Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Qủa

Chương 1360

trước
tiếp

Chương 1360

Đúng là nòi giống của Lý Vân Hoa!

Không những trông rất giống, phong cách làm việc cũng rất giống.

Hoàn toàn không nói lý!

Không nói lỳ thì còn chơi thế nào?

Bạch Quân Đường tức đến toát mồ hôi.

Đúng lúc này, bỗng nghe phía sau có người nói: “Dám đến trước cửa Bách Thảo Đường cược y thuật, lần đầu tiên tôi thấy. Chỉ là năm tỷ thôi, vụ cược này, nhà họ Bạch chúng tôi nhận!”

Chỉ thấy một đám người từ trong cổng lớn Bách Thảo Đường đi ra

Người dẫn đầu là một người trung niên năm mươi tuổi, râu tóc đều đen, sắc mặt hồng hào, phong thái hiên ngang, rất có thần thái.

Có mấy người đi theo sau ông ta, đều mặc áo khoác trắng bác sĩ, có người nhiều tuổi có người ít tuổi, già thì tóc bạc trắng, nhỏ thì ba bốn mươi tuổi.

Thì ra ồn ào ở ngoài cổng đã kinh động đến người bên trong Bách Thảo Đường.

Trong đám vây xem có người nhận ra, nói: “Là đại phu Bạch Kính Đình! Đại phu Bạch ra rồi!”

Bạch Quân Đường thở nhẹ nhõm, quay đầu nói: “Kính Đình, không có gì, chỉ là có tên nhóc cuồng ngạo ăn nói lung tung ở đây thôi”.

Bạch Kính Đình lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần một cái, nói: “Chú Năm, không nhìn ra sao, người ta đến phá mình đấy. Đánh cược đã đánh đến cửa Bách Thảo Đường rồi, chúng ta còn không ứng chiến, thì có lỗi với tấm biển trên đỉnh đầu quá!”

Bạch Quân Đường là lão giang hồ, cứ cảm tấy chuyện này không đúng lắm, liền nói: “Kính Đình, bây giờ cháu là gia chủ, không cần so đo với loại người này, nếu cháu thấy ồn ào, thì cho người đuổi họ đi là được”.

“Người khác thì cháu có thể không quản, nhưng người của nhà họ Lý…”, Bạch Kính Đình lạnh lùng hừ một tiếng: “Năm đó bố cháu chết không nhắm mắt, bây giờ lại đến cửa Bách Thảo Đường gây chuyện, cháu không thể không quản!”

Bạch Quân Đường biết đứa cháu này vẫn luôn cánh cánh trong lòng cái chết của bố, tuy không có chứng cứ rõ ràng chứng minh cái chết của Bạch Cảnh Thiên liên quan đến nhà họ Lý, nhưng “Lý Thiên Sách” mà Bạch Cảnh Thiên gọi ra trước khi chết, lại thêm trước đó hai nhà đột nhiên tuyệt giao, khiến người nhà họ Bạch khó mà không liên tưởng đến.

Bạch Quân Đường không nói gì nữa. Tuy ông ta bối phận cao, là chú của Bạch Kính Đình, nhưng cũng không có tiếng nói bằng Bạch Kính Đình.

“Cậu chính là Lý Dục Thần?”, Bạch Kính Đình nhìn Lý Dục Thần hỏi.

“Ông biết tôi?”, Lý Dục Thần ngạc nhiên.

“Hừ, người của nhà họ Lý, tôi không cần phải biết!”, Bạch Kính Đình nói: “Cậu muốn cược thế nào, thì nói đi”.

Lý Dục Thần thấy rất kỳ lạ, nghe khẩu khí của đối phương, hình như có thù với nhà họ Lý.

Bạch Kính Đình là gia chủ của nhà họ Bạch, cũng là danh y đệ nhất của Bách Thảo Đường, anh được dán trên tường, đương nhiên Lý Dục Thần đã nhận ra.

“Rất đơn giản, người đang ở đó”, Lý Dục Thần nhìn bệnh nhân trên xe đẩy: “Ông và tôi, ai có thể chữa được cho cậu bé, thì người đó thắng”.

Bạch Kính Đình nói: “Một bệnh nhân, hai người cùng chữa như thế nào? Nếu chữa khỏi thì tính là công của ai? Làm sao làm rõ được?”

Lý Dục Thần cười nói: “Ông chữa trước. Chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy thì coi như ông thắng. Nếu ông không chữa được thì tới lượt tôi chữa. Nếu như tôi cũng không chữa được thì vẫn tính là ông thắng”.

Đầu đường xôn xao bàn tán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.