Góc Tối Dục Vọng Của Tổng Tài

Chương 3-4

trước
tiếp

Chương 3

Ngày hôm sau lúc Ân Thiệu Hành tỉnh lại nhìn thấy gương mặt Lewis thì ngây ngẩn một hồi, tiếp theo không làm kinh động cậu, nhẹ tay nhẹ chân rời giường, sửa soạn xong thì ra cửa đi làm.

Trên đường, Ân Thiệu hành gọi điện thoại cho Ân Mật Nhiên, giọng nói của đối phương có chút mơ hồ: “Alo?”

“Mật Nhiên.”

Bên kia bỗng an tĩnh lại, Ân Thiệu Hành nghe thấy cậu hắng giọng một cái: “Thiệu Hành? Làm sao vậy?”

“Khi nào thì em trở về.” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Ân Thiệu Hành lại không phải dùng để hỏi.

“… Em mới đi ba ngày a.”

Ân Thiệu Hành thở dài một hơi: “Anh nhớ em.”

“Nhưng mà tiến độ bên này vẫn còn thiếu một chút.” Ân Mật Nhiên hơi do dự.

“Còn khoảng bao lâu?”

“Cái này… em cũng không chắc, khoảng một tháng đi?”

Mắt Ân Thiệu Hành tối sầm lại, lập tức khẽ cười một tiếng: “Em không sợ anh ở ngoài bị tiểu yêu tinh nào cướp mất?”

“Anh dám?!” Ân Mật Nhiên lập tức kích động, một lúc sau lại bình tĩnh nói: “Sẽ không, em tin tưởng anh.”

“Cái này khó mà chắc được, lỡ như thì sao?” Ân Thiệu Hành cố ý nói như vậy.

“Em… em đây sẽ không cần anh nữa.”

“Được rồi, đùa thôi, yên tâm đi.” Ân Thiệu Hành trấn an cậu.

“Tin rằng anh cũng không dám.”

Sau khi hai người hàn huyên vài câu Ân Mật Nhiên liền nói có việc phải làm, lại bảo hắn lái xe cẩn thận.

“Được, hôn anh một cái?”

Tiếp theo chợt nghe Ân Mật Nhiên thoải mái mà ‘moa’ qua điện thoại một tiếng thật to.

“Yêu em.” Ân Thiệu Hành hoàn toàn được trấn an rồi, nói xong liền cúp máy.

Sau khi tan tầm Ân Thiệu Hành về chỗ ở, nhìn xem hoa khổng tước đầy sân đột nhiên quỷ thần xuôi khiến thế nào lại nhớ đến Lewis, vì vậy liền chụp ảnh hoa gửi cho cậu.

Lewis nhắn về: Thật đẹp!

Ân Thiệu Hành: Muốn nhìn tận mắt không?

Lewis: Ở đâu nha?

Ân Thiệu Hành: Nhà tôi.

Lúc này đối phương liền không có động tĩnh.

Ân Thiệu Hành cũng không để ý, vứt di động qua một bên đi làm việc. Không nghĩ tới bề bộn quá mức mà quên mất ăn cơm, Ân Thiệu Hành ấn ấn dạ dày có chút đau mà không khỏi cảm thấy chua xót, ngày không có vợ ở nhà, thật sự khó khăn a, nhưng em ấy chính là không về được.

Nghĩ tới đây Ân Thiệu Hành gọi điện cho Lewis: “Tới đây.”

“Hả?” Lewis vừa nhận điện thoại liền nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc.

“Tới nhà của tôi.”

“Chuyện này… chuyện này không được đâu.”

“Ít nói nhảm, cậu có tới hay không?” Dạ dày Ân Thiệu Hành lại bắt đầu co rút, không muốn nói thêm nữa.

Nghe thấy giọng nói của hắn có chút không đúng, Lewis hỏi: “Ngài làm sao vậy?”

Ân Thiệu Hành trực tiếp cúp máy.

Lewis lại càng hoảng sợ, có chút thấp thỏm bất an, cuối cùng vẫn là thay đồ đi ra ngoài. Thời điểm vội vội vàng vàng đi đến Ân trạch thì Ân Thiệu Hành đang ngồi trong sân hút thuốc, mới đầu Lewis vẫn chưa nhìn thấy hắn, nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc lá trước tiên, tìm kiếm men theo đó thì nhìn thấy đốm lửa lập lòe trong đêm tối.

