Sát thủ của mùi hương

Chương 51-52

trước
tiếp

Tinh Nhiên ngồi trước máy ảnh

Ông chủ Triệu đứng gần đó lên tiếng

“Cô Hạ, hãy cho tôi thấy khuôn mặt tự tin của cô trước máy ảnh, đừng cười kiểu gượng gạo đó nữa được không?”

Tinh Nhiên lấp mấp

“A…vâng tôi biết rồi”

( Nhưng khuôn mặt tự tin là làm thế nào? Mình còn không biết)

Cô chợt nhớ lại lời Vô Dao nói rằng:

[Tinh Nhiên cô vẫn luôn phải thật tự tin, khuôn mặt kiêu hãnh đứng trước mọi nơi là điều cô cần đạt lấy]

Cô nghĩ xong cố gắng nhìn ống kính máy ảnh tự cổ vũ mình

( Cố lên Hạ Tinh Nhiên, mày nhất định làm được, phải cố gắng vì Tước Thần nữa)

Cô bắt đầu cong nhẹ khóe môi mỉm cười tự tin đắc ý,đôi mắt hút hồn trước máy ảnh, ông chủ Triệu ngạc nhiên mừng rỡ

“Đúng đúng, chính là khuôn mặt này, cô Hạ cô làm tốt lắm”

Tại công ty CPF, Tước Thần ngồi tại văn phòng mình khó chịu nắm chặt lấy con chuột máy tính

( Đáng ghét, mình không ngừng nghĩ về Tinh Nhiên, mình muốn gặp cô ấy quá)

Cả văn phòng nhìn về phía anh, người anh không ngừng tỏa ra lửa nóng, anh bóp chặt chuột máy tính đến mức khiến nó vỡ tan tành, A Lục nhìn anh đỡ trán mình

( Anh ta lại phá hoại tài sản công ty nữa rồi)

Cứ thế ngày qua ngày, Tinh Nhiên bận rộn với công việc mình từ sáng đến tối, Tước Thần cố gọi cho cô nhiều lần mỗi ngày nhưng cô lại không bắt máy.

Tại phòng tập, Tinh Nhiên đi đến mở hộp tủ mình lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi, cô lẩm bẩm

“Là Tước Thần gọi”

Cô bắt máy lên

“Alo”

Phía bên kia, anh lớn tiếng hỏi

“Tại sao dạo gần đây em không bắt máy của anh, em đang làm gì vậy?”

Cô vội vã nói

“A…em đang bận luyện tập, và còn chụp ảnh nữa…”

Cô đang nói thì ông chủ Triệu gọi lớn từ phòng chụp ảnh vọng ra ngoài

“Cô Hạ, tới giờ chụp rồi, nhanh lên”

Tinh Nhiên chợt lớn tiếng đáp

“Tôi biết rồi”

Rồi cô nói khẽ vào điện thoại

“Xin lỗi, em bận rồi, em sẽ liên lạc cho anh sau”

Cô tắt máy đột ngột rồi để chế độ im lặng

Lúc nãy ở căn hộ, anh chợt buồn rồi để điện thoại xuống bàn, ánh mắt trống rỗng lẩm bẩm:

“Tinh Nhiên, anh nhớ em rồi,anh thật sự nhớ em đến phát điên”

Thời gian trôi qua dần 2 tháng sau.Tại nhà hàng, Tinh Nhiên thở dài vì mệt mỏi.

Khiết Tường ngồi đối diện cô bật cười nói

“Nhiên Nhiên, sao vậy? Em cảm thấy mệt à?”

