Sát thủ của mùi hương

Chương 47-48

trước
tiếp

Trong phòng bệnh, Tinh Nhiên nhíu mày khó hiểu nhìn anh

“Đã bị thương thế này mà anh còn tâm trạng nói mấy lời đường mật đó sao?”

Anh chợt nhìn cô đáng thương, ánh mắt giống hệt một đứa trẻ

“Tinh Nhiên, anh có một yêu cầu”

Tinh Nhiên ngạc nhiên rồi hỏi

“Anh muốn gì? Em làm cho anh, hay anh đói rồi, cũng phải, chúng ta hơn một tuần qua lưu lạc trên đảo, có được ăn ngon gì đâu chứ?”

Tước Thần lắc nhẹ đầu

“Không, thứ anh muốn là thứ khác”

Cô ngạc nhiên lại hỏi

“Thế anh muốn gì?”

Anh nhìn cô với ánh mắt ma lực xảo huyệt cười nhẹ nói khẽ

“Cúi xuống, anh nói cho nghe”

Cô ngơ ngác rồi cúi xuống dần hỏi

“Chuyện gì mà phải cúi xuống mới nói được chứ?”

Đột nhiên một bàn tay từ phía sau nhanh chóng áp đầu cô ập xuống gần mặt anh, cô to mắt nhìn khuôn mặt hoan mĩ ấy gần đến lóe mắt, anh mút nhẹ lên môi cô tạo nên một nụ hôn ngọt ngào, cô lại mất đi phản ứng đẩy anh ra như thường lệ mà lại nhắm mắt mặc cho anh hôn, anh dừng lại rồi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thầm nói một giọng ấm áp gần đến phát ngượng, miệng anh lẩm bẩm chỉ với ba từ và một nụ cười dịu dàng:

“Anh yêu em”

Cô nhìn anh đỏ mặt, rồi liếc mắt sang hướng khác vì không dám đối mắt với anh, anh lại tiếp hỏi

“Em vẫn chưa trả lời anh, em cũng yêu anh chứ?”

Cô lấp mấp, tiếng tim đập mạnh đến ngộp thở trong không gian phẳng lặng

“Em…em…cũng”

Cùng lúc ấy cô y tá bên ngoài cửa bước vào lên tiếng

“Đến giờ thay băng rồi”

Cô giật mình ngồi dậy đỏ chín mặt, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa mất

Cô y tá nhìn Tinh Nhiên khó hiểu

Anh bật cười thầm

Phía bên ngoài, Tinh Nhiên chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, mặt cô không ngừng đỏ bừng

( trời ơi, xấu hổ chết mất, xém nữa mình nói ra câu mình cũng yêu anh ấy mất rồi)

Cô đang chạy tâm tư hỗn loạn thì vô tình va phải một người đang nói chuyện điện thoại, cô ngã xuống đất nhăn mặt còn chiếc điện thoại thì văng xuống đất mất kết nối, cô nhíp mắt sờ đầu mình

“A…đau…đau quá”

Cô mở mắt ra nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, khuôn mặt người đó nghiêm mặt đáng sợ liếc nhìn cô, cô chợt nhìn kĩ lại người đàn ông đó không ai khác ngoài Quân Thần Dương, cô giật mình

“A…tôi…tôi xin lỗi, anh có sao không?”

Cô đứng dậy thì Thần Dương cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình đang nằm trên đất, liếc nhìn cô bật hỏi lạnh:

“Mắt cô có vấn đề à?”

Tinh Nhiên cúi đầu

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh, tôi chỉ là…chỉ là…”

Cô lấp mấp nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy ở bệnh viện thì đỏ mặt, Thần Dương ngạc nhiên

“Hửm? Cô chỉ là gì? Vừa rồi cô có biết cô đã làm gì không?”

Tinh Nhiên lấp mấp

“Tôi…tôi va vào anh”

Thần Dương nhíu mày

“Tôi đang nói chuyện với người hợp tác quan trọng, nhờ cú va chạm của cô mà điện thoại bị ngắt rồi, cô muốn tính sao đây?”

Tinh Nhiên nhìn Thần Dương, lùi dần ra sau vài bước

“Tôi…không cố ý, anh muốn tôi phải làm thế nào đây?”

Thần Dương nhếch môi

“Không phải đang ở cùng tên kia sao? Sao lại ra đây?”

