Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 82

trước
tiếp

CHƯƠNG 82

Dù sao cũng sẽ phải chết, không bằng đánh cược một lần.

“Để thể hiện thành ý, các người có thể bảo con ma nữ mặc váy đỏ ở ngoài cửa kia rời đi không? Những trò bịp bợm này không thể làm tôi sợ đâu.” Cầm điện thoại lên quan sát động tĩnh ngoài cửa, trong ống kính đã không còn thấy con ma nữ mặc váy đỏ nữa, hoặc có lẽ cô ta đang ở một nơi mà máy ảnh không thể chụp được, có thể lúc mở cửa ra sẽ bị ‘sờ gáy’ ngay.

“Váy đỏ?” Biểu hiện của Tú Mộc rất lạ: “Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó ở đây đó.”

“Cô ta không phải là Thẩm Mộng sao?” Mọi thứ vẫn hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng.

“Thẩm Mộng đã chết rồi, hoặc phải nói là cô ấy đã chết vào đêm nay rồi.”

“Ý cậu là gì?”

Thở dài một hơi, Tú Mộc đau khổ nói: “Mấy người bọn tôi chỉ là một linh hồn yếu ớt. Mỗi đêm sẽ bị Quách Quân Kiệt hành hạ, nó giống như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, linh hồn của chúng tôi bị tra tấn, không thể chịu đựng nổi sẽ tiêu tan, có nghĩa là sẽ chết.”

“Anh nói câu này rất đúng, chúng tôi chỉ là những chú hề đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Quách Quân Kiệt, không có tự do, mãi mãi không thể trốn thoát được.”

“Nếu tối nay Thẩm Mộng và Tiết Phi không xuất hiện nữa, vậy ma nữ mặc váy đỏ kia có phải là bạn học khác của cậu không?” Tôi không chắc liệu Tú Mộc có nói dối hay không, vì vậy tôi muốn dò hỏi để biết thêm thông tin.

Tú Mộc lắc đầu, sau đó nói thêm một điểm rất quan trọng: “Những người bị nguyền rủa đều mặc đồng phục học sinh, chỉ có người bên ngoài là khác thôi. Ví dụ như Anh Tử, tôi vẫn chưa biết rõ lai lịch của cô ta.”

Tôi im lặng không nói, hình như Anh Tử ở trong mộng cũng là người từ bên ngoài đến thì phải?

“Cô ta xuất hiện từ khi nào?”

“Khoảng một năm trước, cô ta nói cô ta đến đây để đợi một người. Nhưng mà anh đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt. Cô ta có vẻ ngoan ngoãn và vô hại, nhưng thật ra trên người cô ta lại có rất nhiều oán khí, ngay cả chúng tôi cũng phải trốn tránh cô ta.”

Là người trưởng thành, tôi và Tú Mộc có cách suy nghĩ khác nhau. Động lực của hành vi là mục đích. Có rất nhiều oan hồn xấu xa ẩn nấp trong trường trung học Tân Hỗ, vậy mục đích của bọn họ là gì?

“Trong ngôi trường này chắc chắn có bảo bối hữu dụng đối với bọn yêu ma, cho nên bọn họ mới đến đây để gây chuyện.”

“Tôi chưa từng nghe nói trường chúng tôi có bảo bối gì cả, nhưng khi ngôi trường mới được thành lập thì có một kẻ điên đã chỉ vào cổng chính của trường chúng tôi và nói rằng ngôi trường đã chiếm mộ tổ tiên của gia đình anh ta. Anh ta đã nguyền rủa ở đó ba ngày ba đêm, sau đó đã bị bảo vệ đuổi đi. Tú Mộc nhún vai: “Tôi phát hiện ra anh thật sự cái gì cũng tò mò hết đấy. Anh đừng làm streamer nữa, đi lồng tiếng được đó.”

Tôi ho khan hai tiếng để che đi sự xấu hổ của mình, tôi thật sự không thoải mái khi bị một đứa nhỏ dạy dỗ: “Trở lại chuyện chính đi, nếu các người bị Quách Quân Kiệt nguyền rủa, vậy chỉ cần tìm được cậu ta là có thể giải quyết được vấn đề rồi.”

“Anh không thể tìm được đâu, chúng tôi đã lang thang trong ngôi trường này năm năm nhưng lại không tìm thấy cậu ta. Chúng tôi chỉ biết cậu ta đang âm thầm theo dõi chúng tôi, nhưng chúng tôi không biết cậu ta đang trốn ở đâu.”

Tôi có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Tú Mộc: “Đừng lo, tôi là chuyên gia tìm kiếm xác chết đó.”

Vụ chết người hàng loạt ở trường trung học Tân Hỗ không được công khai với bên ngoài, nếu muốn xử lý nhiều xác chết như vậy thì chắc chắn không thể phô trương vận chuyển ra bên ngoài, thiêu tại chỗ mới là biện pháp an toàn nhất.

“Chúng ta đến bể chứa nước nơi Quách Quân Kiệt chết đuối trước đã, sau đó đến chỗ xử lý rác thải.” Sau khi thỏa thuận với Tú Mộc xong, tôi cất chìa khóa ký túc xá vào túi: “Ma nữ mặc váy đỏ có thể đã đi rồi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.