Sát thủ của mùi hương

Chương 55-56

trước
tiếp

Sáng hôm sau, Khiết Tường đứng trước phòng Tinh Nhiên chờ cô một hồi, rồi cô mở cửa đi ra liền thấy anh thì ngạc nhiên,Khiết Tường mỉm cười nói

“Chào buổi sáng, Nhiên Nhiên”

Cô vui vẻ đáp lại

“Sáng lúc nào anh cũng đứng trước cửa phòng em nói câu đó đấy, mà hôm nay anh không đến công ty sao?”

Cô nhìn Khiết Tường, anh không mặc bộ vest như thường ngày mà lại mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, anh trả lời:

“À hôm nay anh rảnh việc ở công ty, nên qua đây đưa em đến chỗ ông chủ Triệu”

Cô gật đầu đóng cửa phòng mình lại tiếp lời

“Ừ, vậy đi thôi”

Khiết Tường chợt để ý sợi dây chuyền cô đang mang trên cổ thì liền lên tiếng hỏi

“Nhiên Nhiên, sợi dây chuyền đó…em mang từ lúc nào vậy?”

Cô nhìn sợi dây chuyền Tước Thần tặng mình mỉm cười

“A…đây là quà Tước Thần tặng em lúc trước nên bây giờ em lấy ra đeo thôi”

( Nếu anh Tường biết được đêm qua Tước Thần lẻn vào phòng mình, anh ấy lại nghiêm mặt rồi bảo mình không được gặp Tước Thần nữa, rồi bảo phải tập trung vào công việc cho xem)

Hai người đi trên dãy hành lang, Tường nhìn Tinh Nhiên có chút lạ, hôm nay cô vui vẻ hơn rất nhiều. Anh cũng cảm thấy vui thay

Tại Diệp Gia. Trong một căn biệt thự lớn, ông chủ Diệp vứt đống tài liệu lên bàn, ông nheo trán mệt mỏi,tay nắn trán mình nhíp mắt nghĩ

( Thật là…không lẽ tuổi mình đã cao, nên nhìn đống tài liệu này có hơi đau đầu sao?)

A Lạc đi ngang cửa sổ thấy vậy thì hắn đi vào hỏi

“Ông chủ, ông cảm thấy mệt sao?”

Ông chủ Diệp lắc nhẹ đầu

“Không, ta chỉ cảm thấy có chút đau đầu vì phải lo rất nhiều chuyện”

Rồi ông ngã người ra ghế, thở dài

“Ta đang lo lắng rằng, khi ta già đi ai sẽ là người tiếp quản Diệp Thị và Diệp bang đây nữa”

A Lạc cười thầm rồi nói

“Ông chủ, nếu ông không đủ sức tiếp quản nữa thì còn có tôi mà”

Ông chủ Diệp ngạc nhiên

“Lạc, cậu đã theo ta hơn 10 năm, ta còn chưa bao giờ ban cho cậu sự tự do, nếu bây giờ cậu muốn gì thì cứ nói đi, ta sẽ đáp ứng cậu”

A Lạc thầm cười nhếch

(hừ, tôi muốn đứng vị trí của ông đó, lão già chết tiệt)

Rồi hắn mỉm cười cúi đầu lịch thiệp

“Lạc Diệc Minh này vẫn chưa bao giờ nghĩ đến điều gì, một lòng trung thành với ngài cho đến khi chết mà thôi”

Ông chủ Diệp bật cười

“Thật đáng khen, cậu đã hơn 30, không định lập gia đình sao?”