Cô lấp mấp nhìn chỗ khác

“À…chuyện đó…anh ấy đang nghỉ ngơi nên tôi mới ra đây”

Thần Dương nheo mày khó hiểu nghĩ thầm

( Loại phụ nữ nhạt nhẽo thế này mà lại được Tường để ý, đúng là khó hiểu)

Tinh Nhiên lấp mấp

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây”

Cô định quay đi thì Thần Dương kéo mạnh cánh tay cô lại

“Sao dễ vậy được, cô và tên kia trước khi nhảy xuống biển có mục đích muốn giết một trong người đứng đầu của tứ phái bang, tội này không nhẹ đâu”

Cô khó hiểu nhìn Thần Dương

“Anh nói gì vậy? Tôi và Tước Thần thì có mục đích gì muốn giết mấy người chứ?”

Thần Dương nheo mày

“Cô giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tên bạn trai cô hắn đã bỏ thuốc độc vào rượu đưa cho chúng tôi uống, cô không hỏi hắn lí do tại sao lại bị bọn tôi bao vây à?”

Tinh Nhiên ngẫm nghĩ

“Ơ…cái này…”

( Vậy là sao? Sao anh ấy lại nói dối chứ?Tước Thần thật sự muốn giết mấy người này nên mình và anh ấy mới bị dồn vào đường cùng sao?)

Thần Dương nheo mắt

( xem ra cô ta chẳng biết gì cả, điều quan trọng mình cần tìm là hắn)

Anh buông tay Tinh Nhiên ra rồi nghoảnh đi

Tinh Nhiên lên tiếng hỏi

“Này, anh đi đâu vậy? Nói cho tôi biết rõ ràng mọi chuyện trên tàu đi”

Thần Dương không trả lời mà lẳng lặng đi mất,cô nhíu mày

“Con người anh ta đúng là khó hiểu mà, y như Tước Thần vậy”

Tại phòng bệnh anh, Thần Dương đạp mạnh cửa đi vào, khuôn mặt nghiêm ngặt, anh nằm trên giường bệnh ngồi dậy bật cười nhẹ

“Xem ra với bộ dáng này của anh là muốn vào đây nói chuyện quan trọng với tôi đấy à?”

Thần Dương nheo mày

“Khỏi giả nai đi,ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết bọn ta lúc trên tàu?”

Tước Thần cười nhẹ

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi chẳng muốn giết mấy người tí nào”

Thần Dương cười nhếch

“Bản lĩnh đấy, ngay cả khi bị ta bắt được vẫn mạnh miệng sao? Mau nói thân phận đi”

Tước Thần bật cười thản nhiên

“Tôi vốn không thích nói tên của mình cho người khác biết, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định giết mấy người, và tôi lại bị một kẻ uy hiếp, thảm hại thật”

Thần Dương nhíu mày hỏi

“Kẻ đó là ai?”

“Là ai thì anh phải tự tìm hiểu rồi, vì sự an toàn của Tinh Nhiên nên tôi không thể nói ra được, hắn có thể làm hại cô ấy bất cứ lúc nào, tôi hoàn toàn không muốn mất đi cô ấy”

Tước Thần vừa nói, ánh mắt anh chợt buồn nhẹ rồi cố mỉm cười

Thần Dương bật cười nhạt

“Ngươi thật sự không muốn hại bất kì ai, thảo nào khi ấy ngươi chỉ bắn lên sàn tàu mà không bắn vào bọn ta, vậy ra người đã sai khiến ngươi làm chuyện này là người thân cận của bọn ta chăng?”

Tước Thần gật nhẹ đầu

“Đúng, Quân Thần Dương, tôi chỉ hi vọng anh không nói cho Tinh Nhiên biết chuyện này, nếu không cô ấy sẽ rất tức giận”

Quân Thần Dương nhếch môi

“Xin lỗi, lúc nãy gặp cô ta, tôi đã nói cả rồi”

Tước Thần vểnh mày

“Tệ thật, tôi đã cố giấu cô ấy vậy mà”

Đột nhiên có một cảm giác kì lạ hiện lên tâm trí Thần Dương, anh nheo mày nói

“Ngươi thật sự rất giống một người mà ta biết”

Tước Thần bật ngạc nhiên thì Thần Dương nói tiếp

“Có một tên sát thủ rất giống ngươi, hắn cao ngạo và tự mãn, lúc nào cũng xuất hiện dưới lớp đồ đen tối và chiếc mũ khuất mặt, không hiểu sao vài tháng nay hắn không còn xuất hiện nữa, thậm chí có người đồn rằng hắn đã chết, biệt danh của hắn được mọi người biết đến là…”

Thần Dương đang nói thì anh vênh mặt lên nhìn Tước Thần,miệng hơi cong rồi tiếp lời câu còn lại.

