Sát thủ của mùi hương

Chương 1-2

trước
tiếp

Trên thế giới này, ai mà không muốn có một cuộc sống bình yên.Ngay từ đầu cuộc đời tôi vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi gặp được anh ấy.

Mọi thứ…dường như đã thay đổi.

Tại công ty CPF

Tôi là Hạ Tinh Nhiên, 20 tuổi, là một nhân viên công ty CPF chuyên sản xuất nước hoa từ Pháp và Anh Quốc. Và sở thích của tôi là sưu tầm nhiều loại nước hoa nổi tiếng khi vừa mới được đưa bán ra thị trường.Nhưng đó chỉ là ước mơ, vì tôi làm gì có nhiều tiền để mua mấy loại nước hoa đắt đỏ ấy,chỉ có thể sử dụng những loại rẻ tiền nhất có thể.

Tôi thở dài rồi nằm dài trên bàn làm việc ở văn phòng, khắp phòng toàn mùi hương nước hoa lẫn lộn của bao người khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, tôi lẩm bẩm sờ đầu mình

“Sao đau đầu thế nhỉ? Mùi nước hoa phòng này thật sự quá nồng mà”

Bên kia có một đám người xúm lại cười nói vui vẻ,1 cô gái bật cười lớn tay cầm một lọ nước hoa tự hào nói:

“Mấy cô xem lọ nước hoa của tôi này, nó có giá hơn $2000 đấy,đây là hàng chính hãng được mua bên Pháp, không dễ gì mới mua được đâu”

Hai cô gái khác hào hứng nói

“Thật không? Thích quá tôi có thể cầm xem một chút được không?”

“Mùi hương trên người cô là từ loại nước hoa đắt tiền này à? Tôi cũng muốn xem thử”

Cô gái kia nhíu mày:

“Hừ,tôi mua hơn $2000 đấy, sao có thể dễ dàng cho mấy người mượn xem được”

Nói xong cô ta lại cười nhạo tiếp lời nhìn sang Tinh Nhiên:

“Nếu mấy cô muốn mượn…sao không mượn nước hoa của Hạ Tinh Nhiên kìa, nước hoa tuy có chút rẻ tiền nhưng đối với cô ta xài khá tốt lắm đó”

Hai cô gái kia tiếp lời cười nhạo nịnh hót theo

“Hàng của Hạ Tinh Nhiên sử dụng chỉ là hàng rẻ tiền mà thôi,ngay cả nước hoa của công ty ta sản xuất còn không mua nổi, với ít tiền lương đấy thì mua được gì chứ?”

“Phải phải mùi hương trên người cô ta thật rẻ tiền làm sao? Sao có thể so với cô chứ, chúng tôi chỉ muốn mượn lọ nước hoa của cô,một chút thôi có được không?”

Cô gái cầm lọ nước hoa cười lớn tự hào thì đột nhiên một cô gái xinh đẹp tóc vàng đi lại đắc ý nói

“Hừ, đó là hàng fake mà lại có giá hơn $2000 thì tôi cũng muốn xem thử đó”

Ba cô gái kia giật mình nhìn lại,cô gái cầm lọ nước hoa nhăn mặt tức giận lớn tiếng

“Cô nói gì thế? Đây là hàng chính hãng đấy, sao có thể là fake được?”

Cô gái xinh đẹp tóc vàng ấy đi lại cười nhếch chống nạnh đắc ý

“Hừm…loại nước hoa đó tôi đây cũng đã sử dụng qua, nếu là hàng thật thì trên logo nó sẽ có chữ và viền màu trắng, thương hiệu thì chắc chắn sẽ không bị mờ như thương hiệu được in trên lọ nước hoa của cô, vừa nhìn qua thì tôi đây đã biết là hàng fake rồi, nếu muốn kiểm chứng thì có dám đưa mã vạch ra cho tôi xem không?”