Cô lắc đầu trả lời

“Không, vì dạo này lịch chụp ảnh tăng lên rất nhiều, em thậm chí còn không có thời gian nói chuyện điện thoại với Tước Thần nữa”

Khiết Tường nhíu mày khó chịu

“Em đổi số đi, để thuận tiện cho công việc em nên cắt đứt liên lạc với anh ta một thời gian”

Cô lên tiếng, nét mặt không vui phản đối

“Không, nếu như thế em và anh ấy không thể nói chuyện với nhau được nữa”

Khiết Tường thở dài

“Đó là cách duy nhất giúp em tập trung vào công việc hơn, anh muốn trong 1 tháng nữa trước khi đến Paris trình diễn, em không được liên lạc với anh ta nữa”

Cô lấp mấp

“Nhưng mà…”

Khiết Tường tiếp lời

“Nghe lời anh, em có thể liên lạc lại với anh ta sau khi tham dự buổi trình diễn Paris xong, anh sẽ không cản em”

Tinh Nhiên nghĩ một hồi rồi gật đầu

“Được”

Khiết Tường mỉm cười tiếp lời

“Vậy mới ngoan, Nhiên Nhiên, chỉ mới 2 tháng mà em thay đổi rồi, không còn mang khuôn mặt thiếu tự tin như trước kia nữa”

Tinh Nhiên bật cười

“Tất cả là nhờ anh, một tháng trước khi đến Paris trình diễn, em sẽ cố gắng hết sức”

“T0ốt lắm”

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, cô bận rộn từ sáng sớm đến tối cho công việc, anh thì nằm ở chung cư mình không ngừng nhìn ảnh cô trong hình nền điện thoại, ánh mắt anh bắt đầu trĩu xuống, anh thật sự rất nhớ cô, muốn gặp cô ngay lập tức, anh không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cô thế này.

Phía bên kia Tinh Nhiên bước vào phòng mình vứt chiếc túi xách hàng hiệu lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn số anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở phào

“Mình sẽ phải cắt đứt liên lạc với anh ấy trong 1 tháng sau khi buổi trình diễn Paris kết thúc, hi vọng cuộc điện thoại cuối cùng này của mình khiến anh ấy không tức giận”

Cô nhấn vào gọi cho anh.

Tại chung cư, anh thấy số cô gọi đến thì liền bật mừng bắt máy ngay lập tức

“Tinh Nhiên, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi”

Cô thở dài rồi cố nói

“Tước Thần, em xin lỗi, dạo này em không thể nói chuyện với anh thường xuyên, anh có khỏe không? Có ăn đủ bữa không đấy?”

Anh mỉm cười nói tiếp

“Anh nhớ đồ ăn em làm,khi nào chúng ta gặp lại được nhau”

Cô chợt buồn rồi tiếp lời

“Em nghĩ là không thể, trong hơn 1 tháng nữa sau khi buổi trình diễn Paris kết thúc, em mới có thể gặp được anh”

Anh chợt buồn rồi cố cười

“Không sao, anh đã đợi em 2 tháng, đợi hơn 1 tháng nữa chắc chắn không là gì”

Cô lại gắng gượng nói tiếp

“Nhưng hơn 1 tháng còn lại, em không thể nói chuyện điện thoại với anh được nữa, em bận rất nhiều việc, anh không giận em chứ?”

Anh chợt sửng sờ hỏi

“Sao em lại không muốn nói chuyện với anh nữa?”

“Không phải là không muốn, mà là vì em không có thời gian, Tước Thần em bây giờ rất nhớ anh, anh cố chờ em hơn 1 tháng nữa nhé, đến lúc đó em sẽ chạy đến gặp anh thật nhanh”

Ngay lúc ấy, Khiết Tường chợt gõ cửa phòng cô gọi lớn

“Nhiên Nhiên, anh mang hoa quả đến cho em này, em đang rảnh chứ?”

Cô đang nói chuyện với Tước Thần thì giật mình vội trả lời lại

“Tước Thần,vậy nhé, em tắt máy đây.Một tháng sau gặp lại”

Cô tắt máy mất, đứng dậy đi ra mở cửa.

Khiết Tường mỉm cười hỏi

“Sao em lâu mở cửa vậy? Em đang bận sao?”

Cô lắc đầu mỉm cười

“À không, anh mang trái cây cho em sao?”

Khiết Tường giơ túi trái cây đưa cho cô đáp

“Ừ, là người mẫu thì vóc dáng là điều cần thiết, nếu em không ăn được dầu mỡ nhiều thì ăn trái cây đi”

Cô gật đầu cầm lấy túi trái cây mỉm cười

“Được rồi, cảm ơn anh”

Ngay lúc này, tại chung cư anh

Anh sửng người không tin vào tai mình, lòng cảm thấy bất an tột độ, lẩm bẩm một cách vô hồn

“Giọng nói phát ra trong điện thoại Tinh Nhiên lúc nãy là giọng đàn ông, cô ấy đang ở cùng ai?”

