Sát thủ của mùi hương

Chương 61-62

trước
tiếp

Tại nhà Tống Lục Tài lúc này. Sau khi giao cho A Lạc chất gây nổ. Hắn cười nhếch mưu hiểm khiến Tống Lục Tài khó hiểu mà hỏi:

“A Lạc, ngươi rốt cuộc định dùng chất gây nổ này để làm gì?”

A Lạc quay lưng lại bật cười trả lời:

“Không có gì, chỉ là…nó sẽ là một thứ dùng để hoàn thành công việc ở Diệp phái bang thôi, mà giao dịch cũng xong rồi. Cô gái này bây giờ là của ngài”

Nghe vậy Tống Lục Tài chuyển mắt sang nhìn Tinh Nhiên đang kiệt sức khi bị hai tên thuộc hạ kìm chặt. Hắn ra lệnh cho hai người hầu ở gần đó với chất giọng quyền lực:

“Mau dẫn cô ta vào phòng chăm chút lại đầy đủ, bổn thiếu gia đây chờ”

“Vâng”

Hai cô người hầu cúi đầu đồng thanh đáp rồi đưa Tinh Nhiên vào một căn phòng mất. A Lạc cũng nhanh chóng mà nghoảnh lưng bước đi.

Tại Diệp Gia lúc này.

Tước Thần nhanh chân chạy đến rồi đứng trước cổng Diệp Gia. Anh liếc mắt xung quanh với trạng thái vừa lo lắng vừa sợ hãi thì có hai tên thuộc hạ đứng canh gác cổng bật hỏi:

“Ngươi là ai?”

Anh vội nói, giọng đã gào đến khàn đặc:

“Mau gọi tên A Lạc ra đây, ta muốn nói chuyện với hắn”

Một tên thuộc hạ bật mỉa mai tiếp lời:

“Ngươi là ai mà dám nghênh ngang với lão đại thế hả? Có muốn chết không?”

Anh nheo mày lại bảo:

“Thế mau gọi ông chủ Diệp ra đây, ta muốn gặp ông ta. Cứ nói với ông ta rằng, tên ta là Dark”

Mấy tên thuộc hạ khi nghe thấy tên đều bật run:

“Dark…ngươi đang khoác lác sao?”

Anh nghiến răng đứng ngoài cổng hét lớn:

“Nhanh lên trước khi ta mất hết kiên nhẫn mà phá nát cái cổng này đấy”

“Được…được rồi”

Một tên thuộc hạ liền nhanh chân chạy vào trong bẩm báo mất.

Tại phòng khách, ông chủ Diệp đang ngồi chơi cờ cùng Phong Tề Dật.

Tiếng “cạch cạch” của con cờ được đặt xuống thì Tề Dật bật cười nói:

“Ông chủ Diệp, tôi lại thắng rồi”

“Không hổ danh là người đứng đầu một trong tứ bang, khá lắm”

Ông chủ Diệp khen ngợi thì một tên thuộc hạ chạy vào vô cùng hốt hoảng lấp mấp:

“Ông…ông chủ…”

Ông chủ Diệp nheo này hỏi:

“Chuyện gì mà ngươi hớt hãi vậy?”

Tên thuộc hạ lấp mấp

“Vâng…bên…bên ngoài có một kẻ tự xưng là Dark, hắn muốn gặp ngài.”

Nghe thấy cái tên này, ông chủ Diệp đứng phắt dậy ngạc nhiên tột độ mà hỏi:

“Cái gì?”

Phong Tề Dật cũng ngạc nhiên không kém mà suy nghĩ:

( Dark? Hình như cái biệt danh này ta nghe đâu rồi thì phải.)

Rồi ông chủ Diệp đi thật nhanh ra cửa cùng đám thuộc hạ một cách vội vã.

Phong Tề Dật cũng đi phía sau để xem tình hình là có chuyện gì?

Tại cổng, ông chủ Diệp ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng canh gác ở đó mà lên tiếng:

“Mở cổng đi”

Chiếc cổng dần được đẩy ra thì cũng lộ lên một khuôn mặt đầy sự tức giận và hắc ám, ông chủ Diệp ngạc nhiên bật hỏi:

“Ngươi là…”

Anh bước vào nói lớn:

“Mau bảo tên A Lạc thả Tinh Nhiên ra. Nhanh lên”

Ông chủ Diệp nheo mày sực nghĩ vì cảm giác quen quen này:

( Giọng nói này không sai được, chính là cậu sát thủ đến đây vài tháng trước)

Ông lại hỏi:

“Cậu thật sự là Dark? Người đã từng hợp tác với ta sao ?”