Cô gái cầm lọ nước hoa sửng người tức giận nói không ra lời

“Cô…”

Những người khác gần đó bàn tán to nhỏ

“Trời ạ,thì ra là hàng fake, vậy mà cứ tưởng là hàng thật”

“Đúng là khoe khang khoác lác, tôi nghĩ lọ nước hoa đó còn chưa tới $2000 , chắc là hàng lẻ bán ngoài cửa hàng,vốn dĩ cô ta cũng xài hàng rẻ tiền khác gì Hạ Tinh Nhiên đâu”

Cô gái cầm lọ nước hoa xấu hổ bỏ đi mất, đám đàn ông tụ lại thì thầm nhau cười nói:

“Cô gái xinh đẹp vạch trần hàng fake đó là ai vậy?Khá quyến rũ đó”

“Cô ta là quản lí của bộ phận này từ tháng trước, cậu mới vào đây làm nên không biết là phải,nghe đồn rằng cô ta là bạn gái bí mật của Quân Tổng, chúng ta không nên đụng vào thì hơn”

“Bạn gái bí mật?Sao tôi không biết chuyện này…”

“Từ một tháng trước cô ta chuyển đến đây làm việc bên bộ phận kiểm tra thành phần nước hoa, không hiểu sao mới vào làm một ngày lại lên chức quản lí của bộ phận đó, ngay cả những người làm lâu năm ở đây muốn lên chức này cũng chưa được,nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ta là…”

“Vô Dao”

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến mọi người ngạc nhiên nhìn về một hướng, một người đàn ông đẹp trai xuất sắc đi đến khiến các cô gái bắt đầu ồn ào mê mẩn

“Trời ơi…đó là Quân Tổng, hiếm lắm mới thấy anh ấy đến chỗ này”

“Thiệt là đẹp trai quá đi”

Tôi ngồi dậy nhìn lẩm bẩm

“Thật là ồn ào, đám nhân viên ở đây lúc nào cũng có chuyện để bàn tán ”

Vô Dao đi đến mỉm cười nói

“Khiết Tường, sao anh lại đến đây?”

“Đến để đưa em đi ăn cơm, em còn bận việc sao?”

Vô Dao lắc đầu rồi mỉm cười

“Không, mà công nhận đám nhân viên của anh thật là khoác lác, lúc nãy em vừa vạch trần nước hoa fake của cô gái kia đó, anh thấy em có giỏi không?

“Được rồi, được rồi bảo bối của anh luôn luôn giỏi nhất”

Dứt lời Khiết Tường và Vô Dao đi mất, đám nhân viên lại tiếp tục xì xầm

“Quả nhiên tin đồn không sai, cô gái đó là bạn gái bí mật của Quân Tổng”

“Nghe cuộc nói chuyện của họ thì chắc khá thân thiết đó, không lầm đâu”

“Ahaha.. vậy mà tôi tưởng Quân Tổng không thích phụ nữ cơ đấy”

Nhà hàng, Vô Dao cười lớn

“Ahaha.. lúc nãy khi em thấy mấy cô gái đó cười nhạo một cô gái tên là Hạ Tinh Nhiên, còn chê nước hoa của cô ta là hàng rẻ tiền nên em liền đứng ra vạch mặt mẫu nước hoa fake của cô gái kia, trông cô ta tức giận mà em buồn cười không chịu được,em thấy anh nên đuổi việc mấy người khoác loác trong công ty đi thì hơn, em thấy họ khá chướng mắt đó”

Khiết Tường nghe xong lên tiếng

“Được, quyền quản lí nhân viên là do em phụ trách mà, em muốn làm gì thì anh không cản”

Vô Dao nghe xong vui mừng nói

“Ahi, vẫn là anh Tường tốt với em nhất”


Vài ngày sau, tại một ngôi biệt thự sang trọng, một người đàn ông trung niên 50 tuổi ném một số tiền lớn lên bàn trước một người đội mũ đen khuất mặt, ông ta lên tiếng

“Đây là 50% tiền mặt tôi đưa trước cho cậu nhằm để thuê cậu giết một người”

Nói xong ông ta đặt một tấm hình lên bàn rồi tiếp lời:

“Hắn là Vương Triết, 40 tuổi là Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị, thường hay đến quán bar vào buổi tối, đó là thông tin duy nhất tôi có thể cho cậu”

Người đội mũ khuất mặt kia cầm tấm hình lên rồi nhếch môi nói

“Tôi sẽ làm nếu như ông hoàn nốt 50% còn lại”

Người đàn ông nói tiếp

“Tôi muốn chắc chắn cậu sẽ giết hắn, sau khi hoàn thành hãy đến đây nhận 50% số tiền còn lại, cậu yên tâm vì tôi sẽ không nuốt lời”

“Được”

Dứt lời anh hốt mớ tiền trên bàn rồi quay lưng bước đi mất, người đàn ông trung niên nhíu mày, một thuộc hạ thân cận của ông đi lại gần hỏi