Anh lấy tay đỡ mặt mình nghiến răng

( Dường như mình và Tinh Nhiên ngày càng xa cách, cô ấy dạo này rất lạnh nhạt và rất ít nói chuyện điện thoại với mình, cô ấy thật sự đang ngày càng xa mình,còn đang ở cùng với một người đàn ông nữa,Tinh Nhiên em tuyệt đối không được rời xa anh)

Anh đứng dậy vào phòng mình thay đồ mất

Trước cổng căn hộ lớn của Quân Thị

Tước Thần đi đến, đội nhẹ chiếc mũ đen khuất mặt lên, dưới lớp áo đen của anh thường ngày, anh nhìn lên các dãy tầng cao lớn đó

“Đây là nơi Tinh Nhiên sống, điều quan trọng là mình không biết cô ấy ở phòng nào”

Ngay lúc ấy có giọng nói vang lên càng gần đến anh, anh nhanh chóng nấp vào chiếc cổng gần đó quan sát

Tinh Nhiên và Khiết Tường đi cùng nhau ra cổng nói chuyện vui vẻ

“Anh định đưa em đến buổi tiệc đó sao? Có ổn không đấy?”

Khiết Tường đi đến mở cửa xe mình nói

“Yên tâm, có anh bên cạnh em mà”

Tinh Nhiên bước vào xe anh, rồi Khiết Tường lên xe mình lái đi mất

Tước Thần bước chân nhẹ đến nhìn chiếc xe đang đi xa dần dưới ánh đèn đường và mất dạng.

Anh nghiếng răng tức giận, lồng ngực chợt đau nhói

( Không ngờ mới 2 tháng qua mà em lại thay đổi như vậy, mặc bộ đồ quyến rũ đó đi với Quân Khiết Tường, không muốn nói chuyện điện thoại với anh là vì hắn sao?)


Tại buổi tiệc lớn, Tinh Nhiên khoác tay Khiết Tường bước vào cửa chính khiến ai cũng trầm trồ ngó nhìn, không ngừng bàn tán

“Xem kìa đó là Quân Khiết Tường, tổng tài của tập đoàn CPF đấy, cô gái đi bên cạnh là người mẫu vừa đang nổi trên báo chí”

“Hai người họ đang hẹn hò chăng?”

“Họ thật sự rất đẹp đôi a”

Tinh Nhiên nhìn xung quanh buổi tiệc, mọi người đều nhìn về hướng cô trầm trồ khen ngợi, Khiết Tường đi đến sảnh tiệc quay lại nhìn Tinh Nhiên, cô hơi bật run vì trước buổi tiệc đông người, anh mỉm cười nói

“Nhiên Nhiên, đừng sợ, tự tin lên”

Cô mỉm cười thở phào

“Phù…em biết rồi”

Ông chủ Triệu đi đến cười lớn

“Hai người đến rồi, xem ra hai cô cậu rất được mọi người ở đây ngưỡng mộ a”

Khiết Tường bật cười

“Ông chủ Triệu, ông quá lời rồi”

Ông chủ Triệu đi đến gần Tinh Nhiên

“Cô Hạ, đi theo tôi đến đây, tôi muốn giới thiệu cô trước một nhóm người nổi tiếng”

Nghe thế Tinh Nhiên gật đầu rồi đi theo ông chủ Triệu mất, Khiết Tường đứng thở dài thì Quân Thần Dương chợt đi đến nheo mày lo lắng hỏi

“Tường, em và cô gái đó sao lại ở đây?”

Anh quay lại nhìn Quân Thần Dương ngạc nhiên vì thấy gương mặt anh ta có chút khó chịu

“Dương ca, anh cũng tham dự buổi tiệc này sao?”

Thần Dương nheo mày

“Sao em lại dẫn cô gái đó theo đến đây?”

Tường bật cười

“Đó là cơ hội giúp cô ấy làm quen với những người nổi tiếng, sao em lại không thể đưa cô ấy đến đây chứ?”

