Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 262

trước
tiếp

Tôn Bách Thần giật phăng tấm khăn chechắnphíadưới, ném đại xuống sàn nhà. Hắn nhôm cao người, trườn lênphía trên, nắm lấy tay Mạn Nghiên đem đặt lênconcự long ở giữa haichânmình, đẩynhẹ một cái.

“Ngoan, mauvuốtve nó đi. Bảo bối, nó rất nhớ em đó” Hắn vô sỉ ra lệnh

Mạn Nghiên hơi thẹn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Tôn Bách Thần, lòng bàn tay uyển chuyển vuốt dọc vật nam tính thô dài kia, dần dần gia tăng tốc độ, làm cho nó ngóc đầu trỗi dậy.

Tôn Bách Thần nâng nhẹ tấm lưng cô, động tác thành thạo gỡ nút cài trên áo bra để giải thoát cho bộ ngực mềm mại, đang phập phồng, nhấp nhô từng hồi theo nhịp thở gấp gáp của chủ nhân nó. Hắn cúi thấp đầu, há miệng thật to, ngoạm lấy một bên bầu ngực căng mẩy, chầm chậm mút mát phần thịt trắng mềm, thơm nức như kẹo bông gòn. Đầu lưỡi hắn vươn ra, đưa đẩy qua lại trêu chọc viên hồng ngọc trên đỉnh, sau đó còn lưu manh cắn mạnh một cái.

“Ưʍ… Bách Thần, thật đau.”

“Ngoan, như vậy mớikíƈɦŧɦíƈɦ” Hắn ngước mặt lên nhìn cô, miệng cười vô sỉ.

Bên ngực còn lại, Tôn Bách Thần dùng tay ra sức nhào nặn. Hắn tách nhẹ hai ngón tay giữa, kẹp chặt lấy viên hồng ngọc, dùng sức kéo mạnh lên. Mạn Nghiên bị hắn làm cho kíƈɦŧɦíƈɦ cao độ, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rêиɾỉ, gợϊȶìиɦ.

Tôn Bách Thần thayphiên cắиʍút̼ hai bầungựclớn, mê muội đến không muốn rời đi. Thândướicủa Mạn Nghiên sinh ra phản ứng mãnh liệt, mật ngọt chảy ra ồ ạt, thấm đẫm đãng qυầиɭóŧren mềm. Hai chân cô khép chặt vào nhau, không ngừng cọ xát để xua đi bớt cảm giác trống trải bên dưới.

“Bách Thần, emmuốn…”

Tôn Bách Thần chịu đựng từ nãy đến giờ, chỉ để đợi sự cho phép của cô. Hắn cười gian, nhanh chóng lôituột vậtnhỏvướng víu duy nhất cản trởhaingười, vứt sang một bên.

“Nghiên, anh tiến vào nhé.”

“Ưʍ… mau lên” Cô khẽrêиɾỉ, cả ngườihơnưỡn lên một chút.

Tôn Bách Thần đem concựlong của mình lấp đầy khoảng trống trong cái động nhỏ. Hắn ra sức động mạnh thân dưới, liên tụcthọcvào rút ra, theo từng cú nhấp người mãnhliệt màrêиɾỉ không ngừng.

“Ừ… ừm… Bảo bối, em thật tuyệt…”

Âm thanh áimuộivang vọng khắp căn phòng lớn. Tốc độ bên dưới của hắn tăng nhanh chóng mặt, làm cho Mạn Nghiên thích nghi không kịp. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, mười đầu ngón tay bấu chặt vàotấmlưng Tôn Bách Thần, giọng nỉ non cầu xin hắn:

“A… Ưʍ… ư… Thần, nhanhquá, xinanh chậm lại.”

Tôn Bách Thần vì cấmdụclâu ngày, nên mới trở nên mất kiểm soát. Hắn nhìn vào khuôn mặt có chút khổ sở của cô gái nhỏ, cả người bừng tỉnh, tiết tấu bên dưới theo đó cũng chậm lại một chút, nhịp nhàng luânđộng trong cáiđộngnhỏ.

“Bảo bối, thảlỏngra sẽ không đau nữa… Ngoan… thảlỏngnào”

Tôn Bách Thần tỉ tê an ủi, bàn tay dịu dàng đưa lên quệt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt kiều diễm của Mạn Nghiên. Bêndưới hắn vẫn động, bên trên cảm thấy trống trải mà tìm đến bờ môicăngmọng kia, phủ lên đó mộtnụhôn nồng cháy.

Mạn Nghiên thả lỏng người, dần dần bắt kịp nhịp điệu của Tôn Bách Thần. Tay cô rời xuống, đặt lên hai eo hẳn, cả ngườiconglên, nhấp nhô theo từngchuyểnđộng của hắn. Không biết là sau bao lâu, Tôn Bách Thần mớitrút một dòngdịchấm đầu tiên vào bêntrongcơ thể cô.

“Thần, maurútra… chúng ta nghỉ ngơi một chút.”

Tôn Bách Thần gật đầu đồng ý, rút con mãnh thú của mình ra ngoài. Hắn nhàn rỗi gắmnhấmbầungực trơnlángđầynước bọt, đầulưỡilinh hoạtliếʍɭáρ từng thớ thịt mềm, mơntrớndần lên bờ xương quaixanhquyến rũ, vừa gặm vừa mútliênhồi.
Mạn Nghiên ngẩng cao đầu, môihôn vào yếthầuhắn, còn mạnh dạn cắn nhẹ một cái lên đó. Hắn bịkíƈɦŧɦíƈɦ, làm cho người anh em bên dướingóc đầutrởlại. Chưa đầy năm phút sau, Tôn Bách Thần lại đổi tư thế mới, hắn lật người Mạn Nghiên, để côquỳ sấptrêngiường.

Hắn mạnh bạo xông vào, đâm sâu vào nơitựmật của Mạn Nghiên. Hắn bóplấycặp môngđâyđà, nên mạnh từng cú đánh lên đó. Sự khoan khoái xen lẫn cảm giác đau đón lan truyền khắp cơ thể. cô hé miệngrênri, tay chống trụ trêngagiường trắng, để mặc hắn làm càn.

Nghiên, mau gọi tên anh…ừm…àm..

“Bách Thân…. chậm thôi… a.

Tôn Bách Thần nghe thấy cái miệng nhỏ gọi tên mình, lông tràn mỹ mãn. Hắn đánh mạnh hông, tieng cú nhấp sâu vào, không ngừng tung hoành trong cái động nhỏ. Hắn củi thấp người, hôn mạnh vào tấm lưng trần quyến rũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.