“Dark? Biệt danh hắn là Dark, ngươi biết chứ?”

Tước Thần bật cười trả lời một cách hời hợt

“Đoán xem”

Anh nhìn vào mắt Thần Dương khiến Thần Dương không khỏi ngạc nhiên, cái ánh mắt mà anh không thể nào quên được, lại càng không thể nào nhầm lẫn.

“Không lẽ ngươi là…không thể nào, tên sát thủ ẩn mình trong bóng đêm được đồn đại sao có thể là ngươi được, hắn là kẻ lạnh nhạt và tàn nhẫn, ngươi không phải”

Tước Thần bật cười nhẹ

“Anh không tin thì thôi vậy”

Thần Dương nhíu mày

( Không lẽ hắn chính là Dark, một kẻ sát nhân mà có tình yêu sao? Mình nghĩ quá chăng?Nhưng với ánh mắt hắn và tính cách tự mãn đó trong mọi tình huống thì mình không thể nhầm được)

Đột nhiên Tinh Nhiên chợt chạy vào, hai người nhìn cô ngạc nhiên

Cô lên tiếng

“Sao 2 người…”

Tước Thần bật cười dịu dàng

“Tinh Nhiên, nãy giờ em đi đâu thế hả? Lại đây nào bảo bối của anh”

Thần Dương ngạc nhiên nhìn anh không tin vào mắt mình

( Không phải chứ? Rõ ràng không phải, Dark hắn ta rõ ràng là một người lạnh lùng, mình đã từng gặp qua hắn một lần ở thành phố S vào 3 năm trước)

Kì ức Thần Dương chợt phút chốc nhớ lại dần. Anh còn nhớ một cách rất rõ ràng…

Vào khoảng 3 năm trước tại thành phố S.

Lúc đấy anh sơ ý bị người của một phái bang tập kích đuổi bắt, anh bị thương rất nặng cứ tưởng dường như sắp chết và bị chúng dồn vào đường cùng.Trong khoảnh khắc đó,một tên trong đám người đuổi bắt anh giơ khẩu súng lên định bắt chết anh thì hắn lại bị một viên đạn bắn vào phía sau và ngã gục xuống chết lập tức,ngay lúc ấy những tên còn lại cũng từ từ gục xuống đất sau những tiếng súng lớn ” đoằng đoằng”.

Thần Dương cố nhìn kĩ người đã bắn chúng, một bóng dáng đen đứng trước mặt anh, khẩu hình miệng nằm dưới chiếc mũ đen đó bỗng cười nhếch, một nụ cười sát nhân máu lạnh, anh cứ tưởng tiếp theo người đó sẽ bắn mình và cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chết tại đây. Nhưng không, người dưới lớp đồ đen đó đã bỏ đi. Một năm sau, anh lại vô tình nghe tin tức người mặc đồ đen đó lại xuất hiện rất nhiều nơi,mỗi nơi anh ta xuất hiện đều có người chết vì súng ,Thần Dương đã cố điều tra nhưng chẳng có chút thông tin gì về anh, chỉ biết mỗi cái tên Dark được mọi người đồn đại.

Quay lại thực tại, anh nhìn Tước Thần trước mặt mình, đang mỉm cười vui vẻ trước một cô gái, anh hoàn toàn không thể tin dù chỉ một chút, nhưng trong lòng lại nói lên đáp án Tước Thần chính là tên sát thủ mà anh đã luôn cố điều tra bấy lâu nay.

Tinh Nhiên nheo mày nhìn Tước Thần

“Này, rốt cuộc chuyện trên tàu lúc đó là thế nào? Tại sao Quân Thần Dương lại nói anh lên tàu đó là muốn giết ai chứ? Anh đang giấu em chuyện gì phải không?”

