Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Qủa

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58

Nghe cô đi chơi với Trương Khiết, Nghiêm Tuệ Mẫn mới yên tâm: “Được rồi được rồi, con bé cũng đâu có qua lại với những kẻ không ra gì, ông đừng hỏi cặn kẽ thế, cho con gái mình chút tự do đi”.

Lâm Thu Thanh khịt mũi: “Con trai của Trương Căn Mậu muốn làm gì, tôi không biết chắc? Muốn trèo lên cành cao là con gái tôi, nhà họ Trương cậu ta vẫn chưa xứng đâu”.

Nghiêm Tuệ Mẫn nguýt mắt nhìn chồng mình: “Dù sao nhà họ Trương cũng là một gia đình giàu có ở thành phố Hòa, tập đoàn Vĩnh Thanh cũng có hợp tác với chúng ta. Theo tôi ấy, tôi thà gả Mộng Đình cho con trai của Trương Căn Mậu cũng không muốn gả con bé cho cái thằng nhóc nhà quê đó đâu”.

Lâm Mộng Đình nghe thì thấy hơi sai sai: “Mẹ, hai người đang nói gì vậy, nhà quê gì cơ, gả hay không gả gì thế ạ?”

Lâm Vân đang chơi điện thoại bên cạnh lên tiếng: “Chị à, chị có một anh chồng chưa cưới đó, chị không biết sao?”

“Gì cơ?”, vừa nghe ba chữ “chồng chưa cưới”, không hiểu sao tên của Lý Dục Thần lại xuất hiện đầu tiên trong đầu Lâm Mộng Đình.

Lâm Vân giải thích: “Chị có một anh chồng chưa cưới, là ông nội đính ước cho chị từ bé, hôm nay người ta cầm giấy đính ước đến nhà.

Lâm Mộng Đình trợn to mắt: “Không thể nào! Lâm Vân, em nói linh tinh cái gì đấy?”

“Xì, không tin thì em hỏi mẹ đi, mẹ đuổi người ta đi, sau đó bị ông nội biết được, ông nội rất không vui, tập trung người trong nhà chúng ta lại với nhau, ngay cả mấy người bên nhà bác cả cũng đến. Ông nội nói nếu không tìm được anh ta về sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà, trở về thành phố Mai”.

“Mẹ, chuyện này có phải là thật không, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”, Lâm Mộng Đình lớn tiếng chất vấn.

Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn chồng, thở dài nói: “Mộng Đình, không phải mẹ cố ý lừa con, mẹ vốn cho rằng năm đó ông nội con uống say nên nhất thời hồ đồ mới quyết định hôn ước với người ta. Đã nhiều năm trôi qua ông nội cũng chưa từng nhắc lại, ai ngờ hôm nay người đó lại đến đây”.

“Đó là ai?”, Lâm Mộng Đình hỏi.

“Nghe nói là một đạo sĩ”, Lâm Vân cướp lời, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: “Chị, gả cho một đạo sĩ cũng tốt lắm, sau này xin giúp em mấy viên thuốc để em trẻ mãi không già nhé”.

Lâm Mộng Đình hung dữ trừng cậu ta: “Em im miệng cho chị!”

Lâm Vân thè lưỡi, không nói gì nữa.

Lâm Thu Thanh hỏi: “Tuệ Mẫn, bà đã điều tra gia thế bối cảnh của người này chưa? Bố sẽ không vô duyên vô cớ đính hôn với người khác đâu”.

Nghiêm Tuệ Mẫn đáp: “Đương nhiên tôi phải điều tra rồi, từ mười tám năm trước, sau khi bố nhắc đến chuyện này tôi đã đi điều tra. Người đó không bố không mẹ, sống cùng với ông nội, hai ông cháu dựa vào việc nhặt rác sống qua ngày. Sau đó ông lão mất, thằng nhóc này cũng đi đâu mất. Tôi còn cho rằng cậu ta đã chết, ai ngờ mười mấy năm trôi qua cậu ta lại quay về”.

“Không thể nào, chỉ là một tên nhặt rác thôi à?”, Lâm Vân cảm thấy thất vọng: “Con còn tưởng anh ta là người thừa kế của môn phái bí mật gì nữa”.

“Vậy mười mấy năm qua cậu ta đi đâu?”, Lâm Thu Thanh hỏi.

Nghiêm Tuệ Mẫn lắc đầu: “Việc này tôi cũng không biết được. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu ta đến đây hôm nay, ăn mặc rách rưới, tóc búi cao rất giống đạo sĩ, có lẽ cũng sống chẳng ra gì. Cậu ta nghĩ Mộng Đình nhà ta trưởng thành rồi nên muốn dựa vào việc làm con rể của nhà họ Lâm để trở mình đấy”.

“Con không gả, dù anh ta làm nghề gì con cũng sẽ không gả”, Lâm Mộng Đình lớn tiếng nói: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi còn đính hôn từ trong bụng mẹ, phong kiến!”

“Chị, chị đi nói câu này với ông nội ấy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.