Sát thủ của mùi hương

Chương 27-28

trước
tiếp

Tối, tại dãy hành lang chung cư, cô vừa mở cửa phòng mình thì anh liền đi vào khiến cô ngạc nhiên lớn tiếng hỏi

“Này anh vào nhà tôi làm gì thế hả?”

Anh quay lại cười nói

“Nhà tôi bây giờ vẫn chưa dọn dẹp vì đêm hôm qua,nên tôi không thể vào được”

Cô nhíu mày đi lại

“Vậy thì anh mau về dọn dẹp đi chứ? Sao lại vào nhà tôi?”

Anh cười gian

“Bây giờ dọn dẹp sẽ rất mệt nên sáng mai dọn luôn vậy”

Cô co mày khoanh tay nói

“Sao cũng được nhưng tóm lại anh không thể ở trong nhà tôi, ra ngoài đi”

Anh cười nhếch

“Có điều gì sai khi tôi ở phòng cô qua đêm nay hả?”

Cô to mắt lấp mấp nhìn anh

“Không…không được, tôi và anh nam nữ ở chung nhau thì người khác sẽ nghĩ gì hả? Với lại tôi cũng không muốn xảy ra chuyện như tối hôm qua đâu”

Anh bật cười gian

“Hôm qua? Tối qua chúng ta chỉ ngủ cùng nhau, có làm gì đâu chứ?”

Cô gượng đỏ mặt nói

“Anh còn dám nói nữa? Về phòng mình đi”

Anh tiến lại gần cô, cô sợ hãi lùi người về sau ép sát vào tường

“Anh…anh tính làm gì?”

Cô lấy túi xách đẩy người anh ra rồi nói

“Nếu anh còn làm mấy hành động gì biến thái tôi sẽ la lên đó”

Anh bật cười rồi quay lưng đi

“Tôi chỉ đi tắm thôi, cô phản ứng thái quá làm gì”

Anh tiến lại phòng tắm của cô, đi vào trong mất, cô chạy theo lớn tiếng hỏi

“Nhưng sao anh dám sử dụng phòng tắm của tôi hả?”

Cô vừa đi vào phòng tắm thì thấy anh đang cởi đồ, cô gượng mặt quay lại che mắt mình lấp mấp

“Sao…sao anh cởi quần áo nhanh thế hả?”

Anh đi đến chòm đầu lên vai cô nói

“Thế cô vào đây làm gì? Muốn tắm chung sao?”

Cô tức giận vừa đi ra vừa nói

“Tôi đây mới không thèm”

Trên giường, cô lăn lóc khó chịu nhăn mặt nghĩ

( Sao anh ta dám vào phòng tắm mình chứ? Cứ thế này mình không thể tưởng tượng được lát nữa anh ta sẽ giở trò gì tiếp theo)

Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm ném khăn lên đầu cô, cô nheo mày hỏi

“Này, anh lấy khăn lau tóc của tôi ra làm gì vậy?”

Anh ngồi xuống giường với mái tóc ướt đẫm nói

“Lau tóc tôi đi”

Cô nheo mày khó hiểu

“Não anh có vấn đề à? Tự dưng kêu tôi lau tóc cho anh”

Anh nhíu mày kéo tay cô ngồi xuống đùi mình vênh mày nói

“Nếu cô không lau, tôi sẽ thịt cô”

Cô sợ hãi lấp mấp

“Tôi…tôi lau mà, miễn là anh không giở mấy trò biến thái với tôi”

Cô đứng dậy, anh liền kéo tay cô xuống hỏi

“Cô đi đâu vậy?”

Cô lên tiếng

“Tôi ra sau lưng anh để dễ lau tóc cho anh hơn, không được sao?”

Anh kéo cô ngồi vào lòng mình

“Không, ngồi thế này rồi lau đi”

Cô ngạc nhiên

“Hả? Ngồi thế này…”

Cô tưởng tượng dàn cảnh trên đầu

( nếu ngồi thế này, mình chòm lên chẳng phải mặt đối mặt với anh ta gần hơn sao?)

Cô lắc đầu

“Tôi…tôi không muốn, tôi không muốn làm mấy hành động thân thiết đó với anh chút nào”

Anh nheo mày

“Có làm hay không?”

Cô nhìn anh gắng nhịn

“Được..tôi..tôi làm”

Cô chòm người lên gần đầu anh, khoảng cách giữa mặt anh và mặt cô dần thu hẹp đến mức chỉ còn cách 5cm, cô lấy khăn lau nhẹ tóc anh, nhíp mắt nghĩ

( trời ơi,ngồi thế này, anh ta nhìn ngượng chết mất)

Cô ngượng đến mức lấy khăn vò mạnh tung tóe đầu anh, anh nheo mày giật chiếc khăn lại nói

“Cô tính làm tôi bị rụng tóc luôn à?”

