Osin thiên nga hóa vợ yêu tổng tài

Chương 5-6

trước
tiếp

Jenny bước xuống nhà bếp và bắt tay vào làm việc. Bác Hoa đưa cho cô thực đơn của ngày hôm nay. Ban đầu cô hơi choáng vì làm cả đống đồ ăn mà chỉ có 1 người ăn, sau đó cô lấy lại bình tĩnh để tiếp tục làm.Loay hoay trong bếp gần 2 tiếng cuối cùng cô cũng làm xong. Khi dọn ra những người giúp việc trong nhà ai cũng khen nhưng không biết cậu chủ sẽ nói gì. Cô đã cố hết sức để ghi điểm trong ngày đầu tiên, mong là ông trời không phụ lòng cô. Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng cười nói. Quay ra, cảnh tượng trước mặt cô là hai hàng người giúp việc đứng đối diện nhau, ở giữa là một anh chàng đang bước vào, mọi người vui vẻ chào đón mà anh ta không nói gì, mặt thì lạnh như băng. Bác Hoa bỗng tiến đến gần cô và nói: – Jenny đây là cậu chủ mà hồi sáng bác nói đấy.

– Vâng. Chào cậu chủ_Jenny

– Cô là người giúp việc mới?_Kelvin(cậu chủ)

– Vâng. Tôi tên Bảo Ngọc, cứ gọi tôi là Jenny_Jenny

– Xem ra chúng ta có duyên nhỉ?_Kelvin

– Tôi từng gặp cậu à?_Jenny

– Cô không nhớ thì thôi._Kelvin

-…._Jenny không nói gì. Cô từng gặp cậu ta sao? Bỗng cô nhìn ra ngoài sân thấy một chiếc xe mui trần trông quen quen. Và rồi cô sực nhớ ra… Chẳng lẽ anh là người đụng xe với cô hôm ba cô bị tai nạn sao? Hôm đó do vội nên cô không để ý anh ta, cô chỉ thấy chiếc xe thôi.

– Cậu chủ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi._Tiếng nói của bác Hoa vang lên kéo Jenny về thực tại.

Còn Kelvin thì bỏ lên phòng không nói gì. Với những người làm lâu năm ở đây thì đó là chuyện bình thường vì tính củ Kelvin là thế mà. Còn Jenny thì khẽ nhíu mày về con người này. Thấy Jenny như vậy bác Hoa lên tiếng:

– Dần rồi cháu sẽ quen thôi, cậu chủ là thế đấy chứ không có ý gì đâu cháu à. Thôi vào trong đi.

– Vâng._Jenny

15 phút sau Kelvin bước xuống với áo thun và quần lửng màu xám và vẫ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Kelvin ngồi xuống ăn, anh chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây không phải của đầu bếp nhà anh nấu. Vậy chỉ có thể là Jenny nấu thôi. Anh bắt đầu nếm thử từng món. Xem ra tay nghề của cô rất khá, anh cảm thấy khá hài lòng về bữa trưa này. Còn Jenny trong khi Kelvin ăn thì cô dường như nín thở. Vậy mà anh chả nói gì làm cô hụt hẫng. Nhưng không bị anh chê trách là được rồi.Bỗng Kelvin dừng ăn và nói:

– Jenny, chiều bác Trường(người lái xe của gia đình) sẽ đưa cô đi đến trường mới để biết. Rồi mai cô sẽ bắt đầ̀u đi học ở đấy.

– Vâng._Jenny


Sau khi Kelvin ăn xong, Jenny cùng mọi người bắt đầu ăn. Cô cũng vui hơn khi mọi người khen cô nấu ăn rất ngon. Ăn xong cô dọn dẹp rồi lên phòng. Nghĩ lung tung một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến 2 giờ chiều cô mới thức, vội xuống giường thay quần áo rồi xuống nhà luôn. – Jenny, đi xem trường mới luôn chứ?_Bác Trường

– Vâng, làm phiền bác ạ._Jenny

– Không có gì, đó là trách nhiệm của bác mà. Đi thôi cháu._Bác Trường

– Vâng._Jenny

Trên đường đi, Jenny chỉ mải ngắm cây cối và dòng người đi lại nên cũng không để ý mình đang đi đến đâu. Cho đến khi….”Kíttttttttttttttttttttttttttt”… Tiếng phanh xe của bác Trường làm cô giật mình.

– Cháu ơi, đến rồi đó._Bác Trường

– Vâng. Cảm ơn bác, bác đợi cháu 1 lúc nhé._Jenny

Nói rồi Jenny bước xuống xe vào trong trường. Cô không biết tại sao hôm nay học sinh trường này lại nghỉ, nhưng cô cũng không quan tâm. Bước vào đến bên trong cô được một phen kinh hoàng vì ngôi trường này rất rất to. Trường được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh khiến không khí trong lành hơn rất nhiều so với ngoài đường. Trường gồm 4 dãy, mỗi dãy 5 tầng. Cô chỉ đi xem được vài phòng học thôi vì nếu xem hết chắc đến sáng mai mất. Ùm là phòng học đấy mà bên trong còn hơn cả khách sạn 5 sao. Căng tin cũng rất rộng. Rồi còn có sân thể thao rộng rãi như các sân thi đấu quốc tế. Mà cũng phải thôi đây là trường quý tộc mà. Cô chỉ thấy được vậy thôi còn lại sau này khám phá dần đần. Cũng muộn rồi nên cô quay ra về luôn. Về tới nhà lên thay đồ rồi cô lại bắp đầu công việc bếp núp của mình. Ăn tối xong cô còn phải lau dọn nhà cửa nữa. Làm xong hết việc cũng 10 giờ đêm rùi. Về phòng cô lao thẳng vào nhà tắm luôn, ngâm mình trong nước lạnh giúp cô phần nào vơi đi sự miệt mỏi. Tắm xong cô cho mình rơi tự do xuống cái giường màu trắng kia. Thật là mệt mỏi mà, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ phải làm nhiều việc như ngày hôm nay. Thế là đôi mắt cô lim dim khép lại, nhưng chưa đầy 10s thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô uể oải bước ra mở cửa, thì ra là Kelvin. Ủa cậu ta đến tìm cô giờ này làm gì nhỉ?

– Cậu chủ tìm tôi có việc gì à?_Jenny

– Sáng cô bước bộ đi học, trường không xa lắm đâu._Kelvin

– Vâng._Jenny

Kelvin chả đợi cô vâng dạ gì cả, nói xong là anh đi luôn. Jenny quay lại phòng và ngủ, mong là không ai làm phiền cô nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.