Qủy Môn Độc Thánh

Chương 14

trước
tiếp

Chương 14

Ngày hôm sau.

Khi mặt trời vừa lên, sau một đêm tu luyện, Diệp Viễn từ từ mở mắt.

Anh đã thành công bước vào cảnh giới Luyện Khí tầng 1 của công pháp Tu Tiên trong truyền thừa Quỷ Môn.

Nhưng Diệp Viễn vẫn không hài lòng với tốc độ hiện tại, không phải do công pháp của Quỷ Môn quá khó mà là do linh khí Thiên Địa quá ít đối với nhu cầu cấp bách phải khôi phục lại thực lực tới trình độ trước khi mất trí nhớ.

“Xem ra cần tìm thêm chút thuốc để đẩy nhanh tốc độ tu luyện!”

Anh đang nghĩ cách tìm thuốc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Tinh tinh tinh!”

Có người đang gọi tới số điện thoại của anh.

 

“Đại sư, tôi là Liễu Huân, cho hỏi bây giờ anh có thời gian rảnh không, tôi muốn mời anh bữa cơm để xin lỗi!”

“Được!”

Diệp Viễn không từ chối, anh còn đang suy nghĩ không biết phải tìm đâu ra những dược liệu đắt đỏ, thì Liễu Huân đã gọi điện thoại tới rồi.

Hơn một tiếng sau, Liễu Huân lái xe đưa Diệp Viễn đến một nhà hàng năm sao tên Hào Đình ở Giang Châu.

“Đại sư Diệp, nhà hàng này do một người bạn tốt của tôi mở, nghe nói đây là nhà hàng đẳng cấp nhất Giang Châu!”

Về chuyện ăn cái gì, Diệp Viễn cũng không quan tâm lắm. Nhớ năm đó khi anh vừa bị đuổi ra khỏi gia tộc còn phải lục thùng rác để tìm thứ gì đó lót dạ.

Lên tầng cao nhất của nhà hàng, tìm được một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Liễu Huân bèn gọi một dọc những món đặc sắc nhất của nhà hàng.

Sau khi thức ăn được bưng lên, Liễu Huân bèn nói.

“Đại sư Diệp, anh ngồi đây một lát, tôi đi tìm ông bạn mang thêm mấy chai rượu ngon lên đây!”

Liễu Huân vừa đi, Diệp Viễn vô cùng đói bụng đã bắt đầu ăn những món trên bàn.

Bấy giờ, trước cửa nhà hàng, Lý Thiên Vũ đang ôm lấy Lâm Phi Phi đến đây cùng với Lâm Oánh Oánh và bố mẹ Lâm Phi Phi.

Lâm Oánh Oánh chưa từng tới một nhà hàng sang trọng như vậy nên tò mò đảo mắt nhìn khắp nơi, vô tình trông thấy Diệp Viễn cách đó không xa.

“Anh, anh rể! Anh xem kia có phải là tên ăn mày họ Diệp ngu ngốc đó không?”

“Đúng là tên ăn mày đó!”

Lâm Phi Phi nhìn theo ngón tay Lâm Oánh Oánh, tất nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn.

“Tại sao tên ăn mày thối tha đó lại có thể đến nhà hàng sang trọng thế này?”, Lâm Oánh Oánh có chút tò mò.

“Chắc chắn là không có tiền ăn cơm, tới đây ăn vụng!”, Vương Phương thoáng khinh thường nói.

Sau khi nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt Lý Thiên Vũ hiện lên vẻ độc ác.

Dường như miệng vết thương bị Diệp Viễn đánh tối qua lại bắt đầu đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.