“Đến rồi?” Không biết Ân Thiệu Hành hút nhiều hay ít, giọng nói so với bình thường lại càng thêm trầm thấp.

“Đứng hút nữa.” Lewis muốn cướp điếu thuốc khỏi tay hắn.

Ân Thiệu Hành chụp lấy tay cậu, cầm điếu thuốc hít một hơi rồi chậm rãi phun lên mặt cậu. Bên trong khói mù lượn lờ, khuôn mặt cùng hình dáng Ân Thiệu Hành trở nên mơ hồ, nhưng Lewis vẫn là nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của hắn xuyên qua làn khói nhẹ, giống cười nhưng không phải cười nhìn cậu một cái.

“Khụ khụ khụ…” Lewis bị sặc, nhưng vẫn bị động tác của Ân Thiệu Hành làm ra lửa.

“Đi nấu chút cháo cho tôi.” Ân Thiệu Hành dập tắt điếu thuốc vỗ mông Lewis nói.

“Buổi tối lại chưa ăn cơm?” Lewis nghe xong đã biết rõ chuyện gì xảy ra, nhịn không được trừng Ân Thiệu Hành.

Ân Thiệu Hành cũng không so đó cậu quá phận, bâng quơ nói: “Quên.”

Lewis cũng không biết nói hắn cái gì, có chút tức giận mà vào nhà nấu cháo cho hắn.

Ân Thiệu Hành nhìn theo bóng lưng của cậu, đột nhiên cảm thấy dạ dày không còn khó chịu như vậy nữa rồi, Thầm nghĩ: Ân Mật Nhiên không phải không nguyện ý trở về sao, vậy hắn sẽ gọi Lewis đến, dù sao chuyện phải làm đều giống nhau a.

Sau khi Lewis nấu cháo xong thì nhớ cho thêm chút muối, thời điểm đang muốn bỏ vào thì dừng lại, đổi muối thành đường.

Ân Thiệu Hành húp mấy ngụm liền nhíu mày: “Ngọt?”

“Chỉ là cháo hoa không có mùi vị, em liền bỏ thêm chút đường.” Lewis giải thích.

Ân Thiệu Hành cũng không tiếp tục bắt bẻ, hai ba lần liền húp xong chén cháo, đưa chén dốc ngược trước mặt Lewis ý bảo còn muốn nữa.

Lewis lại đi múc cho hắn một chén: “Húp từ từ thôi.”

Ân Thiệu Hành hiếm có được một lần nghe lời cậu, chậm rãi thong thả húp cháo, mỗi một ngụm liền liếc mắt nhìn cậu một cái. Lewis bị nhìn đến không được tự nhiên, rồi lại chớp mắt mỉm cười nói: “Làm gì cứ nhìn em mãi vậy?”

Ân Thiệu Hành húp xong ngụm cuối cùng mới chậm rãi phun ra một chữ: “Ngọt.”

Lewis tiến đến gần hôn một cái lên mặt hắn, tiếp theo đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp chén bát, Ân Thiệu Hành nói: “Để đó, ngày mai có người dọn dẹp.” Nói xong liền kéo cậu lên sân thượng, mình thì thoải mái nằm xuống ghế dựa, lại để cho cậu ngồi một bên mát xa dạ dày cho hắn.

Lewis nhẹ nhàng vuốt ve hắn, cũng không dám dùng quá sức, dù sao hắn cũng vừa ăn xong, sợ dẫn đến hiệu quả ngược lại.

“Hoa đẹp không?” Ân Thiệu Hành hỏi cậu.

Nói đến đây Lewis lập tức hưng phấn: “Ngài cũng thích hoa khổng tước sao?”

Ân Thiệu Hành lắc đầu: “Người yêu tôi thích.”

Lewis không nói, im lặng nhìn sân thượng đầy hoa, trong lòng lại cảm xúc ngổn ngang. Ân Thiệu hành cũng không nói gì nữa, ngược lại là nghiêng đầu đánh giá cậu.

Lewis đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát giác được ánh mắt chăm chú của người bên cạnh, vẫn là thời điểm một cơn gió mang theo hương hoa thổi tới, mới khiến cậu lập tức hoàng hồn: “Người ấy có bộ dạng gì?” không tự chủ được liền hỏi ra.