“Ông chủ, ông có chắc người này sẽ hoàn thành việc ông giao không? Trông hắn khá non nớt, nhưng lại có cử chỉ thật sắc lạnh”

Người đàn ông cười nhạt lên tiếng

“Hừm,vẫn chưa biết được, nếu hắn không hoàn thành mà dám lấy tiền của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn”

7:00 tối.Tại một quán bar, phong cảnh nhộn nhịp ồn ào, trên ghế gần đó cậu thanh niên đội mũ khuất mặt tay cầm ly rượu lên miệng, một tay cầm điện thoại xem một cách khoái chí rồi cười nhếch, trong điện thoại là một tấm hình của một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi được chụp lại từ lúc chiều kèm theo thông tin cá nhân,anh nhếch miệng lẩm bẩm:

“Vương Tổng của Vương Thị,mục tiêu gần ngay trước mắt, giết…hay không giết đây”

Phía ghế gần đó, người đàn ông trung niên đang ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp quyến rũ,mặt ông đã say đỏ khướt,tay cầm ly rượu uống, ông ngồi giữa hai cô gái khoác tay nũng nịu nói

“Vương Tổng, để em tiếp rượu cho anh nhé”

“Hư hư, tài khoản em sắp hết tiền rồi, anh cho em một ít có được không?”

Người đàn ông hơi say mèm đỏ mặt cười nói

“Tiền bạc không thành vấn đề, một lát nữa ta sẽ chia hai cô em một ít”

“Haha tuyệt quá đi, Vương Tổng là nhất”

5 phút sau, đột nhiên đèn ở quán bar chợt tắt, âm thanh nhộn nhịp cũng yên ắng dần khiến mọi người nhìn xung quanh náo loạn hét to

“Cái gì vậy? Mất điện sao?

“Chẳng thấy gì cả, mau bật công tắc lên đi”

“Khoan đã mau xem Vương Tổng đang ở đâu? Bảo vệ Vương Tổng”.

Trong khi mọi người đang náo loạn, một người cầm điện thoại bật đèn led soi lên khuôn mặt của Vương Tổng đang ngồi trên ghế, ông ta chói mắt quát

“Này anh là một trong những vệ sĩ của tôi đúng chứ? Đừng có soi đèn vào mặt tôi, anh có muốn bị đuổi việc không hả?”

Người đó cầm điện thoại lấy dần khẩu súng trong áo ra,miệng cười một nụ cười ác quỷ trong bóng tối rồi lẩm bẩm

“Hư…tôi đến đây để đưa ông qua thế giới bên kia”

Vương Tổng nghe xong ngạc nhiên giật mình chỉ kịp nói hai chữ:

“Cái gì?”

Ngay lập tức một tiếng súng vang lên

“Đoằng” khiến mọi người giật mình

Tiếng Vương Tổng vang lên thảm thiết, ngay lập tức công tắc được bật lên bởi nhân viên quán bar, mọi người đột nhiên sợ hãi khi thấy một người đàn ông trung niên ngã xuống sàn, máu me bê bết

“Á…có người chết”

“Tôi không muốn ở đây, mau rời khỏi đây”

Các vệ sĩ của Vương Tổng chạy đến hốt hoảng

” Vương Tổng, sao có thể…ông ấy chết rồi”

Một người đàn ông nhăn mặt nhìn hai cô gái lúc nãy ngồi cạnh Vương Tổng đang sợ hãi nghiêm mặt hỏi

“Hai cô nãy giờ ngồi cạnh Vương Tổng có thấy gì không?”

Hai cô gái lấp mấp sợ hãi nói

“Có,lúc nãy khi vừa mất điện, có một bóng người đi đến soi đèn lên mặt Vương Tổng, do tối qua nên chúng tôi không thấy mặt người đó, sau đó thì một tiếng “đoằng” vang lên, bọn tôi không biết gì cả”

Người đàn ông nhanh chóng liếc mắt ra cửa liền thấy một dáng người vừa mới mở cửa rời khỏi quán bar, rồi người đàn ông hét lớn

“Mau đuổi theo, hắn là hung thủ”

Đám người mặc đồ đen ùa ra cửa vội đuổi theo bóng người phía trước

Tại căn nhà nhỏ, Tinh Nhiên mặc áo tắm bước ra trước bàn sưu tập nước hoa của mình, căng hai tay lên sảng khoái nói:

“Tắm xong thật là thoải mái quá, tối nay sử dụng hương nào nhỉ?”