“Thật ngu ngốc, em mau đưa cô gái đó về đi”

Thần Dương nheo mày vội nói thì anh khó hiểu hỏi

“Tại sao?”

Rồi Thần Dương nhìn về hai người đứng cách mình ba mét, hai người đó là Tống Lục Tài và Phong Tề Dật đang đứng trò chuyện với nhau cùng mấy cô gái nữ hầu bên cạnh

Anh nghĩ thầm lo lắng

(Tóm lại không thể để cô gái đó xuất hiện trước mặt Tống Lục Tài và Phong Tề Dật được, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện, hai người đó là những kẻ có tính sở hữu cao, một khi muốn gì là giành giật tới tấp)

Khiết Tường khó hiểu lại hỏi

“Dương ca,anh bị sao vậy? Có vấn đề gì không thể để Nhiên Nhiên ở đây?”

Thần Dương khó chịu nói

“Em nên biết điều chút đi, dẫn cô ta đến những chỗ khác, đừng xuất hiện ở đây là được”

Nói xong anh đi lại đám người Tống Lục Tài đang đứng mất

Phía gần đó,Tinh Nhiên đang đứng bên cạnh cách chỗ đám người Tống Lục Tài ba mét, cô dường như không để ý hay biết gì, vẫn đang cố nói chuyện hòa hợp với những người nổi tiếng trước mặt mình.

Vô Dao đến gần Khiết Tường khoanh tay hỏi

“Tường, sao anh lại đứng đây một mình? Tinh Nhiên đâu?”

Khiết Tường nhìn về hướng Tinh Nhiên lên tiếng

“Cô ấy đang nói chuyện với những người mẫu nổi tiếng do ông chủ Triệu giới thiệu”

Vô Dao cười nhẹ, một tay ôm bụng rồi giơ ngón tay sờ cằm mình

“Xem ra cô ấy đúng là một viên ngọc sáng, chỉ với một thời gian ngắn mà có thể thích nghi được nhiều thứ như vậy”

Khiết Tường thầm nghĩ nhíu mày

( Tại sao Dương ca bảo mình nên dẫn Tinh Nhiên khỏi sảnh tiệc này?)

Vô Dao chợt nhìn anh thắc mắc hỏi

“Sao vậy?”

Anh lắc đầu

“Không có gì”

Rồi anh đi đến kéo tay Tinh Nhiên nhìn những người nổi tiếng bật cười

“Ngại quá, tôi phải đưa cô ấy đi rồi”

Nói xong Khiết Tường dẫn tay Tinh Nhiên đi, cô thắc mắc hỏi

“Anh dẫn em đi đâu vậy?”

Khiết Tường quay lại bật cười nhẹ

“Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng thượng”

Cô lấp mấp hỏi

“Tầng thượng? Làm gì chứ?”

Tại sảnh tiệc, Thần Dương nhìn xung quanh thầm mừng nghĩ

( Xem ra Tường dẫn cô gái đó đi rồi, đúng là mệt thật)

Phong Tề Dật tinh mắt nhìn Thần Dương bật cười nói

“Xem ra Quân Thần Dương anh đang có chuyện gì đó ngẫm nghĩ thì phải, nói tôi nghe xem nào”

Thần Dương bật cười nhẹ, tay nâng ly rượu lên miệng đáp

“Có gì chứ?”

Tống Lục Tài nhíu mày quay bước đi thì Tề Dật chợt hỏi

“Đi đâu vậy?”

Hắn quay lại, vểnh mày cáo kỉnh khàn giọng nói

“Đi vệ sinh không được sao”

Nghe thế Tề Dật xua tay

“Thế thì đi đi”

Rồi hắn quay mặt đi, miệng “chậc” một tiếng khó chịu. Bản tính Tống Lục Tài vốn khó hòa hợp, nóng tính nên hắn hay cáu kỉnh dù là bất kì ai.

Tề Dật nâng ly rượu lên miệng mình ngớp một ít rồi nhìn Thần Dương tiếp lời

“Thật tiếc thay Diệp Long ông ta không đến buổi tiệc này, làm tứ bang không được đông đủ cho lắm nhỉ?”