“Em ấy a.” Ân Thiệu Hành cũng không nghi ngờ, ngược lại bắt đầu hồi tưởng: “Thông minh, xinh đẹp…” Nói một tràng những ưu điểm.

Lewis có chút không được tự nhiên, lại lấy thêm dũng khí mà tiếp tục hỏi: “Còn em?”

“Cậu?” Không biết Ân Thiệu Hành nghĩ tới cái gì, cười ra tiếng, sau một lúc mới đàng hoàng phun ra một chữ, “Lãng.”

Lewis mở to hai mắt, vài giây sau mới phản ứng lại được, lập tức chậm rãi luồn tay vào quần áo Ân Thiệu hành, nhìn hắn lộ ra một nụ cười quyến rũ: “Như vậy Ân tổng rất thích sao?”

“Nhìn biểu hiện của cậu.” Nói xong liền kéo người qua.

Sau đó Ân Thiệu Hành ôm người vào phòng tắm, sau khi rửa sạch liền ném một cái áo thun rộng thùng thình cho cậu: “Mặc của tôi.”

“Đồ lót?” Lewis hỏi.

Ân Thiệu Hành cong môi: “Đồ lót cũng muốn mặc của tôi sao?”

“Của anh quá lớn.” Một câu hai ý nghĩa. Lewis thầm nghĩ, không phải là hắn thích mình lãng sao, vậy cứ lãng đi.

Ân Thiệu Hành như là bị lấy lòng rồi, đưa tay sờ mặt cậu: “Ở chỗ này không cần mặc.”

Thời điểm trên giường Lewis có chỗ ngoài ý muốn, cậu cho rằng Ân Thiệu Hành sẽ để cho cậu ngủ trong phòng khách, không nghĩ tới…

“Để ý?” Ân Thiệu Hành thấy cậu đứng bên giường bất động liền hỏi một câu.

“Em nghĩ ngài sẽ để ý.”

Ân Thiệu Hành khẽ cười một tiếng: “Cái này có gì đâu phải ngại.” Lại không giải thích thêm nữa, sau khi nằm xuống vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cậu đi lên.

“Em vẫn là ngủ bên cạnh ngài đi.” Lewis do dự mở miệng.

“Nếu không dứt khoát ngủ trên người tôi?” Ân Thiệu Hành đùa giỡn nói.

Kết quả Lewis rồi lại nghiêm túc gật đầu: “Cũng được.”

Cuối cùng dĩ nhiên vẫn là Ân Thiệu Hành nhường lại bên cạnh cho cậu.

Lewis ngửi thấy mùi vị quen thuộc liền chậm rãi thả lỏng gánh nặng trong lòng, chìm vào mộng đẹp.

 

Chương 4

Lewis ở chỗ này hơn nửa tháng, Ân Thiệu Hành không nói cho cậu những thứ nào không thể động vào, ban ngày để cậu ở nhà một mình, mình thì an tâm đi làm. Mà Lewis cũng dần quen với cuộc sống bên trong tòa nhà rộng lớn này, điệu bộ cũng nghiễm nhiên mang theo bộ dạng của nửa chủ nhân.

Hôm nay Ân Thiệu Hành đi làm theo thường lệ, Lewis ở trong sân cắt tỉa cành lá. Ngay tại thời điểm cậu sắp hoàn thành thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ: “Thiếu gia, cậu về rồi?”

Lewis cả kinh, cố nén xúc động quay đầu lại, tỏ vẻ tự nhiên nói: “Vâng, cô về đi, tôi sắp làm xong ở đây rồi.”

“Được rồi, vất vả cho cậu, cần gì thì kêu tôi.” Nói xong cô liền rời đi.

Lewis khẽ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng sờ lên đuôi mắt, thầm nghĩ: Trong nhà nhiều người giúp việc đôi khi thật sự phiền toái.