Cô chần chừ rồi lựa một lọ nước hoa hương hoa cỏ phun lên người rồi tắt đèn ngã lưng ra giường nhắm mắt lại

“Bây giờ ngủ thôi, dù gì thức tiếp cũng chẳng làm gì”

Cô kéo chăn lại rồi ngủ thiếp đi

Phía bên kia đường, cậu thanh niên đội mũ khuất vẫn đang chạy thật nhanh, miệng anh lẩm bẩm

“Hừ,đám người này còn muốn đuổi theo mình đến bao giờ đây”

Anh tiếp tục chạy, đám người ngoài sau vẫn đuổi theo không ngừng, vừa đuổi vừa hô to

“Mau đứng lại”

Anh cười thầm

(Tưởng nói đứng lại thì bổn đại gia đây sẽ đứng lại à, thật ngu ngốc)

Anh nhanh trí rồi rẽ sang đường vội nhảy qua một thành tường gần đó, leo nhanh từ ban công lên hướng cửa sổ của một ngôi nhà lạ, anh leo nhẹ nhàng qua cửa sổ phòng ngủ đang mở toang toác một cách chuyên nghiệp rồi nấp nhẹ gần cửa sổ, anh cười nhếch nghĩ thầm một cách ngạo mạn

( Ha,mấy người còn lâu mới bắt được ta, đúng là không tự lượng sức mình)

Anh quay sang nhìn chiếc giường ngủ gần đó tự thầm hỏi

( Mùi thơm gì vậy? Là phòng con gái sao? Mặc kệ chẳng quan tâm)

Anh quay lưng lại thì va phải chiếc tủ đựng nước hoa gần đó, làm một lọ nước hoa rơi xuống vỡ tan tành, anh giật mình

( chết rồi…)

Tinh Nhiên chợt mở mắt dần, cô dụi mắt ngồi dậy lẩm bẩm tự hỏi

“Tiếng gì vậy…?”

Bỗng cô giật mình khi thấy bóng người gần cửa sổ, cô sợ hãi run rẩy nói

“Ai…ai vậy… ai đang ở đó?”

Phía dưới đường, đám vệ sĩ chạy đến tự hỏi nhau

“Kì lạ hắn đâu rồi?”

“Chúng ta mất dấu hắn rồi”

“Hắn chưa đi đâu xa đâu, mau tìm đi”

Bỗng một tiếng “Á” vang trời phát ra từ cửa sổ phòng, đám vệ sĩ giật mình tự hỏi nhau

“Là ai hét vậy?”

“Nó phát ra từ căn nhà đó”

Trên phòng Tinh Nhiên, anh bịt chặt miệng cô lại hằn giọng nói

“Im ngay, nếu cô còn hét nữa tôi sẽ giết cô ngay lập tức”

Cô sợ hãi run rẩy khóc lóc

“Ứ…ức..tôi không la nữa…xin…xin đừng giết tôi…làm ơn”

Chợt đèn phòng mở lên, Tinh Nhiên thò đầu ra cửa sổ, đám vệ sĩ lên tiếng hỏi

“Tiếng hét lúc nãy là của cô sao?”

Tinh Nhiên lấp mấp rồi nhìn phía sau đầu mình, một khẩu súng đang kề vào đầu cô như đang khống chế,cô quay lại nhìn đám vệ sĩ nói

“Vâng…tôi đã làm các anh giật mình à, xin lỗi vì phòng tôi có…có 1 con gián cho nên…”

Đám vệ sĩ hỏi tiếp

“Nãy giờ cô có thấy ai khả nghi đi ngang qua đây không?”

Tinh Nhiên tiếp lời

“Khả…khả nghi? Tôi…tôi không thấy, nãy giờ tôi đang ngủ”

Nghe xong đám vệ sĩ quay đi mất, cô thở dài quay đầu lại, run nói

“Anh…anh mau cất cái đó đi được không? Tôi…rất sợ đó”

Người thanh niên kia cất súng vào áo, rồi nhếch môi

“Hừ…cô làm rất tốt”

Tinh Nhiên chợt nhìn lọ nước hoa vỡ tan tành dưới sàn, cô sửng sốt nói lớn

“Ôi không, lọ nước hoa của tôi, là anh làm vỡ nó sao?”

