Osin thiên nga hóa vợ yêu tổng tài

Chương 43-44

trước
tiếp

Rời khỏi quán cafe cả nhóm Kelvin về nhà luôn không đi chơi ở đâu nữa. Về tới nhà Emily và Jenny cùng dọn bãi chiến trường của hồi sáng, còn Jun và Kelvin lên phòng luôn. Kelvin thì chắc chắn không làm mấy việc dọn dẹp này rồi. Còn Jun thì càng không, một tiểu thư như Jun còn lâu mới làm mấy việc này. Dọn dẹp xong Jenny về phòng tắm rửa rồi lên sân thượng. Sinh nhật năm nay được mọi người tổ chức cho như vậy Jenny cũng khá vui, chỉ là hơi buồn vì không nhận được quà từ Kelvin và cả ba nữa. Dù hôm nay ở bên mọi người vui vẻ nhưng Jenny vẫn nhớ tới ba, nhớ tới những lần sinh nhật trước dù bận đến đâu ba cũng về chúc mừng sinh nhật Jenny. Nhưng giờ thì sao đây? Ba của Jenny đang ở một nơi xa xôi, cách biệt với thế giới mà Jenny đang sống nên không thể nào về tặng những món quà sinh nhật cho Jenny nữa rồi.

– Ba à, ba có đang nhìn con gái của ba không? Hôm nay là sinh nhật của con đó. Con chắc là ba không quên đâu, đúng không ba? Dù năm nay ba không tặng quà con được nhưng con biết ở thế giới bên kia ba vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con. Giờ con gái ba bước sang tuổi mới rồi, trưởng thành hơn rồi nên ba cứ yên tâm an nghỉ nhé. Con hứa sẽ luôn chăm sóc mẹ thật tốt thay ba. Con sẽ làm tất những điều ba hy vọng ở con. Nhưng ba à, con xin lỗi vì con không thể làm được một điều, một điều mà có lẽ ba mong muốn ở con nhất. Con thật sự xin lỗi, con không thể làm một người mạnh mẽ hơn được. Bên ngoài con luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, để bạn bè không phải lo lắng. Nhưng bên trong trái tim con vẫn luôn chảy máu mỗi khi cô đơn con chạnh lòng nhớ đến ba. Con luôn cố nặn ra những nụ cười đầy gượng gạo để mọi người thấy con vui vẻ. Nhưng đêm đến đâu ai biết con khóc đến nỗi áo ướt đẫm nước mắt. Con cười, cười cho số phận đưa đẩy của chính bản thân mình, cười để giấu đi giọt nước mắt ở trong tim. Cười và cười, con thấy mình bây giờ con hơn cả diễn viên nữa đó ba. Nhưng có cười nhiều thế nào con cũng không thể lấp đầy nỗi nhớ ba._Jenny nhìn lên bầu trời cao vút kia khóc và nói ra những suy nghĩ của mình.

Một hộp khăn giấy đưa ra trước mặt Jenny, Jenny thấy bàn tay cầm hộp khăn giấy đó quen quen. Sự tò mò đã thúc đẩy Jenny ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Đó là Kelvin. Kelvin lên sân thượng thấy Jenny ngồi một mình và vô tình nghe được những lời Jenny vừa nói. Jenny nhận hộp khăn giấy của Kelvin và lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Jenny và Kelvin cứ nhìn nhau mà không ai nói gì. Đến khi Jenny thật sự bình tĩnh lại Kelvin mới bắt chuyện.

– Tôi có chuyện muốn nói._Kelvin

– Chuyện gì ạ?_Jenny

– Tôi muốn…. Em không làm ôsin của tôi nữa._Kelvin hơi ấp úng nói

– Hả? Sao cơ? Anh định đuổi việc em à?_Jenny sửng sốt hỏi lại

– Ừm._Kelvin

– Vâng._Jenny cúi mặt xuống đáp. Thật ra Jenny đã nghĩ đến chuyện này từ lúc Kelvin cho người giúp việc nghỉ rồi, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù đã lường trước được chuyện này nhưng Jenny vẫn cảm thấy buồn. Thật lòng Jenny không muốn rời xa nơi này-nơi mà suốt mấy tháng qua để lại cho Jenny biết bao kỉ niệm mà có lẽ cả đời này Jenny không quên được. Với cả đi khỏi đây Jenny biết đi tìm việc ở đâu đây? Nhưng sự thật nó là vậy nên Jenny đành chấp nhận thôi. Jenny quay bước đi định về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng… Kelvin bỗng nắm lấy tay Jenny giữ lại, Jenny ngạc nhiên quay lại nhìn Kelvin một cách khó hiểu.