Cô liếc mắt nhìn chỗ khác

“Thì…tại anh bảo tôi lau tóc cho anh chứ bộ”

Anh lên tiếng

“Bây giờ tôi tự lau được rồi, cô đi tắm đi”

Cô mừng thầm đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng tắm mình đóng cửa thật chặt

“Tốt quá rồi, nếu mình làm anh ta khó chịu chắc chắn anh ta sẽ buông tha cho mình”

Một lát sau, cô bước ra khỏi nhà tắm nhìn anh, anh đã ngủ trên giường cô từ lúc nào, cô nhăn mặt giẫm chân tức giận

“Mới đó mà đã ngủ ngon thế rồi, lại còn nằm trên giường của tôi, thế tối nay tôi biết ngủ ở đâu đây?”

11:00 tối, cô nằm trên sofa lăn lóc

( trời ơi, nằm trên sofa ngủ chẳng quen tí nào, mình phải cố gắng, chỉ còn hơn 1 tuần nữa là mình dứt nợ với anh ta rồi, sau đó mình và anh ta không dính líu gì nhau nữa)

Cô trấn an mình rồi nhắm mắt lại ngủ dần

Anh ngồi dậy trên giường cô, tiến lại gần ghế sofa cô đang ngủ rồi hai tay nhấc người cô lên đặt lên giường nhẹ nhàng, anh bật cười lẩm bẩm

“Ngủ say đến mức người khác nhấc đi mà cũng không biết”

Anh tiến đến hôn nhẹ lên má cô rồi nói

“Ngủ ngon, bé cưng của anh”

Rồi anh nằm lên giường cạnh cô, kéo chăn lên đắp anh và cô sau đó ôm cô ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, cô mở mắt dần, đập vào mắt cô là một cơ thể săn chắc, cô bật ngồi dậy hét lên

“Á…tên khốn kia, sao anh lại ngủ cùng tôi thế hả?”

Anh mở mắt lên nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ dịu dàng nói

“Chào buổi sáng”

Cô đỏ mặt hóa giận

“Chào cái đầu anh, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng tôi đang ngủ trên sofa kia mà, sao tỉnh dậy lại nằm cạnh anh chứ?”

Anh ngây thơ tiếp lời

“Sao tôi biết được”

Cô tức giận chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa thật chặt, sờ vào 2 má mình đang ửng hồng lẩm bẩm

“Đáng ghét, cuối cùng thì mình lại ngủ chung anh ta 2 đêm, nhất định đêm qua anh ta đã giở trò mà,từ bây giờ mình phải cẩn thận hơn một chút mới được”

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy anh đâu, liền thở dài mừng rỡ

“Phù…may quá chắc anh ta về phòng rồi”

Cô nhăn mặt nhíp mắt

“Từ bây giờ mình phải cách xa anh ta vài mét mới được, quả nhiên bản chất thật sự của anh ta đúng là sói lang mà”

Một lúc sau, cô mở cửa rồi đi ra dãy hành lang nhìn phòng đối diện

“Hừ, vì anh dám ngủ chung tôi nên hôm nay tôi chẳng thèm nấu ăn cho anh đâu, bây giờ mình sẽ đến công ty luôn vậy”

Cô ngoảnh mặt đi mất, vừa bước xuống cổng chung cư thì cô bị anh kéo cổ áo từ phía sau

“Cô dám bỏ đi trước à? Không qua phòng tôi làm bữa sáng sao?”

Cô giật mình quay lại nhìn anh, anh nhíu mày nhìn cô, rồi cô bật khoanh tay nói

“Hừ, tôi nghĩ có lẽ anh đã vượt qua quá điều kiện chúng ta đã giao, tôi chỉ hứa là sẽ làm việc nhà và nấu ăn cho anh mỗi ngày, nhưng mấy ngày nay anh còn dám làm mấy trò hạ tiện với tôi nên tôi sẽ trừ ra 1 ngày làm việc cho anh, tóm lại từ bây giờ nếu anh dám làm gì đó với tôi thì số ngày tôi nợ anh phải bị giảm xuống”

Anh bật cười nhếch

“Ha…cô dám ra điều kiện với tôi sao? Được thôi, vậy cô nói xem, tôi không được làm gì cô về việc gì hả?”

Cô bật gượng

“Ưm…chẳng hạn như 2 ngày qua anh dám bắt tôi ngủ cùng anh còn gì, việc đó là hoàn toàn sai trái, tôi và anh chỉ tiếp xúc với nhau trong 1 tháng này thôi vì tôi còn nợ anh 1 tuần, sau 1 tuần tôi và anh sẽ trở thành hai người xa lạ, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, và thời gian còn lại tôi muốn anh không được động vào tôi, được chứ?”