Cô vội đi lại nhặt mảnh vở lên tay khóc tiếc nuối

“Báo vật của tôi, sao anh có thể làm vỡ nó chứ?”

“Thật là ồn ào”

Anh khàn giọng nói rồi chuẩn bị leo ra cửa sổ thoát thân thì bị cô kéo tay lại

“Anh không được đi, anh phải đền cho tôi lọ nước hoa”

Anh tức giận đẩy cô ra khiến cô ngã xuống đất, anh nghiếng răng nói lớn

“Cô làm gì vậy? Muốn chết à?”

“Anh mà không đền cho tôi là tôi sẽ la lên đó”

Tinh Nhiên nhíu mày nói lớn

Đột nhiên đám vệ sĩ vừa chạy vừa nói lớn với nhau

“Quả nhiên căn nhà lúc này có vấn đề”

“Mau quay lại kiểm tra đi”

Anh giật mình nghe thấy tiếng chúng thì nghĩ thầm

( Chết rồi, tại cô ta hét lớn mà mấy tên phiền phức kia quay lại)

Anh quay mặt lại nhíu mày nhìn Tinh Nhiên, cô vẫn nhăn mặt khóc lóc

“Anh mau đền cho tôi, anh có biết lọ nước hoa này tôi rất quý nó không?”

Anh vẫn không quan tâm việc cô khóc lóc, anh nghĩ thầm

( hiện giờ nếu mình bỏ chạy theo đường cửa sổ, bọn chúng sẽ nhanh chân bao vây bắt được mình)

Anh nhanh chóng quay lại hỏi Tinh Nhiên

“Này, căn nhà này cửa sau ở đâu?”

Tinh Nhiên ngạc nhiên trả lời

“Có,anh hỏi làm gì?”

Anh lấy khẩu súng ra chĩa thẳng vào cô rồi quát

“Mau dẫn đường nhanh lên, nếu không tôi sẽ cho cô ăn một viên đạn”

Cô lúng túng bật run

“Tôi chỉ…tôi chỉ mà,đừng giết tôi”

Phía bên cửa rào, đám vệ sĩ đập tay mạnh hét lớn

“Mau mở cửa ra”

Tại cửa sau, Tinh Nhiên mở cửa ra thì anh vội chạy ra ngoài mất, cùng lúc đó đám vệ sĩ leo rào vào nhà đạp cửa thật mạnh xông vào, cô bật giật mình quay lại hỏi

“Các anh…các anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi”

Đám vệ sĩ hung hăng nhíu mày chỉa súng vào cô

“Cô có chắc là cô không thấy người khả nghi nào chứ?”

Cô sợ hãi khóc lóc

“Không…không có tôi không biết gì cả, mấy anh đang xâm nhập bất hợp pháp đó”

Một người vệ sĩ lên tiếng nhìn cửa sau đang mở chưa kịp đóng lại

“Chắc chắn cô ta đã đưa tên khả nghi đó trốn thoát rồi, cô ta là đồng phạm”

“Hả?”

Cô ngơ ngác hỏi thì bị mấy tên vệ sĩ kéo tay bắt đi

“Các anh bắt tôi đi đâu vậy? Mấy anh là ai vậy chứ? Thả tôi ra”

Cô vùng vẫy ra sức thoát nhưng vẫn không được thì bị mấy tên mặc đồ đen ấy làm cho bất tỉnh mất.

12:00 đêm, tại một chung cư, anh lấy chiếc mũ xuống đặt lên bàn, miệng nhếch lên cười đắc ý

“Ha…về tới nhà thì uống chút rượu cái đã”

Anh thảnh thơi ngồi trên sofa, nâng ly rượu lên môi, rồi đếm số tiền đã kiếm được, cười lớn:

“Haha cứ thế này thì sẽ kiếm được không ít đấy”

Anh nói xong thì bật ngạc nhiên vì có một hương thơm là lạ trong phòng

“Cái mùi hương nhè nhẹ gì vậy? Nước hoa à?”

Anh bỗng cầm chiếc áo khoác của mình lên ngửi

“Hừ, ra lúc nãy làm vỡ cái lọ nước hoa đó xuống sàn không may dính một ít lên tay áo, cũng chẳng sao”

Anh vứt chiếc áo khoác lên ghế rồi tiếp tục nằm hút thuốc, cười thầm trong màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.