– Làm người yêu anh nha._Kelvin nói rồi tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời của Jenny

– Hả? Làm….Làm gì à?_Jenny không tin vào thính giác nhạy bén của mình hàng ngày nữa

– LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA._Kelvin nhắc lại nhưng nói to hơn hồi nãy

– Thật ư?_Jenny không tin vào những gì đang sảy ra, Jenny nghĩ là mình đang nằm mơ nên đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình

– Ngốc, không phải mơ đâu._Kelvin cốc nhẹ vào đầu Jenny

-…._Jenny thực sự chết đứng với những gì đang sảy ra

– Trả lời anh đi._Kelvin không muốn chờ thêm một chút nào nữa

Jenny không trả lời chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Kelvin vui mừng ôm Jenny vào lòng. Hai trái tim ở hai vị trí khác nhau nhưng lại đang cùng nhau cảm nhận một niềm hạnh phúc bất tận của thiên sứ tình yêu dành cho họ. Jenny đã chờ câu nói này của Kelvin từ rất lâu rồi và cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Niềm hạnh phúc dâng lên khiến Jenny tạm quên hết đi những buồn phiền trong cuộc sống. Kelvin cũng chẳng kém gì Jenny đâu. Từ từ đẩy Jenny ra, Kelvin lấy ra một chiếc hộp hình trái tim nhỏ. “Tạch” Nắp hộp được Kelvin mở ra một cách chuyên nghiệp. Trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc, chiếc nhẫn được khắc đơn giản với hai chữ “QN”. Không cầu kì, không cách điệu nhưng chiếc nhẫn toát lên được vẻ cao sang, đặc biệt hơn cả là sự mới lạ và khác biệt. Đây là nhẫn đôi do Kelvin tự thiết kế nên lục cả trái đất này lên cũng chẳng thể tìm thấy được cái thứ 3. Cầm chiếc nhẫn ra rồi Kelvin để chiếc hộp qua một bên.

– Đây là quà sinh nhật của anh tặng em. Đưa tay ra đi._Kelvin

Jenny nở một nụ cười hạnh phúc và đưa bàn trắng nõn nà của mình ra. Kelvin một tay đỡ tay của Jenny, tay còn lại cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của Jenny. Rồi cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

————————————————————————————————————————————————-

Sáng sớm cả nhóm Kelvin đã có mặt đầy đủ ở phòng khách trong biệt thự của Kelvin.

– È hem._Emily chóng nạnh oai phong đứng trước mặt mọi người lên giọng

– Xin thông báo với mọi người một tin vui ơi là vui._Emily

– Chuyện gì vậy?_Jun

– Hehe, nhóm chúng ta có thêm một đôi mới.Hiha_Emily

– Ai với ai vậy?_Henry

– Còn ai nữa, anh Kelvin và Jenny đó._Emily dõng dạc trả lời

– Oh, chúc mừng nhá._Mary và Ken đồng thanh và cười. Còn Jun đang cực sốck nên không nói được gì

– Ơ, sao Emily biết?_Jenny ngại đỏ mặt

– Thì, cái sân thượng đâu phải của riêng hai người đâu._Tối qua Emily lên sân rhương nên vô tình thấy Kelvin và Jenny

– Bla…bla…_Nói chuyện một hồi xong cả nhóm đi học

Tại trường Start

Nhóm Kelvin vừa đến thì học sinh trong trường đã đứng đầy ở cổng rùi, chuyện hàng ngày vẫn diễn ra mà.

– Này, Jenny là bạn gái anh Kelvin đó._Học sinh 1

– Nhìn họ đẹp đôi quá nhỉ?_Học sinh 2

– Hừm, chả biết con nhỏ đó bỏ bùa gì mà anh Kelvin yêu nó._Học sinh 3

– Bla….bla…_Những lời bàn tán của học sinh trong trường cứ ầm ầm lên nhưng nhóm Kelvin bỏ ngoài tai. À chuyện Kelvin với Jenny là một đôi là Jun nói với Lily nên giờ ai cũng biết

Sau đó ai về lớp nấy. Jun hẹn Kelvin ra sân sau trường có chuyện gì đó. Và tất nhiên Kelvin không từ chối rồi.

