Quân Chủ Tàn Bạo Sủng Vợ Yêu

Chương 33-34

trước
tiếp

Chương 33: Hôn nhuỵ hoa, cánh môi mềm

Phía dưới chữ ký vẽ một thanh chuỷ thủ, ý tứ sắc bén, như vậy cho thấy, Sở Minh Phong phái người đưa bức thư hàm này tới.

Hắn muốn nàng sau nửa canh giờ nữa tới sông Tần Hoài làm gì nhỉ?

Tuy trong lòng hơi nghi hoặc nhưng nàng vẫn đi, hơn nữa vẫn cho rằng phải đi.

Điều này không rõ sông Tần Hoài thời đại này và sông Tần Hoài ở Nam Kinh có giống nhau không, rặng liễu rủ đôi bờ, nở hoa, màu sắc xanh mướt, sóng nước nhộn nhạo, lấp lánh muôn màu; quán xá bên bờ sông sáng rực, một chiếc thuyền hoa xa hoa, tao nhã lịch sự hoặc đi hoặc ngừng bên bờ, hoặc chạy chậm rãi, cả sông TẦn Hoài nhộn nhịp thật sự.

Trời tháng tư nắng nhiễm vàng tình diễm, soi xuống mặt sông lấp lánh ánh vàng, như chọc mắt người ta vậy. Giữa sóng nước nhấp nhô, lăn tăn, lấp lánh, cả một mảnh rực rỡ muôn màu.

Sở Hạ Phong hơi lo, Diệp Vũ đứng ở trước mũi thuyền hoa, nhìn ra phía xa xa.

“Vũ Nhi”

Âm thanh này có chút quen thuộc, hẳn là Sở Minh Hiên rồi. Nàng chậm rãi quay người, cúi người làm lễ, “Bái kiến vương gia”

Hắn vội vã đỡ nàng lên, “Đây đang ở bên ngoài, không cần giữ lễ tiết”

Nàng hiểu, hoá ra, Sở Hoàng muốn nàng đến sông Tần Hoài là để tạo mọi điều kiện cho nàng nắm chắc cơ hội.

“Nàng là người nhiều việc, cũng có lúc nhàn hạ đi ngắm cảnh sao?” Sở Minh Hiên hỏi, cười tươi rực rỡ.

“Vương gia cũng là người nhiều việc, sao lại cũng nhàn nhã đi du ngoạn ngắm cảnh chứ?” Nàng cố ý lặp lại lời hắn.

Trong mắt hắn mỉm cười như xuyên thẳng tim, “Tới thuyền bổn vương uống trà thấy thế nào?”

Diệp Vũ đi theo hắn bước sang một chiếc thuyền hoa, trong khoang thuyền được bố trí chẳng khác con thuyền của Thẩm Chiêu kia lắm, xem ra hai nam tử tuấn mỹ yêu nghiệt này đều là những kẻ phong nhã.

Thuyền hoa chậm rãi chạy, hắn ngâm trà vào chén sứ xanh xong đưa cho nàng, “Nếm thử xem trà bích loa xuân này thế nào”

Nàng nhấp một ngụm, khen, “Đây quả đúng là bích loa xuân tốt nhất”

“Hoá ra vũ Nhi cũng biết rõ trà. Bổn vương muốn vẽ một bức cho nàng, chẳng biết có được không?”

“Được”

Dọn xong bàn nhỏ, trải rộng giấy tuyên thành, mài xong mực, Sở Minh Hiên bảo nàng ngồi trước cửa sổ, nhí ra bên ngoài sau đó bắt đầu vẽ.

Hôm nay nàng cố tình mặc bộ quần áo lụa màu xanh biếc, vấn tóc xinh đẹp, thoạt trông nhìn rất thanh tú và quyến rũ.

Vừa rồi hắn đứng bên bờ, thấy nàng đứng ở đầu thuyền, tóc mai bay lên, váy cũng bay lên, dáng người thon thả, mùi lan thơm dịu khiến tim người ta đập thình thịch, lại càng làm cho hắn khó quên được là nàng thông minh hơn người, tính tình lãnh ngạo của nàng, và sự tự lập kiên cường của nàng nữa.

Nếu được chọn, nàng trước đây, nàng hiện tại, hắn lại càng thích nàng hiện tại hơn.

Trong lòng như có mỗi nụ cười cái cau mày của nàng, chỉ một đường lia, hắn hạ bút như thàn, trên tờ giấy dần dần hiện ra một cô gái như tiên nữ.

Chiếc cần cổ cao tao nhã kia, đôi vai thon mềm tinh xảo như ngọc kia, tóc đen như mực, mặt cười kiều mỵ, mi cong đen láy, môi như cánh sen nở; ánh mắt nàng nhìn ra xa như thơ như hoạ, thần sắc nàng đạm mạc bình thản, trắng như tuyết, mềm mại như nước, chẳng giống người thường chút nào.

Diệp Vũ không thấy trong tranh vẽ mình, bởi khoang thuyền rất im lặng, ngồi mãi nàng thấy buồn ngủ đã ngủ.