Anh bây giờ chỉ muốn vội vã tìm Tinh Nhiên nên nghiếng răng nói lớn:

“Phải, mau gọi tên A Lạc thuộc hạ của ông thả Tinh Nhiên ra, nếu không tôi sẽ không tha cho hắn”

Phong Tề Dật cũng nheo mày tiến tới lên tiếng:

“Này này…tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả, ý anh là cô gái tên Tinh Nhiên bị A Lạc thuộc hạ của ông chủ Diệp bắt cóc à?”

Ông chủ Diệp vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho A Lạc

“Trước mắt tình hình cứ gọi cho A Lạc đã. Sao cậu ta lại bắt cô gái đó chứ?”

Tước Thần nhíu mày tiến tới khàn giọng:

“Vô ích thôi, hắn tắt máy rồi, nếu gọi được thì tôi cần gì đến đây nhờ mấy người tìm hắn chứ”

( Chết tiệt, bây giờ mình lại không biết Tinh Nhiên bị hắn bắt đi đâu?)

Ông chủ Diệp đang cầm điện thoại thì một cuộc gọi đến từ thành phố khác vang rung liên hồi, ông liền bắt máy rồi nói:

“Alo”

Sau khi nghe xong ông sửng sờ mở to mắt tột độ:

“Cái gì? Các thành phố do A Lạc quản lí đều bị áp chế à? Và hắn đang âm thầm mua chuộc, khống chế tất cả các thuộc hạ ở đó từ nửa tháng trước”

Dứt điện thoại thì ông chủ Diệp tắt máy mất, gương mặt ông hiện lên sự nghiêm ngặt như vừa biết tin gì đó không hay.

Thấy thế Tề Dật thắc mắc hỏi:

“Sao vậy?”

“Không ngờ A Lạc hắn là kẻ phản bội. Tóm lại ta sẽ giúp cậu tìm bạn gái cậu, hãy yên tâm”

Lúc này tâm trí anh không ngừng dao động, hàng chục câu hỏi bắt đầu lấn át đến anh khiến anh không thể không lo lắng

( Hắn rốt cuộc bắt Tinh Nhiên làm gì?Nhỡ Tinh Nhiên không may có chuyện gì đó xảy ra thì sao, nhỡ cô ấy đột nhiên bất ngờ rời khỏi mình thì sao?)

Tề Dật để ý nét mặt của Tước Thần lúc này, nên vừa ngạc nhiên lại vừa bật cười nói:

“Ôi trời, thế thì tôi cũng sẽ giúp một tay a”

Một lát sau, ông chủ Diệp huy động nhiều thuộc hạ cùng đi tìm kiếm, trên một chiếc xe chỉ có anh và Tề Dật đang lái trên đường.

Tước Thần nheo mày ngồi cạnh ghế lái hỏi:

“Này, mấy người có giúp được tôi không đấy?”

Phong Tề Dật vừa lái xe vừa bật cười trả lời:

“Sao lại không? Tôi vừa tra bảng số xe của tên A Lạc đấy, có người nói chiếc xe đó vừa đang đậu ở đường x”

Rồi Tước Thần nhăn mặt vội vã hằn giọng quát:

“Thế thì lái nhanh lên”

Tề Dật bật giật mình nói:

“Làm gì ra vẻ đáng sợ thế? Bạn gái anh chắc chắn sẽ an toàn trước khi chúng ta đến, yên tâm đi”

Anh nhíu mày càng lo hơn liền tiến tới ghế lái của Tề Dật thò tay gỡ dây an toàn của anh ta ra khiến anh ta giật mình nói:

“Này, anh đang định làm gì vậy?”

Anh mạnh bạo kéo tay Tề Dật ra chỗ khác làm chiếc xe bị chao đảo lượn lờ trên đường, Tề Dật chợt sợ hãi lớn tiếng:

“Anh điên à? Tự dưng đẩy tôi ra khỏi ghế lái làm gì?”

Ngay lúc ấy Tước Thần liền ngồi vào ghế lái cố định rồi bảo:

“Nhanh thắc dây an toàn đi, tôi chuẩn bị tăng tốc đây”

Nghe vậy Tề Dật trố mắt lật đật ngồi vào ghế bên cạnh chưa kịp thắc dây an toàn thì Tước Thần đã tăng tốc nhanh hơn khiến anh lấp mấp bật run lạnh cả dọc sống lưng nghĩ:

( Tên này quả là đáng sợ, vì bạn gái mình mà như thế sao? Thậm chí hắn còn không thèm thắc dây an toàn mà ngồi lái xe nhanh thế kia thì đúng là không biết sống chết)

Đến đường x, Tước Thần chợt quay sang Tề Dật nóng vội hỏi:

“Ở đâu hả?”

