Qủy Môn Độc Thánh

Chương 88

trước
tiếp

Chương 88

Diệp Viễn phủi bụi bặm trên người, quay sang Thẩm Tư Phàm bên cạnh hỏi.

Thẩm Tư Phàm nghe Diệp Viễn gọi Ngọc Lâm Phong như thế thì chợt sửng sốt, sau đó cười mở miệng giải thích: “Đây không phải là mỹ nữ, mà chính là một trong tứ đại công tử nổi tiếng Giang Bắc, Ngọc Lâm Phong!”

“Ồ, tứ đại công tử? Cứ tưởng là người đẹp nào đó cơ!”

Mọi người xung quanh đều nghe thấy được lời Diệp Viễn nói, tất cả đều muốn xé nát mặt anh.

Nếu lúc nãy Diệp Viễn không ra tay đánh trên cơ cả Lý Tử Hàn, thì bọn họ đã nhào tới liều mạng với anh rồi.

Phạm Thống bên cạnh nghe thấy Diệp Viễn gọi Ngọc Lâm Phong như loại đàn ông ăn bám phụ nữ thì bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Viễn lại có thêm chút khâm phục.

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám sỉ nhục Ngọc Lâm Phong như thế.

Ngọc Lâm Phong vẫn thoải mái bước đi như gió xuân, như thể không hề nghe thấy lời Diệp Viễn nói.

Mà Lý Tử Hàn bên cạnh thì đã nổi giận đùng đùng, đang định ra tay thì lại bị Ngọc Lâm Phong ngăn cản.

Sau khi Ngọc Lâm Phong ngăn Lý Tử Hàn lại, thì anh ta nở nụ cười ấm áp đi tới trước mặt Thẩm Tư Phàm nói.

“Anh Thẩm, lâu rồi không gặp ha!”

Thẩm Tư Phàm cũng gật đầu với Ngọc Lâm Phong, xem như chào hỏi.

Lúc này, Ngọc Lâm Phong lại nhìn sang tên béo Phạm Thống, nói: “Này Phạm béo, anh bảo là anh muốn dùng tiền đập chết tôi mà? Tôi đang đứng ngay trước mặt đây, anh có thể ra tay!”

Vẻ mặt Phạm Thống lập tức biến thành cái bảng pha màu, lúc nãy anh ta cũng chỉ tranh thủ lúc Ngọc Lâm Phong không có ở đây để nói cho đã cái miệng thôi.

Bây giờ Ngọc Lâm Phong thật sự đứng ngay trước mặt thì anh ta lại không đủ lá gan để ra tay.

“Gần đây tôi dùng tiền đi mua đồ cổ hết rồi, tạm thời không có tiền dằn túi, lần sau có tiền rồi nhất định tôi sẽ lấy nó đánh chết anh!”

Tuy Phạm Thống không dám ra tay, nhưng vẫn ăn nói đầy kiêu ngạo.

Nghe thế, lòng Diệp Viễn đầy khiếp sợ, anh vốn nghĩ tên béo này có thân phận khá ghê gớm, nhưng không ngờ anh ta thật sự rất ra gì và này nọ.

Đùa cái gì thế, người có thể mua cả khu phố đồ cổ ở Giang Châu thì sao có thể là nhân vật đơn giản được.

Ngọc Lâm Phong không hề có chút tức giận nào, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm nói.

“Được, thế thì tôi chờ!”

Nói xong, Ngọc Lâm Phong lại nhìn về phía Thẩm Tư Phàm nói: “Anh Thẩm, chúng ta đã không gặp nhau hai năm rồi, tranh thủ lúc đại hội thảo luận vẫn chưa bắt đầu, hôm nay chúng ta tìm một chỗ nào đó để họp mặt một chút đi?”

Thẩm Tư Phàm lắc đầu nói: “Ngại quá, hôm nay tôi không rảnh, lần khác đi!”

“Phạm béo, anh thì sao?”

Ngọc Lâm Phong quay đầu sang nhìn về phía Phạm Thống.

“Hôm nay tôi cũng không rảnh!”

“Được rồi, thế thì sau đại hội thảo luận kết thúc rồi, chúng ta hãy gặp nhau một buổi nhé!”

Nói xong, Ngọc Lâm Phong trực tiếp quay đầu, dẫn Lý Tử Hàn đi mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.