Sở Minh Hiền ngồi cạnh bên nàng, nhìn nàng si ngốc. dung nhan yên bình như có một loại ma lực, dụ dỗ hắn cúi đầu xuống, hôn lên nhuỵ hoa, cánh môi mềm kia.

 

Chương 34: Thâm trầm dây dưa mãi

Môi nàng có một mùi thơm tự nhiên, hắn hôn mềm nhẹ như làm gió, lại nhịn không được chọc đốm lửa, dần dần hôn càng sâu hơn, nhấm nháp mãi vị môi ngọt của nàng. Nhưng đột nhiên nàng tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn hắn, hắn cũng không rút lui, ôm chặt lấy nàng, hôn ôn nhu biến thành thâm trầm dây dưa mãi.

“Vương gia, đừng làm như thế…”

Nàng tránh, mở miệng nói, hắn được dịp xông tới, càng hôn thêm sâu hơn….

Tay hắn đỡ sẵn sau gáy nàng, nàng động đậy không được, lại càng hết cách tránh, chỉ đành để hắn được “đền bù như mong muốn” vậy.

Đợi nhiệt tình tan dần, Sở Minh Hiên ôm nàng, dường như rất thích hưởng thụ thời khắc ôm nhau này.

Diệp Vũ tránh vài cái cũng tránh không được, nghe giọng hắn khàn khàn, “Bổn vương không muốn buông tay…”

***

Cảm giác đã rất lâu rất lâu, toàn thân đều cứng đờ, Sở Minh Hiên mới buông nàng ra. Diệp Vũ dứng lên, duỗi chân tay, “Ra ngoài nhìn đi”

Đi ra bên ngoài mới biết thuyền hoa đã cập bờ, thuyền phu chẳng thấy bóng đâu.

Nơi này không phải nơi sông Tần Hoài du ngoạn, hắn cũng chưa từng tới. Trước sau đều chỉ thấy nước là nước, sông chảy mãi, hai bên bờ chỉ có rừng cây, không có nhà, cũng không có bóng người nào, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió. Thật kỳ lạ!

Hắn ảo não, tự trách mình trầm mê, chẳng để ý tới mọi chuyện.

Bỗng thuyền hoa như chìm xuống, hai người đều cảm giác được kinh dị nhìn đối phương.

“Sao lại thế/’ Nàng kinh hoảng hỏi.

“Có người ở dưới nước chọc thủng thuyền hoa”

Thuyền hoa chìm xuống rất nhanh, Sở Minh Hiên cầm tay nàng, nhìn nàng thật kỹ, rồi tiếp đó cùng nhảy xuống sông.

Bởi thuyền hoa còn cách bờ một đoạn ngắn, họ chỉ còn cách nhảy xuống sông, bơi vào bờ.

Vừa lên bờ, đã có hai kẻ áp đen che mặt như từ trên trời giáng xuống, hiện lên trước mặt họ. Phía sau họ lại có hai gã áo đen lên bờ, hình thành bốn phía bao vây, sát khí lạnh thấy xương tràn ra từ trên người họ, ập thẳng tới.

Chiếc thuyền hoa kia cứ chìm xuống giữa sông Tần Hoài, không còn thấy bóng, có thể thấy sông này rất sâu.

“chư vị phụng mệnh tới giết ta, hay là nhận tiền của người khác?” Hắn không loạn hỏi, không chút nào sợ.

“Người sắp chết, không cần biết” Một gã áo đen đáp.

Diệp Vũ còn chưa thấy qua sát thủ thật sự, rốt cuộc là sợ, cảm giác này là sát thủ rất hung ác, giết người không chớp mắt.

Cho dù Tấn vương có võ nghệ cao cường, nhưng tay không tấc sắt, lấy một đánh bốn, thắng sao được? Họ có thể chết hay không?

Hắn đứng thẳng như cây tùng, bình tĩnh, coi như chúng chẳng ra gì. Hắn xua tay bảo nàng đứng sang một bên, nàng chậm rãi rời khỏi vòng vây, phát hiện ra ánh mắt hắn đã thay đổi, chẳng còn ôn nhuận nữa, tiêu sái, sẵng giọng, đầy sát khí. Gió lay ngọn cây, tiếng sàn sạt là âm thanh duy nhất vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch.

Có tiếng chim cất cánh bay lại như bị sát khí lạnh băng doạ vậy.

Từ trong cành lá rậm rạp rớt xuống tia nắng. dừng trên đao loé sáng chói mắt.

Giằng co một lúc, như trải qua rất lâu vậy, cả bốn người áo đen cùng lúc tấn công, phối hợp ăn ý, cùng giáp công xung quanh, ra chiêu mau lẹ, thu chiêu cùng lúc, hơi vô ý tý sẽ bị gãy tay đứt chân, thân thủ dị thường.

Sở Minh Hiên né phải tránh trái, lấy thân hình linh hoạt biến hoá tránh thoát lưỡi đao sắc bén, chỉ đỡ chứ không tấn công, trông rất tài giỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.