Tước Thần bật cười

“Nào có, em hiểu lầm rồi”

Tinh Nhiên nheo mày

“Ngay tại đây có Quân Thần Dương, anh còn dám nói dối sao?”

Thần Dương lên tiếng

“À chuyện đó là do tôi hiểu lầm, cô đừng tra hỏi anh ta nữa”

Tinh Nhiên ngạc nhiên nhìn Thần Dương

“Thế là sao? Chẳng phải lúc nãy anh đã nói…”

Thần Dương bật cười nhẹ

“Tôi đã hiểu lầm anh ta, ngay lúc đó cứ tưởng anh ta muốn sát hại chúng tôi nên mới dồn 2 người vào đường cùng, tất cả chỉ là hiểu lầm”

Tinh Nhiên lấp mấp

“Vậy không lẽ..”

Tước Thần nhíu mày không vui

“Em không tin anh”

Cô ngượng mặt nhìn anh

“A…không có em chỉ là…”

Anh nằm xuống giường giả vờ giận dỗi,cô đi lại giơ tay đến

“Khoan đã, không phải em không tin anh, anh giận sao?”

Anh im lặng quay sang chỗ khác khiến cô nhăn mặt

“Anh không phải giận em thật chứ? Thôi nào em xin lỗi”

Thần Dương bật quay đi

“Tôi không làm phiền nữa”

Nói xong anh đi ra cửa mất, ngoài dãy hành lang bệnh viện, anh vừa đi vừa khó chịu nghĩ

( Không thể nào, cho dù hắn ta có là tên sát thủ đó, mình cũng không thể tin hắn lại có thái độ dịu dàng như thế, không lẽ tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi đến vậy sao?)


Tối hôm sau, vết thương anh đã khỏi, cô đỡ anh đi trên dãy hành lang về phòng chung cư mình.

Trong căn hộ ấy, cô đỡ anh ngồi xuống ghế sofa rồi bật hỏi

“Anh còn cảm thấy đau khắp người sao? Đã qua 2 tuần rồi mà”

Anh mỉm cười

“Anh chỉ còn thấy hơi đau một chút, bây giờ anh có thể tự đi được, em về phòng mình nghỉ ngơi đi”

Cô lưỡng lự, mắt đảo chỗ khác bĩu môi nói

“Anh thật sự không dụ dỗ em ở lại phòng anh lần nào nữa sao?”

Anh bật cười

“Hạ Tinh Nhiên, em muốn ở cùng anh đến vậy à?”

Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà ngượng ngùng.

“Hay ngày mai, em dọn đến phòng anh ở nhỉ? Như thế chúng ta sẽ ở bên nhau nhiều hơn”

Cô ngượng mặt lấp mấp

“Nhưng..nếu như thế thì hơi…”

Tước Thần mỉm cười

“Đừng lo, mọi thứ về em, anh đều biết cả rồi, thói quen vứt đồ lung tung và mọi tật xấu của em không có gì là anh không biết”

Cô nheo mày

“Hừ, đáng ghét, anh hiểu rõ em đến vậy sao?”

Anh bật cười

“Hay bây giờ em dọn qua luôn nhỉ?”

Cô nhìn anh nhăn mặt

“Thôi để ngày mai vậy, giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi một mình”

Cô nói xong đi ra cửa về phòng mình mất

Tại phòng cô, cô cầm lên chiếc chìa khóa phòng của anh đã luôn giữ kĩ, rồi xỏ một sợi dây qua đeo lên cổ mình, cô mỉm cười

“Mình sẽ giữ nó thật cẩn thận,sau này có muốn về phòng anh ấy thì cũng không bao giờ quên chìa khóa”

Cô đi vào phòng tắm mình ngâm người trong bồn nước ấm một cách hưởng thụ

“Thiệt là hạnh phúc, từ lúc lạc trên đảo tới giờ mình không được ngâm trong bồn tắm như thế này, cũng không được xài nước hoa,nghĩ lại thì lúc lạc trên đảo cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được quay về, nhưng không hiểu sao mình rất tò mò, mọi thứ về Tước Thần có vẻ rất bí ẩn, anh ấy là một người không thích nói chuyện của mình cho người khác biết, mình thật sự rất muốn biết quá khứ của anh ấy thế nào quá”

Sáng hôm sau, tại công ty CPF, tôi và anh ấy bước vào văn phòng A, quản lí A Lục thấy thế thì đi lại cười nói