A Lạc bật cười nhẹ

“Tôi đã quyết đi theo ngài thì còn quan tâm đến chuyện đời tư làm gì chứ, chi bằng ông chủ cho tôi đứng vị trí quản lí ba thành phố thì tôi đây cũng không cần gì nữa”

Ông chủ Diệp bật ngạc nhiên nheo mày

“Cậu muốn quản lí ba thành phố, chuyện này…”

Ông đứng dậy quay lưng ngẫm nghĩ rồi quay lại nói

“Được thôi, cậu cũng đã theo ta 10 năm, thì có việc gì ta không cho cậu được”

A Lạc bật cười

“Cảm ơn lòng tốt của ông chủ, A Lạc này xin ghi nhớ tới cùng, tôi nhất định sẽ quản lí 3 thành phố đó thật tốt”

Rồi hắn mừng thầm

( thật là quá sức mong đợi của ta, cứ tưởng lão già này sẽ phản đối không ngờ ông ta lại chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, chờ đến khi nắm quyền được ba thành phố thì chuyện đối phó với ông ta sẽ dễ dàng hơn nhiều)

Tại phòng chụp ảnh, Tinh Nhiên thay một bộ đồ gợi cảm đứng trước ống kính,Khiết Tường đứng ở một góc tường, anh nhìn cô hết sức ngạc nhiên

( xem ra bây giờ Nhiên Nhiên đã thuần thục công việc rồi)

Ông chủ Triệu nhìn Khiết Tường lên tiếng hỏi

“Quân Tổng, cậu thấy cô Tinh Nhiên bây giờ thế nào? Xem ra 2 tháng vừa rồi không uổng công phải không?

Khiết Tường bật cười

“Đúng vậy, tôi tin chắc rằng trình diễn Paris sắp tới sẽ không là gì với cô ấy”

Ông chủ Triệu cười nhẹ nhìn anh

“Vậy…sau khi buổi trình diễn đó kết thúc, cậu định làm gì?”

Khiết Tường ngạc nhiên hỏi

“Ý ông là sao?”

Ông chủ Triệu thở dài

“Đại loại như cậu sẽ cầu hôn cô ấy chẳng hạn, địa vị của cậu cũng có thể xứng với cô Tinh Nhiên, một người mẫu nổi tiếng và một chủ tịch tập đoàn nhãn hiệu nước hoa lớn nhất nước, không phải quá xứng đôi sao?”

Tường bật cười nhẹ rồi hướng nhìn Tinh Nhiên đang chụp ảnh với ánh mắt hụt hẫn

“Nếu như được như thế thì tôi đã không chần chừ như thế này,thú thật với ông, cô ấy đã yêu một người khác mất rồi”

Ông chủ Triệu ngạc nhiên hơn

“Không phải chứ, vậy ra cậu không có cơ hội rồi, người như cô Tinh Nhiên ai mà chẳng muốn để vụt mất, tôi chắc chắn người cô ấy yêu cũng vậy”

Vài tiếng sau, Tinh Nhiên bước đến gần Khiết Tường, tay nắn vai mình thở dài

“Haizz mệt quá đi”

Anh bật cười nói

“Anh mua cafe cho em nhé”

Cô gật đầu mỉm cười

“Nếu vậy thì phiền anh rồi”

Ông chủ Triệu đứng gần đó lên tiếng

“Các quảng cáo gần đây cô vất vả rồi, hay bây giờ cô nghỉ giải lao một chút nhé”

Tinh Nhiên bật vui mừng

“Thật sao? Tốt quá rồi”

Ông chủ Triệu lại nói

“Mà khoan đã cô Tinh Nhiên, tôi có thể chụp cô và Quân Tổng một tấm ảnh được không?”

Cô ngạc nhiên hỏi

“Hả? Tại sao?”

Ông chủ Triệu bật cười

“Chỉ là một tấm để làm kỉ niệm thôi, dù gì ảnh hai người được treo ở phòng chụp ảnh này coi bộ rất đẹp a”

Khiết Tường tiếp lời

“Ông chủ Triệu, ông yêu cầu Nhiên Nhiên hơi quá rồi, với lại treo ảnh chúng tôi tại đây làm gì chứ?”

Ông chủ Triệu cười gượng thì thầm vào tai Khiết Tường nhỏ giọng nói

“Tôi chỉ muốn giúp cậu có một tấm hình với cô Tinh Nhiên thôi, ai mà dám treo hình hai người ở phòng chụp ảnh chứ?”