Anh vểnh mày

“Vậy sao? Chỉ 1 tuần này là tôi không được quyền chạm vào cô đúng không?”

Tinh Nhiên gật đầu

“Đúng, xem ra anh cũng hiểu vấn đề đó”

Anh bật cười

“Được, hãy nhớ những gì cô nói”

Anh mở cửa xe rồi nhìn cô

“Vào đi”

Tinh Nhiên giơ tay từ chối lên tiếng

“Thôi không cần tôi sẽ đi taxi”

Anh nghiến răng nhíu mày định kéo tay cô thì chợt nhớ lại không được phép chạm vào cô trong 1 tuần, cô chợt cười mừng rỡ

“Haha anh thử chạm vào tôi xem, chạm 1 lần là giảm 1 ngày nợ đó”

Anh bỏ tay xuống cố nhịn rồi nói

“Lên xe đi, tôi đưa cô đến công ty luôn”

Cô bật cười nhẹ

“Hừ, tôi thà đi taxi còn hơn, anh đi một mình đi”

Cô đi thẳng đến vỉa hè đón taxi rồi mở cửa xe ra nhìn anh khiêu khích

“Anh không có quyền gì để bắt tôi ngồi xe anh đâu, ngay cả chạm vào tôi anh cũng không thể”

Cô chọc tức anh rồi lên taxi đi mất, anh nghiến răng tức giận

“Con nhóc này, được lắm”

Anh lên xe mình rồi lái đi

Tại công ty, cô bước xuống taxi rồi vui vẻ đi vào công ty mất

Trong văn phòng, cô ngồi lên bàn làm việc cười thầm

( haha lần đầu tiên mình chọc tức được anh ta, vui quá)

Anh đi từ phía sau cô tiến lại bàn làm việc cạnh cô,kéo ghế ra ngồi một cách khó chịu

Cô bật cười nhìn anh nói tiếp

“Anh đừng quên ở công ty cũng không được chạm vào tôi đấy, nếu không ngày tôi làm việc cho anh sẽ giảm dần dần”

Anh im lặng không trả lời cô, cố kìm nén cơn tức giận của mình, rồi bật cười thầm trong lòng

( được lắm, cứ hênh hoan một tuần đi, để xem sau một tuần em có chống đối tôi được hay không?)

Giờ ăn trưa, tôi đến bàn ăn thì anh ta cũng ngồi xuống đối diện tôi, tôi chợt thầm nghĩ

( từ sáng lúc đến công ty tới giờ,anh ta không nói câu nào cả, thôi mặc kệ, miễn anh ta không chạm vào mình là được, thế tối nay mình có thể yên tâm và ngủ rồi)

Tôi cười khúc khích mừng thầm một mình

Đối diện bàn ăn, anh nhìn cô cười thầm

( hừ, con nhóc này khống chế được mình thì cười mừng vậy sao? Cứ đợi đó xem sau này ai bị khống chế lại thì biết)


Buổi chiều tan làm, Tinh Nhiên đứng dậy mang túi xách đi về trước hoàn toàn không chú ý đến anh, anh co mày đứng dậy

“Hừ, bỏ về không thèm nói mình câu nào”

Ngoài cổng công ty, cô đứng trước máy bán nước tự động, lấy một lon coca cười hí hửng

“Nhớ lại dáng vẻ bị chọc tức của anh ta thì mình không nhịn cười được”

“Có gì vui đến thế sao?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau cô, cô chợt quay lại lấp mấp

“Ơ…Quân Tổng..à không Khiết Tường chứ?”

Khiết Tường bật cười rồi chỉ tay về máy bán nước tự động nói

“Tinh Nhiên, lấy giúp tôi một lon caca luôn có được không?”

Cô gật đầu lấy lon coca đưa cho Khiết Tường

“Của anh đây”

Khiết Tường mỉm cười nhận lấy rồi hỏi

“Cảm ơn, lúc nãy tôi thấy cô đứng cười rất vui có chuyện gì à?”

Cô chợt cười gượng

“À không, a..là vì hôm nay tôi được về sớm nên vui ấy mà”

Khiết Tường bật cười

“Vậy à?”

Gần cổng công ty, anh ngồi trong xe tức tối nhìn Tinh Nhiên và Khiết Tường đang nói chuyện vui vẻ trước mặt mình,anh nhăn mặt

“Hừ, thật chướng mắt”

Rồi tức giận đạp phanh chạy xe một cách nghênh ngang lao qua chỗ Khiết Tường và Tinh Nhiên đang đứng, anh rẽ phải chạy đi mất

Cô nhìn chiếc xe nghênh ngang đó nhíu mày nghĩ thầm

(Đó không phải là…xe của anh ta sao?)

