Qủy Môn Độc Thánh

Chương 36

trước
tiếp

Chương 36

Lâm Phi Phi không dám kể cho người nhà biết về chuyện dan díu của mình với Lý Thiên Vũ, nên mới khiến ba người Vương Phương hiểu lầm.

“Cái gì, không phải con của thứ rác rưởi Diệp Viễn hả, tốt quá!”

Vương Phương biết được sự thật thì lập tức biểu diễn tuyệt kỹ trở mặt của mình cho mọi người xem.

Bà ta xúc động đến mức quên đi cơn đau trên mặt, nhanh chóng lồm cồm bò dậy.

“Anh rể, anh phải đòi lại công bằng cho mẹ em! Lúc nãy tên khốn rác rưởi này đã đánh mẹ em”.

Lúc này, Lâm Oánh Oánh đột nhiên đi tới ôm lấy cánh tay Lý Thiên Vũ, lắc qua lắc lại.

Cảm nhận được sự mềm mại ở cánh tay, Lý Thiên Vũ bỗng thỏa mãn đến lạ.

Mà Vương Phương bên cạnh vừa nghe thế thì lập tức trở mặt một lần nữa.

Bà ta ôm bên má sưng đỏ, than thở khóc lóc nói.

“A, đau chết mất! Thiên Vũ à, con phải báo thù cho mẹ!”

“Con mau tìm người giết chết cái thứ rác rưởi thối tha này đi, báo thù cho mẹ!”

Pha hành động của Vương Phương cứ phải gọi là đỉnh, không đi làm diễn viên để giành giải này giải kia thì đúng là phí của trời, đại tài không được trọng dụng.

Lý Thiên Vũ hưởng thụ sự “mát xa” của Lâm Oánh Oánh rồi thì tất nhiên sẽ không phớt lờ chuyện này.

Còn nữa, chuyện ở nhà hàng Hào Đình hôm qua anh ta còn chưa kịp tìm Diệp Viễn tính sổ, không ngờ hôm nay Diệp Viễn lại đánh mẹ vợ tương lai của anh ta.

“Mẹ nó, cái thứ rác rưởi chết tiệt này, hôm qua khiến bố mày chịu hết mọi sỉ nhục, hôm nay lại dám ức hiếp mẹ vợ tao! Anh em, lôi thằng rác rưởi này ra ngoài đánh gãy chân cho tôi trước, còn lại tôi sẽ chậm rãi tra tấn sau!”

Sau khi Lý Thiên Vũ ra lệnh, hai vệ sĩ sau lưng anh ta cũng vọt tới.

“Ai dám đụng tới anh ấy!”

Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, khí thế của Tô Yên Nhiên cũng bùng nổ.

Hai vệ sĩ chuẩn bị ra tay lập tức bị khí thế mạnh mẽ của Tô Yên Nhiên làm cho hoảng sợ, không dám tiến lên thêm bước nào nữa.

Vả lại, hai vệ sĩ này cũng biết Tô Yên Nhiên.

Hai ngày trước, Lý Thiên Vũ từng dẫn bọn họ đến thăm hỏi ông nội Tô Yên Nhiên.

“Cô Tô, sao cô lại đến đây?”

Tất nhiên Lý Thiên Vũ cũng nhận ra Tô Yên Nhiên, anh ta vội vàng hạ thấp lưng xuống, hòa nhã chào hỏi Tô Yên Nhiên.

Nhưng không ngờ Tô Yên Nhiên chẳng thèm nhìn anh ta dù chỉ một cái, nhanh chóng đi tới chỗ Diệp Viễn, thân thiết khoác tay anh nói.

“Này tình yêu, anh không sao chứ?”

Tô Yên Nhiên vừa nói vừa trừng mắt nhìn Diệp Viễn.

Tô Yên Nhiên lại gọi Diệp Viễn là “tình yêu”, điều đó khiến Lý Thiên Vũ chợt ngây người.

Hình như anh ta nhớ bố mình từng nói, Tô Yên Nhiên đã được Tô Lâm gả cho Tiêu Thiên Minh, vào nhà họ Tiêu ở thủ đô rồi cơ mà.

Sao bây giờ cô lại gọi Diệp Viễn là “tình yêu”, còn thân thiết với Diệp Viễn như vậy nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.