Tinh Nhiên tiếp lời

“Nếu vậy tôi thì không vấn đề, chỉ sợ Khiết Tường, anh ấy không đồng ý”

Khiết Tường mỉm cười

“Không đâu, chỉ là một bức ảnh thôi mà”

Trên sàn ảnh, Khiết Tường đứng cạnh Tinh Nhiên, ông chủ Triệu nhíp mắt cầm máy ảnh bật cười nói

“Được rồi Quân Tổng, cậu đứng sát cô Tinh Nhiên một chút đi, tay cậu phải choàng qua eo cô ấy mới đúng”

Khiết Tường ngượng ngùng rồi choàng tay qua eo cô thì ông chủ Triệu lên tiếng

“Tinh Nhiên,cô cũng dựa đầu vào người Quân Tổng đi, như thế tấm ảnh mới đẹp được”

Tinh Nhiên cười gượng

“Được thôi”

Cô áp đầu dựa vào người Tường khiến anh ngạc nhiên, vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh được đứng gần cô như thế này

Tiếng “tách” cũng vang lên

Ông chủ Triệu giơ máy ảnh xuống xem cười nói

“Xong rồi, ảnh rất đẹp”

Tinh Nhiên mỉm cười

“Thật à?”

Một lúc sau, ông chủ Triệu đưa cho Khiết Tường tấm ảnh lúc nãy hai người chụp cùng.Ông thầm nói nhỏ

“Quân Tổng, tôi đã giúp cậu có được bức ảnh với cô ấy rồi, đừng quên ơn tôi đấy”

Khiết Tường cầm lấy bức ảnh xem một hồi mỉm cười

“Đẹp lắm, cảm ơn ông”

Rồi anh cất tấm ảnh vào ví của mình

Ông chủ Triệu lại hỏi

“Tôi đã nhân ra rất nhiều tấm, cậu muốn mấy tấm cũng được a”

Khiết Tường tiếp lời

“Tôi chỉ cần một tấm là được rồi”

Rồi anh quay đi ra cửa nghoảnh lại nhìn ông chủ Triệu

“Lần sau tôi sẽ mời ông bữa cơm cảm ơn”

Ông chủ Triệu xua tay

“À không cần đâu, chút việc này thì có là gì, cô Tinh Nhiên đang chờ cậu dưới xe đấy, nhanh đi đi”

Khiết Tường bật cười rồi anh đi ra cửa mất

Dưới bãi đậu xe, anh đi ra thì Tinh Nhiên chợt hỏi

“Khiết Tường, hôm nay anh thật sự không muốn làm gì sao? Đón em đến chỗ chụp ảnh mỗi ngày thật sự không tiện tí nào, hay ngày mai em tự đi nhé”

Khiết Tường lắc nhẹ đầu

“Không đâu, bây giờ em là người nổi tiếng nên không thể tùy tiện đi taxi được, để anh đưa em đi là được rồi”

“Nhưng như thế thì phiền quá”

Cô nói tới đây dựa lưng vào xe thở dài nói tiếp, ánh mắt có chút áy náy

“Từ lúc chúng ta quen biết tới giờ anh đã giúp em rất nhiều chuyện, thậm chí nếu không có anh thì em đã không còn làm việc ở công ty CPF từ lâu rồi, cũng không có cơ hội được đứng trước máy ảnh thế này đâu”

Khiết Tường bật cười nhẹ

“Những việc đó chưa là gì cả, anh cũng có thể giúp em trở nên nổi tiếng khắp thế giới, em có muốn không?”

Cô lắc đầu nhẹ

“Không cần đâu, em muốn tự chính bản thân mình đạt được chứ không phải nhờ sự trợ giúp của ai cả”

“Anh biết rồi, em vẫn luôn cố gắng như vậy mà”

Anh mỉm cười dịu dàng rồi hỏi

“Hiếm lắm em mới rảnh thế này, hay đi cùng anh đến một nơi nhé”

Cô ngạc nhiên rồi gật đầu

Một lát sau, anh dẫn cô đến một bãi cỏ xanh, trước mặt là một cái hồ lớn với làn nước trong vắt đẹp đến tuyệt dịu.

Không khí thật yên bình và thoải mái, cô ngạc nhiên chắp hai tay ra sau đi lên trước mặt anh cười nói

“Woa, không ngờ còn có nơi tuyệt đẹp thế này đấy”

Khiết Tường bật cười hỏi

“Em có thích nơi này không?”