Thần Dương bật cười nhạt không quan tâm

“Thì sao chứ?”

Tề Dật hơi nhíu mày rồi cong nhẹ môi

“Này, tự dưng cả tứ bang đều là những người trẻ như chúng ta đứng đầu cai quản, còn ông ta thì đã bước sang 50 rồi vẫn không có người nối dõi, không biết sau này Diệp bang sẽ rơi vào tay ai đây?”

Thần Dương ngạc nhiên rồi cong nhẹ khóe môi nhấp ly rượu trên tay mình nói

“Phải, tôi nghe nói ông ta không có con, thật đơn độc”

Tề Dật nheo mắt lại, miệng cười hiểm

“Anh sai rồi Thần Dương, ông ta từng có một đứa con trai nhưng nghe nói đã chết rồi, thật tiếc thay cho một thủ lĩnh tương lai của Diệp bang. Tôi nghe nói nếu cậu ta còn sống thì cũng chạng tuổi tôi đấy”

Thần Dương nhíu mày ngạc nhiên hỏi

“Sao cậu biết được hả?”

Tề Dật bật cười

“Tôi biết mọi thứ ngay cả khi người khác không biết, dù gì Phong bang của tôi là tổ chức chuyên thu nhập mọi thông tin từ nhiều người mà. Tống Lục Tài thì chuyên sưu tầm và mua bán vũ khí, còn anh Quân Thần Dương…”

Nói tới đây Phong Tề Dật cười nhẹ rồi tiếp lời

“Về Quân phái bang thì anh chuyên quản lí, mua bán rất nhiều phương tiện lưu thông, ngay cả đường bộ-thủy-không đều không có gì anh không đi được”

Thần Dương nhếch môi

“Tôi chỉ có bao nhiêu đấy thôi, sao so sánh được với Diệp phái bang chứ?”

Phong Tề Dật bật cười

“Thôi nào, ai cũng có lợi thế và kinh doanh riêng thôi, mà tên Tống Lục Tài có phải đi hơi lâu không?”

Trên tầng thượng, cô và Khiết Tường ngồi trên bàn đối diện nhau dưới ánh đèn vàng lãng mạng

Cô lấp mấp hỏi

“Khiết Tường, sao chúng ta lại ngồi ở đây? Không phải xuống sảnh tiệc cùng mọi người chung vui sao?”

Khiết Tường cười nhẹ nhấp ly rượu trên tay mình, nhìn cô mỉm cười

“Anh chỉ muốn ngồi đây yên tĩnh một lát, Nhiên Nhiên anh có một câu muốn hỏi em,sau khi trở nên nổi tiếng hơn thì em dự định làm gì?”

Cô ngước mắt lên khoảng không ngẫm nghĩ một hồi

“Ưm…chắc là trở về gặp Tước Thần rồi, em chẳng còn dự định nào cả”

Bỗng Khiết Tường nheo mày khó chịu rồi cố cười

“Vậy sao? Em không có dự định cao cả nào ngoài việc gặp anh ta sao? Chẳng hạn như kết hôn, hay sang nước ngoài kinh doanh.”

Tinh Nhiên lắc nhẹ đầu mỉm cười, chống cằm nhìn về dãy tòa nhà cao tầng xa xa đang ngập ánh đèn ấy.

“Em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ sang nước ngoài lập nghiệp, em chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi”

Khiết Tường chợt đứng dậy hơi khó chịu nhìn Tinh Nhiên

“Vậy…anh đi vệ sinh một lát, em ngồi ở đây nhé”

Nói xong anh liền đi mất với thái độ không vui,cô ngồi lẩm bẩm tự hỏi

“Mình vừa nói gì làm anh ấy giận sao?”

Bên trong nhà vệ sinh nam, Khiết Tường tức giận rửa sạch khuôn mặt mình,đôi mắt anh hiện lên sự ghen tỵ. Anh tự hỏi:

“Lẽ nào Nhiên Nhiên ngoài anh ta ra thì không có suy nghĩ gì khác sao?”

“Lẽ nào anh ta quan trọng với em đến vậy sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.