Osin thiên nga hóa vợ yêu tổng tài

Chương 39-40

trước
tiếp

Chiều đi học về Jenny vẫn làm bữa tối như thường ngày nhưng chỉ có Jenny và Emily ăn thôi, còn Kelvin và Jun thì đi đâu không biết. Ăn xong Emily lên phòng còn Jenny lau dọn nhà cửa. Đến 9 giờ tối Kelvin cùng Jun mới về, hình như hai người này đi cùng nhau thì phải. – Anh Kelvin, chị Jun mới về à._Jenny

-…._Jun và Kelvin chả nói gì mà đúng hơn là không quan tâm lời nói của Jenny. Rồi Kelvin và Jun về phòng bỏ Jenny đứng đơ người trước thái độ của hai người

Có lẽ là hai người đó vẫn còn giận chuyện hồi sáng. Nhưng Jenny không thể giải thích được dù chỉ một câu vì chính Jenny còn không hiểu tại sao lại có chuyện đó.

Tại phòng Kelvin

– Anh Kelvin này._Jun

– Nói._Kelvin lạnh lùng đáp

– Có khi nào Jenny bị Thiên Bằng lợi dụng không? Với cả hôm trước mình có nhận được mấy tấm ảnh Jenny và Thiên Bằng thân thiết với nhau nữa._Jun

-…._Kelvin không nói gì vì từ đầu Kelvin đã nghĩ đến đều này rồi.

– Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi sao được, có lần một thì sẽ có lần hai đấy anh._Jun thấy Kelvin không nói gì nên nói tiếp

-…._Kelvin vẫn không nói gì nhưng lại cảm thấy tim mình đau nhói như thể sắp mất đi một ai đó rất quan trọng với mình

– Anh định làm gì với Jenny?_Jun

-…._Kelvin vẫn không nói gì. Câu hỏi của Jun chính là câu hỏi mà Kelvin tự hỏi bản thân suốt cả ngày hôm nay nhưng không có câu trả lời

– Anh trả lời em đi._Jun

– Em về phòng đi, muộn rồi._Kelvin

Jun không dám nói gì nữa rồi lặng lẽ về phòng.

——————————————————————————————————————-

Thế là một ngày trôi qua thật nặng nề đối với Jenny. Jenny quyết không bỏ đi trừ khi bị đuổi việc, vì nếu bỏ đi chẳng khác nào Jenny nhận mình bỏ thuốc độc vào sữa. Mệt mỏi bước xuống bếp Jenny uống nước thì chợt có điện thoại. Nghe điện thoại xong Jenny quay lại thì gặp Jun.

– Em đi mua giấy ăn đi._Jun

– Vâng._Jenny uống hết cốc nước rồi đi

Sau khi Jenny đi, Jun nở một nụ cười nham hiểm và lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Bằng.

– Alo._Thiên Bằng

– Hôm qua tôi lén bỏ thuốc độc vào sữa của mọi người và bây giờ Kelvin đang hiểu lầm Jenny đó. Hùi nãy tôi bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ta và bảo cô ta đi mua giấy ăn rùi. Phần còn lại anh tự lo nhá._Jun

– Ừm._Thiên Bằng

Một lúc sau Mary, Ken và Henry đến(chủ nhật à.hỳ).

– Jenny đâu ùi?_Mary

– Không biết nữa, sáng dậy đã không thấy ùi._Emily

– Hay là em ý xấu hổ quá nên bỏ đi rồi._Jun(“chậc chậc” nói dối không chớp mắt)

– Em ý không phải người như thế đâu._Henry

Emily có lấy điện thoại ra gọi cho Jenny nhưng toàn thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, điện thoại nói thế nhưng Jenny đang làm gì ai biết đâu. Ai cũng lo lắng nhưng cũng kệ khi Jun nói:

– Chắc Jenny đi đâu thôi, trưa lại về ý mà._”Hừm, cô ta có gì mà lo gớm thế, trưa về á, đợi đấy đi nhé.” Jun nghĩ

———————————————————————————————————————–

Jenny tỉnh dậy sau cơn mê man không biết trời đất là gì. Đảo mắt nhìn xung quanh Jenny thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ. Liếc ra cửa sổ thấy tối òm, Jenny nghĩ chắc nó bị cái gì đó che mất ánh sáng rùi. Nhưng không phải, kia còn có một chút ánh sáng mờ ảo, hình như là trăng. Nghĩ đến đây Jenny mới hốt hoảng khi nhớ lúc ra khỏi nhà là sáng sớm cơ mà sao lại có trăng. Mà mình đang ở đâu Jenny còn không biết chứ nói gì đến không gian ở đây. Bỗng cách cửa phòng bật mở, một người con trai bước vào. Jenny thầm vui khi đó là Thiên Bằng nhưng lại thắc mắc sao mình ở đây và còn cả Thiên Bằng nữa.