Sau khi vào nhà Lewis tắm một cái, một lần nữa trang điểm cho tốt, ngồi trước máy tính trong phòng sách, thời điểm đang chuẩn bị ghi chép lại vài thứ, rồi lại nhất thời hứng khởi mở ra công cụ tìm kiếm đánh xuống ba chữ “Ân Mật Nhiên”, muốn nhìn một chút tin tức của người đó trên truyền thông. Kết quả lại nằm ngoài dự liệu của cậu, bài viết của Ân Mật Nhiên trên truyền thông phần lớn là văn bản, Lewis không tìm ra được tấm ảnh nào. Xem ra Ân Thiệu Hành bảo hộ người đó rất khá, nghĩ tới đây, trong lòng Lewis có chút ê ẩm.

Sau khi nhắm mắt lại trầm tư một lúc, cậu mở file ra bắt đầu làm chuyện của mình, bận rộn cho đến khi Ân Thiệu Hành trở về.

Hôm nay Ân Thiệu Hành không hưởng thụ được nghênh đón nồng nhiệt như bình thường nên trong lòng có chút bất mãn, một đường mở đèn đi thẳng đến phòng sách, phát hiện Lewis đang hết sức chăm chú nhìn vào màn hình, không khỏi hỏi một câu: “Chưa xong?”

“A, ngài về rồi?” Lewis hồi phục lại tinh thần nhìn người đàn ông đứng tựa vào cửa, trên mặt lộ ra nụ cười thật tươi, “Tốt quá, ngài đợi em một lát nữa thôi.”

Ân Thiệu Hành không rời đi, bình tĩnh đứng đó chờ cậu. Rất nhanh Lewis liền làm xong, tắt máy tính đứng dậy đi qua ôm người hôn một cái.

“Gần đây lá gan cũng lớn rồi, hửm?” Ân Thiệu Hành mặc dù không cự tuyệt, nhưng vẫn có chút để ý cậu chưa tẩy trang đã tới hôn mình.

Lewis sẵng giọng: “Trên môi không có gì.” Nói xong lại hôn lên, “Ngài nếm thử?”

Ân Thiệu Hành cố định eo cậu, sau khi đưa đầu lưỡi vào quét sạch một vòng trong khoang miệng của Lewis mới chịu buông cậu ra: “Còn rất ngọt.”

“Ngon không?” Lewis ôm cổ hắn nói.

“Ừm.” Ân Thiệu Hành gật đầu.

Vì vậy Lewis nhè ra một viên kẹo từ trong miệng, bỏ vào miệng Ân Thiệu Hành. Ân Thiệu Hành chỉ hai ba lần liền cắn nát nó, nhìn bộ dạng Lewis một bên ngâm nga một bên nấu cơm, đột nhiên cũng rất muốn nhai cậu rồi nuốt vào bụng.

Lewis nấu cơm quả thật rất ngon, nhưng mà lại thiên về ngọt.

“Lần sau cậu đừng bỏ đường nữa được không.”

Lewis do dự một chút, cậu còn nhớ lúc trước Ân Thiệu Hành còn đưa ra yêu cầu bảo cậu đổi lại phương thức nấu cơm, nhưng nếu như hắn không quen loại mùi vị này, bản thân chỉ có thể lần nữa phục tùng: “Được rồi.”

ĐỐi với việc Lewis thuận theo Ân Thiệu Hành rất thỏa mãn, trên giường cũng giống như vậy, muốn cậu bày ra tư thế nào thì cậu sẽ bày ra tư thế đó, tuyệt không nhăn nhó.

Lewis bị ánh mắt tràn ngập dục vọng khiến mặt nóng như bị thiêu đốt: “Ăn cơm trước!”

Ân Thiệu hành nghe hiểu lời cậu, lại cười cậu vẫn còn thẹn thùng.

Lewis thầm nghĩ: Gần đây Ân Thiệu Hành cười càng lúc càng nhiều, cái này có phải là một tín hiệu tốt không đây?

Buổi tối, cậu càng ra sức nịnh nọt người đàn ông trên người, thời điểm Ân Thiệu Hành đắm chìm trong dục vọng sẽ chẫm rãi quên sạch Ân Mật Nhiên, mà Ân Mật Nhiên cũng sẽ không chủ động tìm hắn.

Ngày hôm sau, Ân Thiệu Hành dẫn người đến công ty, nắm tay cậu đi thẳng một đường vào văn phòng, trong lúc đó gặt hái được vô số ánh mắt tò mò. Hôm nay Lewis không trang điểm, bởi vậy cậu cảm thấy sẽ không có người nhận ra cậu, nên rất yên tâm.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn dù sao cũng sẽ phát sinh trong lúc lơ đãng.