Tề Dật chưa kịp định thần lại thì lấp mấp:

“Ai…ai mà biết, tôi chỉ biết xe hắn ta đậu ở đường x, còn về chỗ nào thì tôi bó tay”

“Cái gì?”

Tước Thần nghiếng răng nói rồi liếc mắt nhìn Tề Dật như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này tại biệt thự Tống Gia

Mấy cô người hầu đã tắm rửa sạch sẽ cho Tinh Nhiên và mặc cho cô chiếc váy nữ hầu gợi cảm ngắn tới sát đùi đã được chu đáo chuẩn bị sẵn theo ý Tống Lục Tài.

Sau đó họ liền đẩy cô ra phòng khách, nơi hắn đang ngồi hưởng thụ gác chân lên bàn uống rượu một cách ngông cuồng.

Tinh Nhiên bị đẩy vào người hắn, cô nhíp mắt nhìn nét mặt hung tợn của hắn liền sợ hãi lùi ra sau. Tống Lục Tài ngước mắt nhìn cô không ngờ đến, hắn nhếch răng cười một nụ cười ác ma:

“Hư hư hư, trông cô mặc bộ đồ này vào cũng không tệ, người hầu thứ 100 của tôi ơi”

Tinh Nhiên lấp mấp lùi về sau định chạy trốn thì bị hai cô người hầu khác đi lại kìm tay khiến cô không thể chống lại. Cô lên tiếng:

“Tên háo sắc, bắt tôi mặc cái bộ đồ quái dị này làm gì hả? Chờ đến khi ra khỏi đây tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh”

Hắn bật cười cợt:

“Báo cảnh sát? Cô tưởng khi vào nhà của Tống thiếu này rồi thì cô thoát được chắc”

Rồi hắn ra hiệu cho hai cô nữ hầu gần đó, hai cô ta hiểu ý rồi trói tay Tinh Nhiên vào chiếc ghế khiến cô hoang mang lấp mấp hỏi:

“Này mấy người lại trói tôi làm gì? Không được làm thế với tôi”

Họ trói tay cô ra sau ghế thì cô không ngừng giẫy giụa khiến Tống Lục Tài bật cười nhẹ nói:

“Đương nhiên là chơi một trò chơi rồi”

Cô lắc lư đầu hét lớn:

“Không, tên điên kia thả tôi ra”

Hắn tiến tới, nét mặt đáng sợ nhìn cô nhăn răng cười khoái chí, tay cầm một chiếc roi yêu thích dài tầm một mét nhếch mắt nhìn cô nói:

“Haha, cô muốn chơi trò nào trước đây, có muốn thử độ sát thương của chiếc roi này không? Đau lắm đấy”

Tinh Nhiên lúc này liền cảm thấy bất an cô lấp mấp:

“Đừng…đừng lại gần tôi”

Hắn cúi xuống man rợ nói:

“Nếu cô làm tôi vui, tôi sẽ tha cho cô, nhưng nếu cô làm tôi chán ghét, tôi sẽ hành hạ cô”

Cô bật run run nghĩ:

(Tên biến thái này, làm sao thoát khỏi hắn đây, trông hắn có vẻ là một tên tàn bạo)

Cô lên tiếng, giọng run run nói:

“Vậy…anh muốn gì? Tôi sẽ làm cho anh”

Tống Lục Tài nheo mày nghĩ:

( Ra cô ta cũng chẳng khác gì mấy con đàn bà khác)

Rồi hắn sực nghĩ ra trò gì đó sau đó nhếch môi tiếp lời:

“Nếu bây giờ cô gọi điện thoại cho tên bạn trai của cô và nói sẽ bỏ hắn, tôi biết đâu còn tha cho cô một con đường sống thì sao?”

Tinh Nhiên bật sửng sờ liền quát:

“Không, anh ấy sẽ đến cứu tôi, nhất định là vậy”

Nghe vậy hắn lập tức tức giận cắn răng đá vào ghế khiến chiếc ghế mất thăng bằng và cô cũng ngã ngược xuống đất, cô nhăn mặt quát lớn:

“Làm cái gì thế hả?”