Khiết Tường lên tiếng

“Không ngờ trong công ty tôi lại có người chạy xe phóng đãng như vậy, Tinh Nhiên cô đi trên đường cũng phải cẩn thận những người lái xe như thế này, đừng để bị thương”

Cô nhìn Khiết Tường cười gượng

“A…vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm”

Tại một đoạn đường, anh dừng xe rồi đập tay vào vô lăng nghiến răng

“Đáng ghét, nếu không có Tinh Nhiên ở đó thì mình đã lao xe đâm chết tên kia cũng nên”

Buổi tối, tại bàn ăn ở phòng anh, Tinh Nhiên đặt các món ăn lên bàn, anh gắp lên miệng ăn rồi nhíu mày đặt đũa xuống bàn làm một tiếng “cạch” lớn khó chịu nói

“Không ngon, nấu món khác đi”

Tinh Nhiên nhíu mày

“Anh kiếm chuyện phải không? Tôi nấu trước giờ anh có chê tiếng nào đâu”

Anh vểnh mày nhìn cô tức tối nói

“Tôi nói không ngon là không ngon, nấu món khác đi”

Cô nhăn mặt gắp thức ăn bỏ vào miệng tiếp lời

“Xin lỗi, tủ lạnh hết thực phẩm rồi, chẳng còn gì để nấu cả nên anh ăn tạm đi”

Anh bật đứng dậy đi vào phòng mình một cách cáo gắt

“Thế thì cô ăn một mình đi”

Anh bước vào phòng đóng cửa lại làm một tiếng “rầm” lớn

Cô ngồi vừa ăn vừa nhìn khó hiểu lẩm bẩm

“Hay mình không cho anh ta chạm vào mình nên anh ta mới khó chịu như thế?”

Tại phòng ngủ anh, anh nhăn mặt ngồi trên giường

( hừ, thật khó chịu, con nhóc đó chẳng hiểu gì cả)

Một lúc sau, anh thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, Tinh Nhiên đang dọn bát thì bật nhìn anh ngạc nhiên hỏi

“Anh thay đồ định đi đâu thế?”

Anh lạnh lùng đội chiếc mũ khuất đen khuất mặt lên

“Đi làm công việc chính của tôi”

Cô ngạc nhiên

“Ơ…anh làm việc gì?”

Anh nhíu mày

“Cô không cần phải biết, làm xong việc của mình thì về phòng mình đi”

Anh nói xong mở cửa đi mất

Cô đứng tò mò nhíu mày lẩm bẩm

“Mình vẫn luôn thắc mắc anh ta làm nghề gì?Nhân cơ hội này mình có thể biết anh ta làm gì rồi”

Cô nhanh chóng dọn bát rồi xuống cổng chung cư theo dõi anh, cô đi theo anh trên một con đường tối rồi tự hỏi

( Lạ thật, anh ta đi làm việc mà không lấy xe, lại phải đi bộ, còn ăn mặc bí ẩn nữa chứ? Không lẽ anh ta định đi cướp sao?)

Cô đi phía sau anh nhẹ nhè, phía trước cô anh chợt dừng chân lại rồi quay mặt ra sau, nhưng phía sau anh chẳng có gì cả, anh thầm nghĩ

( Hửm? Do mình tưởng tượng sao?)

Anh quay mặt lại đi tiếp,cô đứng nấp ở con hẻm thở phào

“May quá, xém bị anh ta phát hiện rồi”

Cô tiếp tục đi theo anh thêm một đoạn đường, anh dừng chân rồi nhìn một quán bar trước mặt mình, rồi bước vào trong mất, cô đi đến nhìn quán bar ấy nhíu mày

“Ha, tưởng anh ta đi làm việc gì, hóa ra là đến quan bar vui chơi, vậy mà nói là đi làm việc chính, đúng là dối người mà”

Cô đang đứng trước quán bar lẩm bẩm thì có hai người đàn ông đi từ phía sau bật nói

“A…mỹ nữ, sao lại đứng ở đây một mình thế này? Em không vào trong sao?”

Cô quay lại nhìn hai tên đó rồi xua tay qua lại cười nói

“A…không tôi chỉ là…”

Hai tên cười đó cười khoái chí

“Nhìn qua em thì chắc là cô gái ngoan nên chưa biết ăn chơi là gì? Hay đi theo bọn anh vào bên trong quẩy một lần cho biết nhé”

Dứt lời hai tên đó kéo hai tay cô vào trong quán bar, cô lấp mấp

“Ơ…khoan đã…tôi không muốn…buông tay tôi ra”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.