Trong phòng giải khát Lewis bắt gặp một vị cấp cao của Ân thị, lúc ấy đối phương đang hút thuốc, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại thì phát hiện ra cậu, lúc này vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: “Ân Mật Nhiên?! Cháu về nước rồi?”

Lewis giật mình, không dám nói lời nào, lúng túng gật đầu: “À… Thiệu Hành vẫn đang đợi tôi… tôi đi trước…” Nói xong quay người muốn chạy.

Kết quả đối phương rồi lại giật ngược cậu lại: “Đợi một chút.”

Lewis chỉ có thể cừng ngắc quay người, lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Mật Nhiên a, lần này trở về cháu còn đi không?”

“Sao vậy?”

“Tiểu tử Thiệu Hành kia…” Lewis nhíu mày, xưng hô này cũng quá không tôn trọng rồi, dù Ân Thiệu Hành so tuổi tác là hậu bối của ông ta, nhưng hắn mới là người cầm quyền chân chính của Ân thị. Thời điểm cậu đang nghĩ ngợi chợt nghe đối phương nói tiếp: “Cậu ấy bao dưỡng một tiểu dã mô tướng mạo giống cháu như đúc!”

Lewis ngẩng đầu nhìn ông ta: “Rất giống tôi?!”

“Ài, cháu tuyệt đối không thể nói là bác nói cho cháu biết, bác trai chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi, cháu để ý một chút, nếu đến lúc ly hôn thì nên lấy những thứ nên lấy, ví dụ như cổ phần công ty Ân thị, cái này quan trọng nhất, cậu ta như thế nào đi nữa cũng chỉ là con nuôi của Ân gia, không có cháu cậu ta cái gì cũng không còn…” Đối phương vẫn còn lải nhải liên miên một hồi.

Lewis lớn tiếng ngăn ông ta lại: “Đã đủ tồi, tôi tin tưởng anh ấy.” Tiếp theo không thèm để ý đến ông ta, xoay người đi thẳng.

Ân Thiệu Hành thấy Lewis giận đùng đùng đi tới không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

Lewis khóa cửa, bước đến bên người Ân Thiệu Hành đặt mông ngồi xuống, vừa muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói như thế nào.

Ân Thiệu Hành ôm cậu, hôn một cái lên mặt, phỏng đoán: “Vừa rồi gặp phải người nào?”

“Không biết, nhưng ông ấy nói ngài bao dưỡng một tiểu dã mô giống ’em’ như đúc.” Thần sắc Lewis có chút ngờ ngợ.

“Cậu mới không phải là tiểu dã mô.” Ân Thiệu Hàng ấn cậu xuống.

“Ông ấy còn nói cái khác…” Lewis có chút bực mình, hạ thấp giọng, “Có phải bình thường ngài làm việc rất vất vả.”

Ân Thiệu Hành mỗi ngày đều vật lộn với đám người muôn màu muôn vẻ, mà cậu chỉ biết mỗi ngày ngồi trong nhà, bỏ lại mọi áp lực cho đối phương.

“Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.”

“Em cùng cậu ấy… thật sự giống sao?” Lewis do dự hỏi thăm.

Ân Thiệu Hành khẽ cười một tiếng, một bộ dạng đương nhiên: “Em nói xem?”

Lewis trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi mới nói: “Giống chỗ nào?”

“Mặt.”

“Còn không?”

“Còn có thân thể.”

“Chân cậu ấy có dài như em không?” Lewis không cam lòng.

Ân Thiệu Hành vuốt ve đùi cậu: “Không sai biệt lắm.”

Lewis tiến đến gần, cắn cắn lỗ tai hắn: “Nhưng nhất định không kẹp chặt bằng em.”

Ánh mắt Ân Thiệu Hành âm trầm: “Hẳn là vậy.”

Lúc này Lewis rất cao hứng, cảm thấy phía dưới có thứ gì đang chọc vào cậu, không khỏi đưa tay sờ lên: “Ngài cứng.”

Ân Thiệu Hành nhấn người xuống phía dưới: “Đầu lưỡi của cậu so với em ấy cũng quấn chặc hơn.”

