Qủy Môn Độc Thánh

Chương 75

trước
tiếp

Chương 75

Ngô Thanh Phong và Lý Hồng Đào thấy thế thì đều giật mình.

“Tất nhiên rồi, đại sư Diệp chính là thần y, hai chú đều biết trước đó cháu xảy ra chuyện, nguy hiểm đến tính mạng, cũng nhờ đại sư Diệp ra tay nên mới chuyển nguy thành an, vả lại vết thương của cháu đã khá hơn rất nhiều chỉ sau vài ngày!”, Sở Vân Phi giải thích.

Nghe Sở Vân Phi nói thế, hai người đều giật mình hoảng hốt, bọn họ cũng biết trước đó Sở Vân Phi xảy ra chuyện không hay, nhưng lại không kịp hỏi tại sao Sở Vân Phi lại xuất viện nhanh như thế.

Thì ra là nhờ có Diệp Viễn.

“Trước đó cũng tại cháu, thật ra lần đầu tiên gặp mặt đại sư Diệp đã đoán được cháu sắp xảy ra chuyện không hay, đã dặn cháu trước, nhưng cháu lại không tin, bây giờ ngẫm lại thấy hối hận lắm!”

“Có cả việc này nữa hả?”

Hai người lại càng kinh hãi.

Không lâu sau, Diệp Viễn thu châm.

Phùng Tiêu Tiêu căng thẳng nhích lại hỏi.

“Diệp Viễn, mẹ tôi thế nào rồi?”

“Mẹ cô đã khỏe hơn nhiều rồi, bà ấy sẽ tỉnh dậy ngay!”, Diệp Viễn trả lời.

“Thật ư?”, Phùng Tiêu Tiêu không thể tin được.

Ngô Thanh Phong và Lý Hồng Đào bên cạnh cũng không dám tin lắm, tuy bọn họ đã nghe Sở Vân Phi nói rằng Diệp Viễn biết chữa bệnh.

Nhưng Sở Vân Phi kể nghe có vẻ khả năng chữa bệnh của anh kỳ diệu quá, hai người trông thì khiếp sợ, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ.

Lúc nãy họ trông thấy mẹ Phùng Tiêu Tiêu, dù không phải bác sĩ nhưng cũng có thể nhận ra mẹ cô ta có bệnh nặng trong người.

Mà Diệp Viễn chỉ ghim mấy cây châm vào người mẹ Phùng Tiêu Tiêu mà thôi.

Chỉ vài châm đơn giản là có thể chữa được bệnh á?

Điều này khiến hai người rất nghi ngờ về câu chuyện của Sở Vân Phi, có khi nào đứa cháu đó đang nói quá lên không.

Sở Vân Phi không biết trong lòng Ngô Thanh Phong và Lý Hồng Đào đang nghĩ gì.

Anh ta vội vàng tiến tới hỏi Diệp Viễn.

“Đại sư Diệp, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Mấy người này bị làm sao thế?”

Sở Vân Phi nói xong bèn nhìn lại những người đang dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía này.

Anh ta biết rất rõ hôm nay Diệp Viễn đến bệnh viện là để khám bệnh cho mẹ Phùng Tiêu Tiêu.

Nhưng tại sao bây giờ mẹ Phùng Tiêu Tiêu lại bị người ta đuổi ra đây, nằm ở ngoài sảnh bệnh viện thế này.

Còn bị nhiều người vây quanh như thế.

Lúc này Diệp Viễn mới giải thích đầu đuôi câu chuyện.

Giải thích của Diệp Viễn lập tức khiến sắc mặt Sở Vân Phi lạnh lẽo.

“Đồ khốn, ngay cả anh và cô Phùng cũng dám sỉ nhục, đại sư Diệp, đi, tôi đòi lại công bằng cho anh và cô Phùng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.