– Tại sao anh lại yêu Jenny chứ?_Jun vào thẳng vấn đề luôn

– Có nhiều lý do._Kelvin

– Chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với em ư?_Jun

– Anh chỉ coi em như Emily thôi._Kelvin. Chơi với Jun từ nhỏ nên Kelvin cũng có tình cảm với Jun thật, nhưng từ khi Jenny xuất hiện thì cái tình cảm ấy đã không còn như trước rồi

– Ừm, em hiểu rồi._Jun nói rồi bước đi luôn, một giọt nước mặt chợt lăn xuống, Jun đưa tay lên gặt đi và thầm nghĩ:”Thứ tôi không có thì cô đừng mong có Jenny à. Anh Kelvin là của tôi, cô cứ chờ đấy.”


Kelvin bảo Jenny đưa bà Trang Hạ qua nhà Kelvin ở luôn nhưng với tính của Jenny thì chắc chắn không đồng ý rồi. Phương án 1 không thành công nên Kelvin chuyển sang phương án 2, Kelvin cho Jenny đến làm nhạc công trong một quán cafe, Kelvin nói Jenny muốn đến làm lúc nào cũng được mà không đến Kelvin vẫn trả tiền lương. Vì tuần này là tuần thi nên Jenny tập trung ôn thi mà không đi làm. Còn Jun tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng trong đầu thì đang có rất nhiều âm mưu để hãm hại Jenny, chỉ là chưa tới lúc thôi. Và Thiên Bằng cũng biết chuyện giữa Jenny và Kelvin, nhưng Thiên Bằng tạm thời vắng bóng rồi, điều này không biết đáng vui hay đáng lo đây.

————————————————————————————————————–

Với sự thông minh hơn người cả nhóm Kelivin ai cũng có kết quả học tập rất cao.

– Oài, thế là hết một năm học ùi._Emily

– Ừa, nhanh nhỉ? Hè rùi có tính đi chơi đâu không?_Jun

– Tất nhiên là phải đi ùi._Mary

– Năm nay đi đâu chơi?_Henry

– Pháp._Kelvin

– Ơ, em tưởng mình qua Mĩ chơi rùi thăm ba mẹ luôn._Emily

– Ba mẹ sang Pháp được 1 tháng rồi._Kelvin

– Thế mà em chẳng biết gì hết._Emily

– Này, thế khi nào đi?_Ken

– Mai._Kelvin

– Nhanh thế?_Jenny

– Mai đi rồi, tụi mình về chuẩn bị đi._Jun nói nói cười cười khi chợt có một âm mưu đen tối hiện ra trong đầu

Lần đi chơi này có thêm Lily nữa. Lily yêu Henry từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Lily đi cùng cũng chỉ vì muốn tìm cách tách Henry và Emily ra thôi. Lily mà đấu trực tiếp đấu với Emily thì chắc chắn sẽ thua nên chỉ còn cách gây ra hiểu lầm giữa Henry và Emily thôi. Nhưng ngày bình thường Lily rất ít khi tiếp xúc với Henry nên chẳng thể làm gì. Lần này đi chơi có thêm Jun giúp nên Lily có vẻ rất tự tin. Kế hoạch đã được hai chị em Jun dựng lên một cách hoàn hảo, giờ chỉ chờ cơ hội đến để thực hiện.

———————————————————————————————————————-

Hôm sau, 23 giờ 00 phút tại sân bay

– “Oáp”, em buồn ngủ quá à. Mà 25 phút nữa máy bay mới cất cánh(thời gian bay có thể có sự sai lệch, mong mọi người thông cảm)_Jenny ngáp dài ngáp ngắn dài nói

– Vậy ngủ đi._Kelvin cười

– Ơ, ngủ rồi lát mọi người bỏ rơi em thì sao?_Jenny

– Không có đâu. Em cứ yên tâm ngủ đi, trông em mệt mỏi mà anh thấy tội nghiệp quá._Henny

