Quân Chủ Tàn Bạo Sủng Vợ Yêu

Chương 21-22

trước
tiếp

Chương 21: Tích hoa, hộ hoa là gì?

Nàng bảo, “Ta đang tìm một nam tử tới hát, hay là để huynh đi”

Hắn xua tay liên tục, “Ta không thể được…..ta muốn đánh đàn….”

Nàng có ý trêu hắn, “Huynh có thể vừa đánh đàn vừa hát được mà”

Hắn lại cự tuyệt lần nữa, chết cũng không đồng ý, nàng cũng không muốn ép hắn.

Một nha hoàn tới bẩm báo có người ở đại đường tìm Diệp Vũ, nàng vội vã rời đi.

Hoá ra là Tấn vương phái người tới mời nàng. bảo có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vì thế nàng lại ngồi lên kiệu tới phủ Tấn vương.

*****

Không phải đi phủ Tấn vương mà là tới biệt uyển Vân Thâm.

Dọc đường đi, Diệp Vũ lại nghĩ, Tấn vương nói có chuyện quan trọng cần thương lượng, vậy có chuyện quan trọng gì chứ?

Biệt uyển ở gần vùng ngoại ô, phong cảnh thanh nhã, đi vào đã nhìn thấy toà núi giả hình thù kỳ lạ. Đi thẳng tới, lại thấy cây cối xanh tươi, hoa nở rự rỡ, cầu kiều nhỏ nước chảy xen lẫn đình đài lầu các làm cho cảnh đẹp trở nên nhu hoà hơn, đẹp vô cùng.

Đi qua hành lang dài, qua cửa tròn, xuyên qua vườn hoa đỏ rực, tiến vào một mảnh sân xum xuê hao trái, người hầu dẫn nàng tới một cảnh thanh nhã, yên tĩnh hơn, đi tới đình Hướng Phong.

Tường trắng dài, hồ Bích Thuỷ yên tĩnh, từng bước là cảnh, khắp nơi như hoạ, giống như đi vào tiên cảnh vậy. Trong vườn hoa có trồng các loại hoa cỏ quý hiếm, mùi hương thơm nức mũi. Tấn vương đứng giữa đình, đang thưởng thức mấy đoá hoa hải đường nở đỏ rực. Có một đoá hoa giữa đám hoa hải đường nhẹ nhàng lay động trong gió, cùng thi nhau khoe sắc, chiếm hết gió xuân. Mùi hoa nồng đượm nhẹ nhàng lượn lờ chóp mũi, lãng đãng trong không khí, dường như con người cũng biến thành một đoá Hải đường kiều diễm luôn vậy.

Người hầu rời đi, nàng bước vào trong đình, Tấn vương chậm rãi xoay người, khuôn mặt trắng nõn nở rộ nụ cười tươi, “Diệp cô nương tới rồi”

“Bái kiến Vương gia” Diệp Vũ thực hiện đúng nghi lễ.

“Ngồi đi” Hắn vén áo bào ngồi xuống, trường bào trắng lay động như đám mây giữa bầu trời xanh, “Diệp cô nương sợ là việc quý nhân rồi”

“Vương gia đừng cười, chỉ nói bâng quơ thôi” Nàng mỉm cười đáp.

“Vương gia truyền tiểu nữ tử tới không biết là có chuyện quan trọng gì không ạ?”

“Dĩ nhiên là chuyện quan trọng rồi” Hắn mỉm cười, lời hắn nói, cũng như tính tình của hắn, thong dong không kìm được, “Đúng lúc Hải đường vừa nở, bổn vương nhớ rõ nàng thích nhất là Hải đường, mới saingười tới mời nàng tới biệt uyển ngắm hoa”

Chỉ e dụng ý của hắn không đơn giản như vậy, nàng thầm nghĩ cười nói, “Tâm ý vương gia, tiểu nữ nữ xin ghi nhớ. Hải đường dù kiều diễm nhưng đã là cuối xuân, chỉ e đem hoa ra thì cũng chẳng đáng gì. Nhưng lúc đó tiểu nữ tử thích nhất là Hải Đường, mà lúc này tiểu nữ tử lại thích nhất là Hàn Mai”

Hơn nửa tháng trước, ở phủ Tấn vương, hắn cự tuyệt Diệp đại tiểu thư, hôm nay mời nàng tới ngắm hoa, điều này chẳng phải rất châm chọc sao?