“Chào mừng hai người quay trở lại công ty, tôi đã nghe vài chuyện của hai người trong hai tuần qua nhờ Quân Tổng”

Tước Thần nheo mày

“Hừ, lại là hắn”

A Lục bật cười nhìn Tinh Nhiên

“Cô Hạ, chúc mừng cô, tôi nghe nói từ buổi ra mắt quảng cáo sản phẩm mới, cô được rất nhiều người yêu thích,hiện tại trên mạng xã hội mọi người đều gọi cô là “nữ thần mùi hương” đó”

Cô lấp mấp ngạc nhiên

“Hả? Tôi bây giờ nổi tiếng vậy sao?”

A Lục cười nhẹ

“Phải, cô nhìn xem bây giờ người trong văn phòng đều rất ngưỡng mộ cô”

Cô liền hướng nhìn những người trong văn phòng đang nhìn cô mỉm cười với ánh mắt hâm mộ rồi cười gượng

“À vâng, tôi..tôi ngồi vào bàn làm việc mình đã”

A Lục tiếp lời

“Vâng, phải rồi cô Hạ, tan làm Quân Tổng có nói với tôi bảo cô gặp anh ấy dưới bãi đậu xe đấy”

Nghe thế Tước Thần nhíu mày hỏi

“Hắn hẹn Tinh Nhiên xuống dưới làm gì hả?”

A Lục lấp mấp

“A…tôi…tôi cũng không biết”

Anh nghiếng răng ngồi vào bàn làm việc, Tinh Nhiên nhìn sang Tước Thần bật hỏi

“Tước Thần,anh không thích Khiết Tường sao?”

Anh nheo mày khó chịu

“Hừ, chỉ là hắn đã nhiều lần làm anh phát điên”

Tinh Nhiên lẩm bẩm

“Phát điên? Này em hỏi nhé, có phải lúc trước anh hay tức giận với em là vì ghen em với Khiết Tường không hả?”

Anh bật đỏ mặt nghiến răng quay chỗ khác

“Em đang ảo tưởng à? Anh mà đi ghen với tên đó sao?”

Tinh Nhiên bật cười

“Em biết hết rồi nhé, nhưng mà…em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, anh ấy rất tốt bụng và đã giúp em rất nhiều lần,anh không cần phải tức giận đâu”

Anh nhíu mày

“Anh không biết, tóm lại em từ bây giờ không được lại gần tên đó lâu, có biết không hả?”

Cô mỉm cười

“Em biết rồi”

( Nói qua nói lại thì anh tự khai nhận mình ghen rồi còn gì?)

Giờ ăn trưa, cô và anh đi trên dãy hành lang công ty với nhiều ánh mắt hướng nhìn

Anh chợt gọi cô

“Tinh Nhiên quay lại đây”

Cô đang đi thì quay sang anh ngơ mặt hỏi

“Sao vậy?”

Anh giơ tay đến vén đi một hạt cơm trên miệng cô, rồi đưa lên miệng mình ăn bật cười

“Lúc nãy ăn trưa xong em quên lau miệng này”

Cô phồng má

“Hừ, thế mà anh lại không nhắc em, mà anh vừa hành động gì thế hả? Chúng ta đang ở giữa công ty đó”

Cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình xì xầm, chợt ngượng.

Anh tiếp lời

“Có sao đâu, ai ở công ty này không biết chúng ta là một đôi”

Cô ngượng quá hóa giận

“Nhưng…nhưng cái này xấu hổ lắm biết không? Lần sau đừng làm thế nữa”

Anh bật cười

“Ừ, anh không làm nữa”

Ngay lúc ấy các cô gái đứng gần đó không ngừng bàn tán, Nhĩ Hà nhìn anh và Tinh Nhiên nheo mày tức giận

“Hừ, ra vẻ yêu đương trong công ty này làm gì chứ? Hạ Tinh Nhiên đúng là đáng ghét mà”

Nhĩ Hà nhìn vào màn hình điện thoại mình, bên trong là tấm hình vừa chụp lén anh đang vén cơm trên miệng cô rất thân thiết, cô ta nghiếng răng rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chữ:

[Hạ Tinh Nhiên,nữ thần mùi hương của buổi ra mắt vừa rồi thân mật với đàn ông trong công ty, đúng là hạ tiện]

Đăng xong Nhĩ Hà cười nhếch

“Để xem danh tiếng của cô có bị hủy hoại không? Đừng tưởng vừa nổi tiếng chỉ vì đợt ra mắt vừa rồi mà lên mặt nhé”

Ngay lúc ấy, khắp công ty bàn tán cầm điện thoại lên xem.