Tống Lục Tài vừa ngậm điếu thuốc lên vừa bật lửa nói:

“Nếu cô vẫn kiên quyết không bỏ hắn, thì tôi chỉ còn cách giết hắn thôi”

Cô sửng sờ nhưng rồi bình tĩnh mỉm cười khiêu khích:

“Anh làm được sao?”

Hắn nghe vậy liền tức giận hơn tiến tới kéo tóc cô hằn giọng quát:

“Cô đang khiêu khích tôi à? Đồ đàn bà khốn”

Cô vẫn cắn răng trả lời:

“Đúng vậy, tôi còn lâu mới tin anh động vào được anh ấy”

Bỗng hắn vừa nghĩ ra một trò rồi nhếch miệng nói:

“Vậy làm một cá cược nào, nếu tôi giết được hắn thì cô sẽ phải tự cúi mặt mà phục tùng Tống Lục Tài này, được không hả?”

Cô nhíu mày vẫn mạnh miệng đáp:

“Có chết tôi cũng không thèm cái loại biến thái như anh”

“Cô…”

Hắn lại tức giận rồi lấy điếu thuốc trên miệng châm vào vai cô khiến cô giật mình đau điếng mà rên một phát:

“A…ư…anh làm gì vậy?”

Hắn cười nhếch rồi lấy điếu thuốc ra, trên làn da vai cô có một đốm đó bỏng dần nóng rát lên, cô liền nhăn mặt nói lớn:

“Thả tôi ra”

Hắn lấy tay sờ nhẹ đốm bỏng vừa làm trên vai cô bật cười tiếp lời:

“Làn da tuyệt đẹp này nếu bị đầu thuốc của tôi châm vào khắp nơi thì sẽ thế nào nhỉ?”

Cô chợt sợ hãi câu nói của hắn rồi lấp mấp:

“Không…tên điên, thả tôi ra”

Hắn cười phá lên như một kẻ điên loạn, rồi đứng dậy nghoảnh lưng nói:

“Những ngày tháng dài dài sau này, hãy để tôi hành hạ cô nhiều hơn, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”

Rồi hắn quay sang nhìn hai cô người hầu lên tiếng:

“Đem cô ta vào phòng nhốt lại đi, hôm nay bản thiếu gia hơi mệt nên không có hứng thú hành hạ cô ta”

Tinh Nhiên nghiếng răng nghĩ:

( Tên này có vẻ là người có tính khí tàn bạo và nhẫn tâm, mình không nên chọc giận hắn nhiều hơn, đau quá)

Cô nhíp mắt đau đớn vì vết bỏng ở vai đang đau rát không ngừng, bỗng hai cô người hầu lo lắng đi đến nói khẽ:

“Tiểu thư, bọn tôi bây giờ sẽ đưa cô vào phòng, cũng sẽ chăm sóc vết bỏng này của cô”

Tinh Nhiên ngạc nhiên lên tiếng:

“Các cô là người tốt đúng không? Nếu vậy thì thả tôi ra đi, làm ơn”

Hai cô người hầu nhìn nhau rồi nói khẽ:

“Xin lỗi, bọn tôi không thể làm thế được, bọn tôi cũng chỉ là người hầu mà thôi”

Nói xong hai cô ta liền dẫn Tinh Nhiên vào một căn phòng kín mất.


Trời đã chợt tối, Tước Thần đã chạy đi tìm khắp đường x nhưng vẫn không tìm được cô. Anh không ngừng lo lắng thì Khiết Tường gọi điện đến, anh vừa bắt máy thì Khiết Tường liền hỏi:

“Anh đã tìm được Nhiên Nhiên chưa?”

Anh trả lời:

“Chưa, tôi vẫn đang tìm cô ấy”

Rồi anh tắt máy với ánh mắt hụt hẫn thì Tề Dật đứng cạnh đó thấy bộ dạng của anh thật mệt mỏi liền nói:

“Tôi thấy anh nên quay về nghỉ ngơi đi thì hơn, dù gì chúng ta cũng đã tìm từ nãy giờ rồi vẫn không thấy cô gái đó ở đâu”

Anh lúc này không còn tâm trí nào nữa liền nghiếng răng đấm mạnh tay vào kính xe của Tề Dật để trúc giận làm vỡ cả kính khiến Tề Dật trố mắt nhìn nói:

“Này đây là xe của tôi đấy, có trúc giận thì cũng đừng đập phá lên xe của người khác chứ”

Tước Thần cúi gối ngồi xuống, anh lấy bàn tay đang chảy máu và xưng tấy của mình đặt lên mặt rồi cắn nhẹ răng nghĩ:

( Dường như cô ấy hay gặp rắc rối kể từ khi gặp mình, cứ thế này mình lại có cảm giác bất an, mình không muốn phải mất đi cô ấy)

Lúc này phía bên kia đường, sau khi đã giải quyết xong mấy người kia thì Khiết Tường cầm túi xách của Tinh Nhiên đứng trước đầu xe mình, anh mở túi xách ra thì ngạc nhiên chợt thấy một hộp quà bên trong rồi tùy tiện mở ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ còn mới tinh toát khiến anh liền buồn lòng lẩm bẩm:

“Hẳn đồng hồ này…là dành cho anh ta rồi”

Rồi anh đóng hộp lại cười nhẹ đau buồn tự hỏi:

“Cho dù có thế nào, ánh mắt em cũng hướng về anh ta nhỉ?”

Tại một con đường khác, A Lạc lấy điện thoại mình ra thì chợt thấy một loạt tin nhắn từ một thuộc hạ thân cận ở Diệp bang, hắn bấm vào xem thì từng dòng tin nhắn đang hiện lên trên màn hình:

[Lão đại, ông chủ Diệp đã biết ngài là kẻ phản bội, cũng đã biết ngài đã thâu tóm toàn bộ thuộc hạ ở ba thành phố]

[Về chuyện này thì ngài không thể quay về được nữa, tôi cũng sẽ ở Diệp Bang quan sát hành động của ông ta]

[Còn nữa, có một kẻ lạ mặt tự xưng là Dark đến Diệp Gia bắt ngài phải thả một cô gái, ngài thật sự bắt cô ta sao?]

A Lạc lúc này nhếch môi rồi nhắn lại cho tên thuộc hạ đó với một dòng tin nhắn duy nhất:

[Đừng quan tâm, ngươi cứ theo dõi tình hình ở Diệp Bang, sau khi mọi chuyện thuận lợi thì về bên ta]

Hắn vừa gửi đi thì liền lấy một chiếc điện thoại khác ra, điện thoại này là của Tinh Nhiên mà hắn đã tự ý lấy lúc nãy rồi ấn số của Tước Thần gọi vào mỉm cười dưới môi một cách gian tà.

Bên kia đường, Tước Thần chợt thấy số Tinh Nhiên gọi đến, anh liền to mắt bắt máy hỏi:

“Tinh Nhiên, em đang ở đâu?”

A Lạc lên tiếng cười phấn khích trả lời:

“Là ta, chắc ngươi đang thất vọng vì người gọi đến không phải cô gái đó chứ gì?”

Anh nghiếng răng rồi hỏi:

“A Lạc, sao ngươi lại…vậy Tinh Nhiên đâu?”

Hắn nhếch môi đáp:

“Đương nhiên là ở bên chỗ ta rồi, muốn ta thả cô ta ra thì sáng sớm ngày mai mau đến đoạn đường cũ, còn không thì tính mạng cô ta đến hoàng hôn sẽ chấm dứt”

Anh nhăn mặt nói:

“Ngươi dám…chẳng phải lần trước ta đã giúp ngươi chuyện ở tàu rồi sao? Sao lại còn muốn bắt cô ấy?”

A Lạc bật cười nhẹ rồi trả lời:

“Hừ, ngươi tưởng lần trước ta không nhận ra việc ngươi đang làm à, hẳn lúc đó nếu ngươi chĩa súng bắn vào lão già kia rồi cùng bạn gái ngươi nhảy xuống biển thì có phải hoàn thành kế hoạch rồi không? Đằng này ngươi thậm chí không muốn giết ai nên bây giờ ta đành bắt cô gái này, ta chỉ nói lần cuối cho cuộc hẹn sáng sớm ngày mai, một mình ngươi đến gặp ta thì có thể ta sẽ nghĩ lại mà thả bạn gái ngươi ra thì sao?”

Hắn vừa nói xong liền cười ngạo nghễ rồi tắt máy mất. Anh nhíu mày nghiếng răng thì Tề Dật đứng bên cạnh thắc mắc hỏi:

“Sao vậy? Cuộc điện thoại vừa rồi là…”

Tước Thần nhìn Tề Dật rồi nghoảnh lưng lạnh nhạt nói:

“Cảm ơn vì đã giúp, tôi đi đây”

Tề Dật đứng nhìn bóng lưng anh đi dần rồi nheo mày khó hiểu:

( Sao lạnh lùng quá vậy? Mà theo độ quan sát và nghe lén của mình nãy giờ thì chắc là có chuyện gì đó rất đáng để xem đây)

Tề Dật gác tay lên cằm nghĩ xong rồi cười hưng phấn.