Lewis thuận theo quỳ xuống dưới bàn kéo ra khóa quần của hắn. Ân Thiệu Hành hạ mắt nhìn xuống động tác của cậu, nhìn Lewis bởi vì lời hắn nói mà có vẻ hơi đắc ý, lại đột nhiên nói: “Bởi vì tôi chưa bao giờ để cho em ấy làm những việc này.”

Lewis nắm Ân Thiệu Hành, trên mặt không có chỗ nào khác thường: “Không sao, như vậy nó chính là của em rồi.” Sớm hay muộn, ngài cũng là của em. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nói xong liền hé miệng ngậm vào.

“Hừm…” Ân Thiệu Hành phát ra tiếng than thỏa mãn, nghĩ lát nữa Lewis còn phải ra ngoài gặp người nên cũng không dám làm quá ác liệt, chỉ để cậu dùng lưỡi liếm một lúc liền ôm người vào phòng nghỉ.

Sau đó Lewis vẫn là quấn lấy hắn không cho hắn lui ra ngoài: “Nếu em cùng cậu ấy không có tướng mạo giống nhau thì ngài còn muốn em không?”

“Sẽ không.”

“Dù em so với cậu ấy lãng hơn?”

Ân Thiệu Hành cười chế giễu: “Dù cậu có lãng thế nào đi nữa đều vô dụng.”

Lewis lại hỏi: “Ngài cứ thương cậu ấy như vậy sao?” Không đợi hắn trả lời, Lewis nói tiếp, “Nhưng mà ngài vẫn cùng em lên giường.”

Ân Thiệu Hành đẩy chân cậu thật sự lui ra ngoài, đi vào phòng tắm: “Tôi lúc đó uống say, say rượu mất lý trí nên muốn phụ trách.”

Lewis nâng thân thể bủn rủn đi theo, ôm choàng lấy lưng Ân Thiệu Hành: “Cho nên chỉ cần là say rượu mất lý trí ngài đều sẽ chịu trách nhiệm?”

“Lần đầu tiên tôi là tôi cùng em ấy kết hôn, lần thứ hai… cũng không thể trùng hôn* đi, cũng chỉ có thể như vậy.” Ân Thiệu Hành nói như đây là chuyện đùa.

(*重婚 trùng hôn: đã có vợ có chồng nhưng lại kết hôn cùng người khác, cùng người khác dùng danh nghĩa như vợ chồng mà sinh hoạt.)

Thì ra Ân Thiệu Hành bắt đầu cùng Ân Mật Nhiên cũng là do một hồi say rượu mất lý trí.

Lewis có hơi tức giận: “Ngài kết hôn chỉ vì chịu trách nhiệm sao?”

“Cậu quản nhiều quá rồi.” Ân Thiệu Hành không muốn cùng cậu tiếp tục đề tài này, chuyển về phía sau cậu cắm vào một ngón tay, chậm rãi gảy móc: “Hừm… bên trong…” Lewis nhịn không được cắn xuống vai hắn.

“Đừng có lẳng lơ nữa.” Ân Thiệu Hàng vỗ mạnh một cái lên mông cậu. Lewis nâng một chân lên vòng qua eo hắn, mỉm cười nhìn hắn: “Còn muốn.”

Ân Thiệu Hành dùng một loại ánh mắt xem thấu thủ đoạn của cậu: “Thứ cậu muốn cũng chỉ có những thứ này, cái khác vẫn là đừng hy vọng xa vời thì tốt hơn.”

“Không thử một chút làm sao có thể biết rõ đây?”

Ân Thiệu Hành có chút đau đầu, thật sự hắn rất thích nhiệt tình của Lewis, nhưng hắn vĩnh viễn không có khả năng buông tay Ân Mật Nhiên, nghĩ tới đây hắn đột nhiên có chút nhớ nhung người yêu của mình rồi.

Hắn đẩy chân Lewis ra, dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói với cậu: “Từ giờ trở đi, cậu không được nói.”

Lewis phát hiện hắn không giống như đang nói đùa, vì vậy liền đứng yên, khẽ gật đầu.

Ân Thiệu Hành lau khô hai người, sau đó đặt cậu lên giường nhắm mắt lại thâm tình hôn xuống, trong lúc môi răng gắn bó thì tràn ra một tiếng thở dài: “Mật Nhiên…”

Lewis khẽ run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.