“Này có tin hot trên mạng xã hội đấy”

“Nhìn xem cô gái trong bức ảnh này có phải Hạ Tinh Nhiên, nữ thần của mùi hương không?”

“Cô ta đang thân mật với một người đàn ông, vậy mà tôi còn tưởng cô ta thuần khiết lắm”

Ngay lúc ấy, cả đống tin bình luận xấu không ngừng tăng lên, Nhĩ Hà cười lớn nhìn điện thoại mình

“Haha, xem ra mọi người đều rất quan tâm tin hot này a”

Cứ thế số người bàn tán không ngừng tăng lên, Tinh Nhiên và anh đang đi thì đám người nhìn xì xầm

“Xem kìa, là cô ta”

“Đúng là hạ tiện mà, nghe nói cô ta từ lúc buổi ra mắt thì tự dưng mất tích đột ngột hai tuần, bây giờ mới trở lại công ty, chắc chắn là đi theo đuổi đàn ông rồi”

Tinh Nhiên chợt khựng chân lại, sửng người nhìn mọi người xung quanh tự thầm hỏi mình

( Sao vậy? Sao mọi người bây giờ tụ tập lại nói xấu mình? Rốt cuộc là chuyện gì?)

Anh đứng cạnh cô nheo mày khó chịu

“Đám người này thật phiền phức, em muốn anh dọn dẹp họ không?”

Cô lắc đầu nhẹ

“Không, anh đừng làm thế, nếu như vậy em sẽ còn bị mọi người nói xấu nhiều hơn”

Anh nhíu mày

“Tinh Nhiên, em luôn phải chịu đựng lời nói của đám người này sao?”

Cô tiếp lời

“Em chỉ biết nếu như thế thì mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi”

Tại văn phòng C, Vô Dao nheo mày nhìn bảng tin trên điện thoại:

“Thế này là sao? Là ai đăng cái tin này? Nếu để lan ra giới truyền thông thì sẽ rất phiền phức, mình phải nói cho anh Tường giải quyết chuyện này mới được”

Tại văn phòng của Khiết Tường, Vô Dao bước vào nheo mày nói lớn

“Tường, anh biết bên ngoài đang có chuyện gì không? Liên quan đến Hạ Tinh Nhiên đó”

Khiết Tường ngẩn đầu nhìn Vô Dao

“Chuyện gì? Anh không biết”

Vô Dao giơ điện thoại đến cho Khiết Tường xem, nhíu mày nói

“Xem nữ thần đại diện cho công ty anh kìa, để lộ cảnh thân thiết với đàn ông trên mạng xã hội, hiện giờ mọi người trong công ty đều bàn tán, anh mau giải quyết nó trước khi truyền ra bên ngoài nếu không các giới đầu tư sẽ hủy bỏ hợp tác với chúng ta, bây giờ Hạ Tinh Nhiên là tin hot nhất trên mạng xã hội đấy”

Khiết Tường xem xong bật đứng dậy đi ra ngoài mất

Giữa hành lang công ty, Tước Thần nheo mày vì nghe những lời bàn tán xung quanh anh ngày càng nhiều hơn, anh nghiếng răng

( mình không chịu nổi nữa rồi, thật muốn vặn cổ từng đám người này mà)

Tinh Nhiên chợt sửng sờ nghĩ

( Họ đang nói gì vậy? Câu dẫn đàn ông là thế nào? Không lẽ mình đi cùng Tước Thần cho nên mới bị như vậy)

Đột nhiên lúc ấy, Khiết Tường đi đến kéo tay Tinh Nhiên đi

“Tinh Nhiên, đi theo tôi”

Cô bị Khiết Tường kéo đi mất trước mặt Tước Thần, anh nghiếng răng tức giận

( Tên khốn này sao dám kéo Tinh Nhiên đi trước mặt mình như vậy?)

Tại bãi đậu xe, Tinh Nhiên bị Khiết Tường kéo đi, cô lấp mấp hỏi

“Ơ…anh kéo tôi đi đâu vậy?”