Cô quay lại nhìn anh,mái tóc dài xoăn lọn đung đưa theo gió,mỉm cười nhẹ

“Ừm, em thích lắm, chỗ này yên tĩnh thật”

Rồi cô quay lại nhìn mặt hồ nước thầm vui nghĩ

( nếu có thể cùng Tước Thần đến đây thì hay quá)

Cô ngồi xuống nghịch nước trên chiếc hồ trong veo đó, mỉm cười thích thú.

Khiết Tường chợt thấy yên lòng

( quả nhiên cô ấy thích nơi này đến vậy)

Anh ngồi xuống thảm cỏ xanh ấy, gió đung đưa nhẹ qua mái tóc anh với gương mặt dịu dàng, ánh mắt hướng nhìn cô gái đang ngồi nghịch nước trước mặt mình. Một cảm giác bình yên đến lạ.

Tinh Nhiên đi đến ngồi cạnh anh, thở dài nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời bao la ấy.

Thấy thế Khiết Tường chợt hỏi

“Năm 30 tuổi, em định làm gì?”

Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười

“Đương nhiên là tìm lấy một gia đình hạnh phúc của chính mình rồi, anh thì sao? Mà hình như anh và chị Vô Dao cũng đẹp đôi lắm đấy, hai người chưa dự định kết hôn à?”

Khiết Tường bật ngạc nhiên

“Nhiên Nhiên, em nói gì vậy?”

Cô lại ngơ mặt đờ đẩn nói

“Không phải sao? Mọi người ở công ty đều đồn rằng anh và chị Vô Dao đang hẹn hò đấy”

Khiết Tường nhắm nhẹ hàng mi mình rồi cười nhạt

“Nhiên Nhiên, anh nói này, thật ra…”

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã la lên, mắt hướng về đám mây trắng trên trời

“A…nhìn kìa, đám mây đó giống một con gấu”

Anh ngạc nhiên nhìn lên đám mây cô chỉ thì bật cười

“Đúng là giống thật”

Rồi anh nhìn cô, một ánh mắt dịu dàng đến lạ, hai tay chống ra sau bãi cỏ.

( Xem ra anh chỉ có thể ở cạnh em thế này, như thế đã rất tốt rồi, đúng là thích thầm một người lại khó khăn đến vậy)


Tối hôm ấy,A Lạc đi trên đường, ánh mắt hắn như đang âm mưu chuyện gì đó.

Hắn dừng lại trước một căn biệt lớn, nhếch nhẹ môi rồi đi vào.

Căn biệt thự ấy là nhà của Tống Lục Tài, khắp các dãy hành lang đều là người hầu của hắn, có đến gần một trăm nữ hầu nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vẫn thích sưu tầm càng nhiều nữ nhân và hành hạ họ theo bản tính hóa thú của mình vì từ khi sinh ra, hắn đã mang sự ghét bỏ đối với đàn bà, cũng chính vì bị người mẹ ruột tàn bạo hành hạ dã man từ lúc nhỏ nên hắn sinh ra bản tính thú đội lốt người, bất kể nữ nhân nào hắn để ý đến đều không có kết cục tốt.

Tại phòng khách,Tống Lục Tài điên loạn ném ly rượu vào đầu một nữ hầu quát lớn

“Mẹ kiếp,tôi đã bảo cô lấy chai đắt nhất mà, sao lại lấy loại rượu này chứ?”

Cô nữ hầu ấy ôm đầu mình bật khóc nức nở,máu không ngừng chảy xuống trán, các nữ hầu đứng gần đó đều sợ hãi bật run với tinh khí tàn bạo của Tống Lục Tài mà không dám hó hé một tiếng.

Đa số những nữ hầu trong biệt thự đều là bộ sưu tập nhằm để thỏa thú vui cho hắn. Hắn mua họ và bắt họ phải về phục vụ cho hắn mọi thứ nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thật sự vui vẻ.