Sở Minh Hiên cười lơ đãng, bảo, “Hàn Mai Lăng Hàn nở rộp, băng thanh ngọc khiết, ngông nghênh Tranh TRanh, bổn vương lúc nào cũng thích. Diệp cô nương nói đã là cuối xuân, lấy hoa ra đúng là như thế. Bổn vương có ý tích hoa, bảo vệ hoa, Diệp cô nương nghĩ sao?”

Ý lời này nói ra chính là: Hắn muốn bảo vệ nàng, có thể yểm trợ nàng rời Yên Hoa Chi.

Diệp Vũ nghe sao không hiểu chứ?

Nàng hỏi ung dung, “Vương gia tích hoa, bảo vệ hoa thế nào?”

“Bổn vương nghe nói, hơn nửa tháng trước, công chúa An Dương thiết kế nói xấu nàng, đuổi hai mẹ con ra khỏi phủ tướng quân, tới nỗi các ngơi lưu lạc thanh lâu” Hắn nhấp ngụm trà, cất cao giọng, “Nếu nàng không chê, trong phủ bổn cương còn thiếu một người biên đạo múa tài nghệ trác tuyệt như nàng, hôm nay có thể nhập phủ luôn”

 

Chương 22: Sống phấn khích, tiêu sái

“Ý tốt của vương gia, tiểu nữ nữ không dám nhận”

“Nàng không muốn ư?” Hắn kinh ngạc.

“Tuy tiểu nữ tử lưu lạc thanh lâu, nhưng cơm áo không phải lo”

“Song Yên Hoa Chi là trốn phức tạp, bổn vương lo cho nàng….”

“Tiểu nữ nữ không bao giờ để mười ngón tay này dính phải nước xuân của đại tiểu thư, Vương gia không cần lo” Diệp Vũ mềm giọng cãi.

Sở Minh Hiên im lặng chịu đựng, trong đình lâm vào lặng yên, chỉ có lụa mỏng theo gió bay phất phơ như mộng như mơ.

Nàng nhấc ly trà lên nhấp, nhìn thấy hắn cau mày, như đang trầm tư. bỗng có một ý nghĩ trồi lên mãnh liệt, loại cảm xúc si mê này, lại từ đáy lòng nổi lên, ý muốn khống chế nàng, ép nàng kiệt lực, ép xuống….

Hắn đặt ly trà xuống, lại rót thêm trà, “Diệp cô nương không thấy lo lắng nữa sao?”

Nàng chậm rãi lắc đầu.

Khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn lộ ra nụ cười mê người, như toả ra sức quyến rũ vô địch của hắn vậy, “Giả sử bổn vương thật tình muốn giữ nàng lại trong vương phủ thì sao? Có lẽ có một ngày bổn vương sẽ thích nàg”

Diệp Vũ hơi kinh ngạc, song lại giấu rất nhanh, “Lời Vương gia từng nói qua ngài không còn nhớ rõ sao? Lời nói vẫn còn vẳng bên tai, Vương gia đã nhanh vậy đổi ý rồi ư?”

Hơn nửa tháng trước, ở phủ Tấn vương, Diệp đại tiểu thư với biểu hiện tâm tình của hắn, hắn không những không cảm động, mà còn quyết tuyệt nói ngay với nàng: cho dù ngươi tài mạo song toàn, cho dù ngươi không ngại thị thiếp vô số của bổn vương, cho dù ngươi có thể chịu nổi bổn vương phớt lờ ngươi, thì kiếp này bổn vương cũng sẽ không thích ngơi, cũng sẽ không cho người vào phủ.

Chưa đến một tháng, hắn đã thay đổi thái độ, nàng thật sự cảm thấy buồn cười.