Trời dần sáng, Tước Thần đứng trên con đưỡng cũ, A Lạc bước tới từ đằng sau lưng anh kèm theo đám thuộc hạ phía sau bật cười ngạo nghễ thì anh quay lại nheo mày nói:

“Ngươi…Tinh Nhiên đâu hả?”

Hắn bật cười nhẹ trả lời:

“Đừng vội, ta chỉ đồng ý thả cô ta ra khi ngươi đồng ý điều kiện của ta sau đây”

Anh bắt đầu nhận rõ sự âm hiểm của A Lạc liền hỏi:

“Ngươi lại muốn gì đây?”

A Lạc tiếp lời:

“Ngay từ đầu ta đã nhận ra được khả năng của ngươi, có thể nói sẽ giúp rất nhiều cho công việc của ta nên ta muốn ngươi đi theo phục vụ ta thống trị Diệp Bang, thấy thế nào hả?”

Anh nheo mày khó chịu:

“Gì chứ? Lại đi theo phục vụ à?”

A Lạc bật cười nhếch:

“Phải, là phục vụ cả tính mạng lẫn trách nhiệm, một tay sát thủ nổi danh trên xã hội như ngươi sao có thể gác tay làm việc thiện được, thay vào việc yêu một người phụ nữ chẳng có gì thú vị thì sao không thử cảm giác làm thủ lĩnh của toàn bộ các bang phái”

Anh nheo mày nói:

“Hừ, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ta không có hứng thú với mấy cái bang phái ngớ ngẩn đó”

A Lạc nhíu mày khó hiểu rồi bật cười nhạt:

“Vậy à? Xem ra tính mạng cô gái đó không quan trọng đối với ngươi rồi”

Bỗng anh giật mình nói:

“Nếu ngươi thả cô ấy ra an toàn, ta sẽ đi theo ngươi”

A Lạc bật ngạc nhiên rồi hắn cười phá lên

“Cuối cùng cũng đồng ý rồi sao? Vậy cô gái đó ta sẽ nhờ người thả ra vào chiều nay”

Anh nheo mày

“Tại sao không phải là thả ngay bây giờ mà lại là chiều nay?”

Hắn ta quay lưng đáp:

“Cô ta đang bị giam ở một nơi rất xa chỗ này, để tránh ngươi không giở trò thì trước mắt phải để ta thấy được độ trung thành của ngươi đã”

Lúc này anh thầm nghĩ:

(Hắn có vẻ rất biết cách nắm bắt tình hình, nhưng Tinh Nhiên đang ở trong tay hắn thật sao? Hay cô ấy…đã bị đem đến đâu rồi, chỉ sợ rằng khi mình đồng ý đi theo hắn thì hắn sẽ không giữ lời thả Tinh Nhiên ra)

Rồi anh lên tiếng:

“Nếu vậy thì khi thả cô ấy ra, ta có thể gặp cô ấy không?”

A Lạc bỗng ngạc nhiên, hắn liếc nhìn anh rồi nói:

“Hừ, ngươi dám ra điều kiện với ta sao? Hiện cô ta đang ở trong tay ta nên ta có thể gọi người giết cô ta bất cứ lúc nào, ngươi cũng yên tâm vì cô ta sẽ không mất một sợi tóc nào cả”

Rồi hắn bật cười thầm nghĩ

( Tiếc là cô ta đang ở trong tay Tống Lục Tài, không chừng bây giờ đã chết rồi ấy chứ, hiện tại chỉ có thể lừa hắn bằng cách này thôi)

Tước Thần ngẫm nghĩ một hồi rồi đành gật đầu đáp:

“Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần cô ấy an toàn thì cái gì ta cũng làm”

A Lạc bật cười nói:

“Vậy đi thôi, ta chắc có việc cho ngươi làm rồi”

Nói xong hắn cười nham hiểm nghoảnh lưng đi thì anh cũng đành đi theo, vì bây giờ anh chỉ muốn xác định một điều, chỉ cần cô an toàn thì anh nguyện đánh đổi cả lòng tự trọng của bản thân mà nghe theo lời A Lạc dù bất cứ giá nào.

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà lòng tự phát giác một câu nhìn xa xa bầu trời trước mặt.

( Tinh Nhiên, chờ anh, nhất định anh sẽ tìm được em mà)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.