Hắn nheo mày đứng dậy đặt chân lên đầu cô nữ hầu vừa làm hắn tức giận ấy, mặc cho cô nữ hầu có khóc hay bị thương đến chảy cả hết máu thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn nghiến răng nói

“Cô còn dám ngồi đó sao? Còn không mau cút đi khuất mắt tôi”

Hắn tàn bạo không ngần ngại đạp mạnh đầu cô nữ hầu xinh đẹp ấy khiến cô văng vào tường mà đau đớn bật rên

” á..ư”

Rồi hắn liếc mắt nhìn những người hầu khác đang bật run còn lại, họ chỉ mong ánh mắt Tống Lục Tài không ngó tới mình, vì những khi hắn để ý tới thì chỉ có bị hành hạ không thương tiếc.

Một cô nữ hầu bật run chạy vào nói lấp mấp

“Chủ…chủ nhân, có người đến tìm ngài”

Tống Lục Tài vểnh mày

“Là ai mà dám làm phiền ta vào giờ này”

“Là tôi”

A Lạc đi vào nói rồi hắn liếc mắt nhìn căn phòng hỗn loạn, hắn bật cười

“Xem ra tính khi ngài lại không tốt nữa rồi”

Tống Lục Tài nhíu mày

“Ngươi là thuộc hạ của lão già Diệp Long kia à?”

A Lạc bật cười đáp

“Vâng”

Tống Lục Tài chỉnh lại chiếc áo khoác bên ngoài rồi xỉa miệng kiêu ngạo ngồi xuống ghế hỏi

“Ngươi tới đây làm gì?”

A Lạc cúi đầu

“Tôi đến đây là vì muốn thương lượng với ngài”

“Thượng lượng?”

Tống Lục Tài nheo mày bật cười nói tiếp

“Một thủ hạ của Diệp phái bang mà đòi thương lượng với Tống Lục Tài ta à?”

A Lạc nheo mày

( Tên khốn Tống Lục Tài này dám khinh rẻ ta à?)

Rồi A Lạc bật cười

“Bây giờ tôi là người nắm giữ 3 thành phố, có tư cách nói chuyện với ngài được rồi chứ?”

Tống Lục Tài nhìn A Lạc, hắn nheo mày ngạc nhiên

“Thật sao? Cho dù có là vậy, ngươi cũng không có tư cách thương lượng với ta, lão già kia sai ngươi đến à? Nếu vậy bảo ông ta đến đây mà thượng lượng”

A Lạc nhếch môi

“Không, tôi chỉ làm một mình, nhưng mà tôi biết có một thứ ngài rất thích”

Tống Lục Tài cười nhạt

“Nhảm nhí, ngươi thì biết ta thích thứ gì?”

A Lạc cười nhạt, ánh mắt bắt đầu gian tà

“Có một nữ nhân mà ngài muốn mà không có được, tôi có thể giúp ngài chuyện đó dễ như trở bàn tay”

Vừa nghe điều đó, Tống Lục Tài ngồi thẳng lưng hỏi

“Nữ nhân? Ngươi đang nói đến ai?”

A Lạc tiến lại gần đặt nhẹ tấm hình Tinh Nhiên lên bàn, hắn nói khẽ:

“Cô ta”

Tống Lục Tài to mắt nhìn tấm hình nghiến răng

“Sao ngươi biết ta muốn cô gái này?”

A Lạc bật cười

“Vụ ngài lầm ầm ở buổi tiệc hôm đó được phát tán ra bên ngoài đấy, nên tôi biết thôi”

Tống Lục Tài đứng dậy nghiêng nhẹ đầu cao mày

“Ngươi thì giúp ta được sao? Cô ta là người của em trai Quân Thần Dương, ta không thể lấy được”

A Lạc nhếch môi

“Nếu tôi lấy được cho ngài thì sao? Ngài sẽ thượng lượng với tôi chứ?”

Tống Lục Tài suy nghĩ một hồi rồi nhìn A Lạc hỏi

“Ngươi muốn gì?”