Rồi mọi người phải trố mắt ra nhìn khi thấy Jenny dựa vào vai Kelvin ngủ lúc nào không biết nữa. Xong chẳng hẹn mà mọi người quay qua nhìn nhau cười phá lên. Mary nhanh trí đưa một ngó tay lên miệng ám chỉ giữ im lặng để Jenny ngủ. Mọi người hiểu ý nên tự đưa tay bịt miệng lại vì chẳng ai có thể nhịn cười được. Một lúc sau tất cả lấy đồ ra để chuẩn bị lên máy bay. Nhìn Jenny ngủ ngon lành nên không ai dám đánh thức Jenny. Và tất nhiên Kelvin là người hộ tống Jenny lên máy bay rồi. Kelvin từ từ bế Jenny lên, Jenny nằm gọn trong vòng tay của Kelvin như một con mèo đáng yêu. Người ngoài nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi vì nhìn Kelvin và Jenny như hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.hihi. Nhưng Jun thì ngược lại, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt của Jun và đôi mắt đó luôn chĩa thẳng vào Jenny như thể muốn thiêu cháy Jenny vậy.

——————————————————————————————————————-

7 giờ sáng tại sân bay

Jenny vừa ngủ dậy liền đưa tay dụi gụi mắt rồi ngáp nhỏ một cái. Jenny cũng không nhớ mình ngủ từ khi nào nữa. Chỉ biết là khi dậy thì trời đã sáng rùi và có vẻ như máy bay đang hạ cánh thì phải.

– Em dậy rồi à?_Kelvin

– Vâng, em mới dậy. À mà anh này, hôm qua em ngủ sao lên máy bay được?_Jenny

– Anh Kelvin bế lên chứ chẳng lẽ bạn tự bay lên được à. hềhề._Emily ngồi hàng ghế bên dưới nói vọng lên

– Hỳ._Jenny cười

Máy bay hạ cánh, cả nhóm Kelvin cùng đi xuống. Đi máy bay hơn 7 tiếng đồng hồ chứ chả ít nên Jenny hơi mệt, vì thế bước đi của Jenny loạng choạng không vững. May Kelvin đi bên cạnh nhanh tay đỡ không thì chắc Jenny bị hôn đất ồy. Đứng trước đám đông như vậy khiến Jenny ngại đỏ cả mặt. Mary và Emily “thừa nước đục thả câu” quay sang trêu trọc Jenny khiến Jenny càng đỏ mặt hơn. Đến khi bác tài-người mà ba của Kelvin thuê đến đón nhóm Kelvin đến thì Mary và Emily mới thôi.

– His master!(Cậu chủ!)_Bác tài

– Doctor who?(Bác là ai?)_Kelvin

– The boss told me to pick you up at him.(Ông chủ bảo tôi đến đón cô cậu.)._Bác tài

– Then we go!(Vậy mình đi thôi)._Ken

Rồi tất cả cùng lên xe và đi đến mốt nhà hàng ăn sáng. Sau đó điểm du lịch đầu tiên mà nhóm Kelvin đến là công viên Montsouris theo yêu cầu của Jun. Dù đây là lần thứ 2 Jenny đến đây nhưng cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó. Công viên Montsouris là một nơi cuối cùng gia đình Jenny vui vẻ bên nhau. Trước khi ba Jenny mất một tuần, cả gia đình Jenny đã có những giây ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Đó là chuyến du lịch mà ba mẹ tặng cho Jenny sau một kì học mệt mỏi. Chuyến du lịch đó vui biết nhường nào, nhưng đâu ai ngờ đó lại là lần cuối cùng gia đình Jenny được cười nói bên nhau. Sau khi về Việt Nam ba Jenny nói có việc ở công ty nên đến thẳng công ty chứ không về nhà. Nguyên một tuần Jenny không được gặp ba vì ba không về, cho đến ngày Jenny nhận được điện thoại của bệnh viện và cũng chính là lần cuối cùng Jenny nhìn mặt ba. Ngày hôm đó hình ảnh của ba bị nước mắt làm mờ đi nên Jenny không nhìn rõ nhưng hình ảnh của ông sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim Jenny, bởi đối với Jenny ông là một người ba tuyệt vời. Hôm nay trở lại công viên này, những hình ảnh của gia đình Jenny ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí Jenny. Jenny thầm ao ước thời gian có thể quay trở lại dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đó là điều không bao giờ có thể sảy ra và Jenny đành phải chấp nhận sự thật đó. Cả buổi Jenny cố cười nói vui vẻ để không ai biết thật lòng Jenny đang rất buồn khi nhớ về ba.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.