Hiện giờ hắn nói ra như vậy, có thể thấy hắn có hứng thú với nàng.

Sở Minh Hiên cười bảo, “Bổn vương xác thực đã thay đổi tâm ý, nếu nàng hơi lo lắng, thì ba ngày sau trả lời cho bổn vương vậy”

Nàng chặn ngay ý nghĩ đó, “Không cần, ý tốt của Vương gia, tiểu nữ tử chỉ có thể thầm nhận”

Nụ cười mỉm còn đọng mãi trên mặt hắn, hắn căn bản không ngờ được nàng lại cự tuyệt mình, hắn nghĩ chắc hẳn nàng phải vui quá mà khóc đồng ý….. Vì sao nàng lại cự tuyệt chứ? Giờ khắc này hắn cảm thấy Diệp Vũ trước mắt nhìn rất quen mà lại thấy xa lạ.

“Lúc trước Vương gia cự tuyệt tiểu nữ tử, Vương gia không cần áy náy. Tiểu nữ tử đã rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ thông suốt rồi. Con gái yếu đuối sẽ bị người khác bắt nạt, nếu muốn được sống yên ổn, vậy phải tự lực cánh sinh, dựa vào chính hai tay mình mà nuôi sống bản thân. Có như vậy mới có thể sống fđầy phấn khích, sống vô cùng thong song” Diệp Vũ ngửa cổ nói, trong giọng chất chứa ý kiêu hãnh.

“Bốp bốp bốp…..” Hắn vỗ tay khen ngợi, “Nói đúng lắm! Lời Diệp cô nương nói hoàn toàn mới mẻ, khiến người khác tỉnh ngộ”

“Nếu Vương gia cảm thấy tài ca múa của tiểu nữ tử đáng giá thưởng, vậy xin đến cổ vũ ở lầu Tiêu Tương ạ”

“Nhất định, nhất định rồi” Sở MInh Hiên giãn mày, “Diệp cô nương, bổn vương hơi tò mò chút, màn ca múa hoàn toàn mới câu hồn đoạt phách này, sao nàng lại nghĩ ra được thế?”

“Đây là bản lãnh tiểu nữ tử tự lực cánh sinh, không thể nói, xin Vương gia thứ lỗi”

Hắn cười nhíu mày, tỏ vẻ hiểu.

Nàng bảo có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước, hắn nói cũng đúng lúc muốn ra khỏi cửa, tiện tiễn nàng một đoạn. NHưng hắn lại muốn về phòng thay quần áo trước. Diệp Vũ đành phải đợi bên cạnh bờ hồ.

Trong đầm nước có đàn cá chép đỏ, nàng ném ít thức ăn xuống, đàn cá chép đỏ tranh nhau ăn, bơi qua bơi lại nhìn đẹp mắt.

Nàng ngẩn người không phát giác ra sau lưng có một cô gái còn trẻ đi đến. Nàng kia rón rén tới gần nàng, dùng sức đẩy nàng, nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi rơi xuống hồ.

Là kẻ nào đẩy nữ chính xuống chứ?

Lạnh…. Thật lạnh quá….

Cô gái trẻ chạy xa thật xa, còn Sở Minh Hiên thì đứng bên bờ đầm nhìn thấy tất cả.

Cả đầm sen bị tản ra, Diệp Vũ không còn thấy nữa.

HẮn định nhảy xuống đầm, vừa đúng lúc nàng trồi lên mặt nước, lau nước trên mặt, tiếp đó nàng lấy tư thế duyên dáng bơi về phía bờ.

Vì sao kỹ năng bơi lội của nàng lại trở nên tốt vậy chứ?

Trong lòng hắn nổi lên nghi ngờ – có một lần hắn đi thuyền hoa du sông Tần hoài, nàng vô tình rơi xuống nước, hắn trùng hợp thấy, cứu nàng. Khi đó nàng căn bản không biết bơi, chỉ kém chút là chết chìm. Mà giờ nàng bơi lại còn tốt nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.