Khiết Tường chợt buông tay rồi quay lại giơ điện thoại mình lên cho cô xem

“Tinh Nhiên, cô xem đi, bây giờ mọi người đàn bàn tán về cô vì hình ảnh này đó”

Cô sửng sờ ngạc nhiên

“Chuyện này…”

Khiết Tường nhíu mày nói tiếp

“Tôi vốn không muốn dính vào chuyện tình cảm 2 người, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, hiện giờ cô đang mang danh hiệu nữ thần của mùi hương đại diện cho công ty CPF, nên sẽ có rất nhiều người muốn hủy hoại danh tiếng của cô, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty cho nên bây giờ cô không được phép ở cùng anh ta, cũng không được làm bất cứ điều gì thân mật nữa”

Tinh Nhiên sửng sờ to mắt

“Nói vậy là…bây giờ tôi không thể được ở bên anh ấy”

Khiết Tường gật đầu nhẹ

“Đúng vậy, tôi đã quên không nhắc nhở cô, khi được đứng trên sàn ra mắt sản phẩm đó, cô đã…không còn như một nhân viên bình thường nữa rồi, nên hãy giữ hình ảnh và tin tức của mình được sạch sẽ, cô không thể bên cạnh anh ta vào lúc này được đâu”

Cô lấp mấp lùi người về sau

“Không thể nào, tôi… ”

( ngay từ lúc mình chọn đứng trên sàn ra mắt đó mình đã lựa chọn không thể được ở bên anh ấy rồi sao? Tại sao mình…)

Khiết Tường thở dài

“Tinh Nhiên, đừng lo lắng, chỉ 1 năm thôi cũng được, chỉ cần bây giờ cô là một nữ thần thuần khiết, không thuộc về bất kì sở hữu của ai thì giới truyền thông sẽ nâng cô lên một tầm cao mới, cô sẽ càng ngày nổi tiếng khắp nước, nên bây giờ tôi cần phải ra điều kiện với cô, cô phải dọn đến ở một nơi do tôi sắp xếp, được không?”

Tinh Nhiên sửng người không vui

“Tôi…tôi không muốn”

Khiết Tường nhíu mày

“Cô không thể quay lại làm một nhân viên bình thường được nữa, cô càng không thể…không thể ở cạnh anh ta”

Khiết Tường nói đến đây, cô chợt nhìn anh

“Tôi…tôi sẽ phải dọn đến nơi khác sống sao?”

Khiết Tường gật đầu

“Ừ, chỉ còn cách đó”

Đột nhiên Tước Thần đi đến kéo tay Tinh Nhiên lại nghiêm mặt nhìn Khiết Tường hỏi

“Anh kéo cô ấy đi đâu thế hả?”

Tinh Nhiên chợt giật tay anh ra, anh ngạc nhiên nhìn cô

Cô lấp mấp:

“Tước Thần, em…em xin lỗi”

Cô nói xong chạy đi mất, Tước Thần sửng sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra

( Gì vậy? Sao cô ấy lại nói xin lỗi mình?)

Khiết Tường bật cười nhẹ

“Ha, tiếc là bây giờ anh không thể ở cạnh Tinh Nhiên được nữa rồi”

Anh nhíu mày khó chịu

“Anh đã nói gì với cô ấy?”

“Anh nên nhớ bây giờ cô ấy đã là người nổi tiếng, nên sẽ có rất nhiều kẻ khác tung tin đồn xấu lên mạng, để giữ hình ảnh và danh tiếng cô ấy được tốt đẹp, anh và cô ấy sẽ không thể ở cạnh nhau trong 1 năm”

Tước Thần nhíu mày ngạc nhiên

“Cái gì?”

Tường quay lưng đi rồi anh chợt nói

“Chiều nay tôi sẽ tới chung cư đón cô ấy đến chỗ ở mới, nếu anh muốn tốt cho cô ấy thì cũng gắng chịu đi, vì bây giờ cô ấy là nữ thần,nên không thể thuộc bất kì quyền sở hữu của ai cả, kể cả anh có muốn chiếm đoạt cô ấy cũng không thể”

Nói xong Khiết Tường đi mất, anh nghiếng răng đấm mạnh vào cột tường tức giận thốt lời

“Mẹ kiếp”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.