vậy? Còn nữ thần của ta thì sao? Mau dừng lại, ta phải bắt Hạ Tinh Nhiên về nhà cho bằng được”

Cô lên tiếng

“Bám chắc vào đi”

Sau đó bất ngờ vô xoay vô lăng quay đầu xe mình về sau khiến Tống Lục Tài đập mạnh đầu vào ghế trước, hắn nghiếng răng

“Khốn kiếp”

Một lát sau tại một nhà hàng sang trọng, Vô Dao vừa ngồi vào ghế thì cô phóng quyển thực đơn vào mặt hắn ngồi đối diện, khoanh hai tay chéo chân nói

“Chọn món đi”

Hắn cầm lấy quyển thực đơn ấy rồi ném lên bàn một cách xấc xược, đứng dậy đập mạnh tay lên bàn khiến các chén đĩa rỗng trên đó bật lung lây. Khi những người gần đó giật mình đều chuyển mắt nhìn về phía bàn của cô và hắn, người phục vụ cũng đổ mồ hôi lạnh đứng trước bàn của hai người chờ ghi món thì hắn lại nhìn cô ngồi đối diện nheo mắt nói

“Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Khi không lại đưa ta đến nhà hàng, ta còn lâu mới ăn”

Cô nhíu mày thì bộc phát nhăn trán nhắm mắt hỏi

“Không ăn đúng không?”

“Đúng”

Hắn bật quát về phía cô thì người phục vụ đứng gần đó bật run rẩy lấp mấp

“Xin…xin hai người hãy giữ trật tự giúp tôi được không?”

Chợt hắn nắm mạnh cổ áo người phục vụ lên cắn răng hung hăng hỏi

“Mày nói cái gì? Có tin ta phá nát cái nhà hàng này không hả?”

Vô Dao bật đứng dậy lên tiếng

“Đây là nhà hàng, anh đừng có manh động”

Hắn buông cổ áo người phục vụ ra nhìn cô bật cười nói

“Ta dám chắc cô không thể ra tay với ta ở chỗ đông người được, vậy nên chỗ này ta sẽ phá nát cho cô xem”

Vô Dao nheo mày thách thức hỏi

“Anh dám sao?”

Hắn không do dự, hai tay hất cả bàn ăn sang một bên làm nó ngã đổ xuống, các chén đĩa rỗng cũng vỡ nát tan tành dưới đất khiến ai nấy đều giật thót tim. Vô Dao cũng sực giật mình khi hắn lại dám làm vậy trong một nơi sang trọng như này. Bỗng hắn nhếch môi nhìn cô hỏi

“Sao hả? Sợ quá nên không thốt nổi lời nào à?”

Bất chợt các người bảo vệ từ đâu đó chạy vào lao tới túm lấy hai vai hắn thì hắn quay qua quay lại ngạc nhiên cao mày hỏi

“Cái gì vậy?”

Một người quản lí nhà hàng đi ra, tay cầm một quyển sổ nhỏ ghi chép lên tiếng

“Anh đã phạm tội phá hoại cơ sở vật chất của nhà hàng chúng tôi, gây mất trật tự và làm mọi người ăn ở đây sợ hãi, buộc phải bồi thường còn không thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước”

Tống Lục Tài bật cười nghênh ngang, phất tay đẩy mạnh người bảo vệ ra nói

“Tiền thì ta không thiếu nhưng mau bỏ mấy cái bàn tay dơ bẩn của các ngươi ra khỏi người ta mau”

Hắn vùng vẫy thì các người bảo vệ càng cố giữ chặt hơn. Lúc này Vô Dao không thể ngờ được trên thế gian này lại có một người tự cao, hung mãn, ác tính như hắn, bèn sửng sờ nghĩ

(Tên này đúng là không sợ trời đất, chỉ có thần linh mới quản hắn được)

Khi Tống Lục Tài bị bảo vệ kéo đi giữa đám đông, hắn vừa gào lớn vừa hét lên tức giận

“Buông ta ra, buông ra”

Và thế là ngày hôm sau, Phong Tề Dật hay tin về sự việc Tống Lục Tài làm náo loạn ở nhà hàng, anh đã tới nhà hắn rồi ngang nhiên vứt tờ báo nói về hắn đêm qua trên bàn, sau đó ôm bụng ngồi xuống sofa phì cười lớn

“Hahaha, Tống Lục Tài bộ dạng uy quyền lại đi phá đổ bàn ăn của nhà hàng, bị bắt bồi thường nặng lại còn bị cho ăn đấm, xem ra đây chính là tin hot nhất đêm qua rồi”

Tống Lục Tài ngồi đối diện anh, tay cầm quả trứng gà đã luộc chín, vừa xoa lăn qua lại các vết bầm trên mặt, vừa tức giận cắn răng hỏi

“Tên khốn kiếp, thế tại sao hôm nay ngươi lại đến nhà ta, đừng nghĩ ta đã quên chuyện ngươi cùng tên Nhạc Chính Lâm dồn ta vào đường cùng hôm đó ở công ty hắn”

Phong Tề Dật nhìn Tống Lục Tài, chéo chân xòe hai tay vô tội đáp

“Tôi nào có thông đồng với Nhạc Chính Lâm dồn cậu vào đường cùng, hôm đó nếu cậu không hất cafe vào cô người tình bé nhỏ của cậu ta thì đáng lí ra cũng chẳng bị như vậy”

Tống Lục Tài bật đứng dậy, hắn giơ chân mình lên giẫm mạnh vào tờ báo trên bàn gào lớn

“Im đi, ta sẽ khiến Nhạc Chính Lâm, cả con ả chết tiệt kia phải trả giá đắc”

Phong Tề Dật bật khoanh hai tay dựa lưng ra ghế nói

“À ý cậu là em gái của Quân Thần Dương, Quân Vô Dao gì đó nhỉ, nghe bảo cô ta đáng sợ lắm, hồi nhỏ đã học qua các loại võ thuật nổi tiếng, thành tích học tập vượt trội, tốt nghiệp cả ngành thiết kế lẫn công nghệ thông tin, bây giờ lại làm quản lí quyền lực ở tập đoàn CPF, công ty của Quân Khiết Tường cũng chính là anh trai kế của cô ta, vừa xinh đẹp lại lạnh nhạt không kém, thông minh lại sắc sảo, cậu không chống nổi đâu”

Tống Lục Tài bật nghiếng răng

“Nhất định có cách, ta không thể nào bỏ qua cho ả ta được,nếu cô ta không phải em gái Quân Thần Dương thì đã chết chắc lâu rồi”

Hắn phẫn nộ, tay vừa bóp nát quả trứng gà đã lăn trên mặt lúc nãy rồi nhào nắn qua lại trong lòng bàn tay khiến Phong Tề Dật thoáng có chút thú vị, anh đưa tay lên vuốt cằm mình ngẫm nghĩ

(Giờ mới nhớ ra một điều, tại sao đã lâu như vậy rồi mình không gặp cái tên sát thủ bóng tối đó nhỉ?)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.