Một lát sau, Tống Lục Tài dẫn A Lạc đến hầm chứa vũ khí, một nơi tối om được lấp lóe sáng với vài ánh đèn cầy, hắn khoanh tay dựa vào chiếc tủ gần đó nói

“Ngươi muốn lấy gì thì lấy đi, toàn bộ căn hầm này đều là vũ khí bao gồm tất cả các loại súng nhập khẩu các nước, không gì là không có”

A Lạc bật cười

“Tống thiếu ngài quả là không hổ danh, sở hữu cả một hầm hàng cấm đấy”

Tống Lục Tài khịt mũi rồi nhổ nước bọt xuống đất, vênh mặt

“Cái hầm này chỉ là một chuyện nhỏ, ta còn sở hữu nhiều hầm khác nữa kìa”

Bỗng một mùi hôi thối thoang thoảng qua mũi A Lạc, hắn ngạc nhiên hỏi

“Nhưng căn hầm này có mùi gì đó rất lạ, ngài không thấy gì sao?”

A Lạc đi xuống các kệ tủ phía dưới, rồi giẫm phải thứ gì đó rất kinh tởm, Tống Lục Tài bước gần đến nhếch miệng.

A Lạc xanh mặt có cảm giác mình vừa giẫm phải thứ gì đó không đúng, bỗng đèn căn hầm được bật sáng lên.

Trước mặt hắn là một cái xác nữ hầu bị thối rửa, hắn giật mình to mắt nhìn không khỏi rợn người.

Tống Lục Tài đứng phía sau hắn nhếch môi nghiêng nhẹ đầu nói:

“Để ngươi giật mình rồi, mấy ngày trước con ả này làm ta tức giận nên ta ném xuống hầm này, không ngờ nó đói quá nên chết ở đây lúc nào cũng không biết, đừng để tâm, ngươi cứ đi tìm thứ vũ khí ngươi muốn đi”

A Lạc nghiêm mặt nghĩ

( tên này dã man thật)

Rồi hắn bật cười

“Tống thiếu, tôi hi vọng ngoài cái xác này thì không còn cái nào nữa chứ?”

Tống Lục Tài bật cười rồi bóp mũi mình

“Yên tâm, con ả này là người đầu tiên chết trong căn hầm này, mai phải nhờ người thu dọn cái đống rác kinh tởm này thôi,hôi chết được”

A Lạc bước qua cái xác đấy, rồi đi đến một chiếc tủ gần đó, hắn sờ tay lên chiếc hộp được đặt lên kệ thì Tống Lục Tài khàn giọng

“Đó là chất gây nổ đấy”

A Lạc ngạc nhiên mỉm cười nói

“Thật ngạc nhiên, ngoài vũ khí trái phép ra thì ngài có cả thứ để chế tạo bom à”

Tống Lục Tài nghiến răng cầm lấy hộp chất nổ đó đi

“Hừ, ta chỉ có một hộp duy nhất”

A Lạc nhếch môi

“Nhưng tôi muốn nó đấy, đó là thứ hàng tuyệt nhất mà tôi muốn lấy”

Tống Lục Tài quay lại nghiêm mặt

“Ngươi có thể lấy mọi thứ ở đây trừ cái này”

A Lạc bật cười

“Nhưng tôi chỉ cần nó, một chút thôi cũng được, ngài không phiền đổi một ít mà có được nữ nhân ngài muốn chứ?”

Tống Lục Tài hầm mặt, cao mày không vui nhìn A Lạc

“Ngươi muốn thứ này thì mang cô gái đó đến cho ta, ta mới có thể yên tâm cho ngươi một ít”

A Lạc nhếch môi

“Được thôi, nhưng tôi sợ ngài sẽ không giữ lời”

Tống Lục Tài vênh mày

“Ngươi có tư cách gì nghi ngờ ta hả? Khi nào nữ nhân đó đứng trước mặt ta, ta mới giữ lời”

A Lạc bước lên Tống Lục Tài vài bước rồi bật cười

“Được thôi, thế phiền ngài chờ vài tuần vậy”

Nói xong hắn lẳng lặng ra khỏi hầm mất

để lại sự khó hiểu cho Tống Lục Tài, khiến hắn nheo mày mà tự hỏi:

“Tên A Lạc này rốt cuộc định làm gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.