– Em tỉnh rồi à?_Thiên Bằng đi đến bên cạnh ân cần hỏi Jenny

– Vâng._Jenny

– Đây là nhà của anh, sáng anh ra ngoài thấy em ngất xỉu ngoài đường nên đưa em về._Thiên Bằng

– “Phù” ra là vậy._Jenny thở phào nhẹ nhõm

– Em ăn cháo đi._Thiên Bằng đưa cho Jenny một tô cháo

– Em cảm ơn._Jenny

– Em có thể ở lại đây đêm nay được không?_Thiên Bằng

– Hả? Sao cơ?_Jenny

– À mẹ anh bị cảm nhưng giờ anh phả đi có việc rồi, em ở lại chăm sóc mẹ anh giúp anh được không?_Thiên Bằng

– Nhưng mà…._Jenny lưởng lự vì một nửa muốn giúp Thiên Bằng nhưng một nửa lại muốn về nhà Kelvin

– Anh bảo Kelvin rồi._Thiên Bằng

– Vâng, vậy cũng được._Jenny(dễ tin quá rùi Jenny ơi)

– Vậy em ăn xong rùi qua phòng đối diện nha, mẹ anh ở phòng đấy. Giờ anh đi đây._Thiên Bằng

– Vâng._Jenny

Trước khi đi Thiên Bằng qua phòng đối diện với phòng của Jenny đưa cho người phụ nữ kia một số tiền khá lớn vào dặn người phụ nữ đó diễn thật tốt để Jenny không nghi ngờ gì. Đây là kế hoạch của Jun và Thiên Bằng thôi, chứ mẹ của Thiên Bằng có ốm đau gì cũng không bước vào ngôi biệt thự này đâu.(sò rỳ vì đã làm mọi người tò mò nhá, nhưng cứ đọc tiếp là biết à, chắc cũng tầm 5-6 chương nữa là biết). Người phụ nữ mà Thiên Bằng nói là mẹ kia rất thân thiận nên Jenny cũng thích và tất nhiên là không nghi ngờ gì cả.


Jenny dậy khi đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng rùi. Vào làm vệ sinh cá nhân xong quay ra Jenny thấy một ly sữa, một bánh hamburger và một mẩu giấy nhỏ. Đó là của Thiên Bằng chuẩn bị cho Jenny, Jenny vui vẻ ngồi xuống ăn bánh và nhâm nhi ly sữa. Ăn xong Jenny định sang thăm mẹ Thiên Bằng nhưng lại cảm thấy buồn ngủ. Jenny vừa ngủ dậy mà giờ lại buồn ngủ là sao? Đôi mắt tưởng chừng như không mở nổi nữa nên Jenny quay lại giường và ngủ say luôn. Bỗng…”cạch”, cửa phòng bật mở nhưng chỉ một chút xíu thôi. Rồi lại…”cạch”, cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng.Tại nhà Kelvin

Tinh…tinh…tinh

– Mary, Jenny tối qua không về, mình gọi mãi cũng không được._Emily ra mở cổng rồi ôm chầm lấy Mary và khóc nức nở

– Bình tĩnh lại đi Emily, mình vào nhà rồi nói tiếp nha._Ken

Vào trong nhà dù mọi người có nói thế nào Emily vẫn không ngừng khóc. Một lúc sau Henry đến thấy Emily khóc nức nở như vậy cũng hơi chạnh lòng. Ken nói cho Henry biết lý do vì sao Emily khóc rồi Henry đến bên cạnh dỗ dành Emily nhưng không có hiệu quả. không ai nói gì thêm nữa, chỉ còn tiếng khóc của Emily thôi. Rồi bỗng điện thoại kelvin có tin nhắn. Kelvin đọc xong không nói gì mà chỉ nhìn mọi người khiến ai cũng tò mò.

– Gì vậy anh?_Jun

– Jenny đang ở chỗ Thiên Bằng. Cậu ta nói đổi quán bar Sam để lấy Jenny._Kelvin

– Cái gì?_Tất cả đồng thanh trừ Kelvin

– Có khi nào việc ly sữa có độc bị thất bại nên Jenny đến chỗ Thiên Bằng và 2 người đó lại nghĩ ra kế hoạch này không?_Jun

– Chị đừng suy đoán lung tung._Mary

– Chị suy luận đúng với tình hình bây giờ mà._Jun

– Đủ rồi._Kelvin

– Quán bar Sam lớn như vậy sao có thể cho Thiên Bằng được chứ? Nhưng không cứu Jenny cũng không được._Ken

– Anh cứu Jenny đi, em xin anh đấy._Emily quỳ xuống van xin Kelvin

– Em đứng dậy đi._Henry

– Em xin anh mà, cứu Jenny đi, Jenny không phải người xấu như vậy đâu._Emily vẫn van xin Kelvin và khóc lóc thảm thiết

Kelvin mặc kệ Emily rồi đứng dậy bước lên phòng. Kelvin vừa bước tới cầu thang thì Emily ngất xỉu luôn.

– Có lẽ Emily vẫn còn bị ám ảnh của vụ thất lạc bên Mỹ._Mary lắc đầu nói

– Đưa em ấy lên phòng đi._Kelvin

————————————————————————————————————

Một ngày trôi qua thật nặng nề trong căn biệt thự. Kelvin đắn đo suy nghĩ cả ngày mà không biết phải làm gì. Cứu Jenny hay không? Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Kelvin. Kelvin không biết mình còn có lòng tin vào Jenny không sau tất cả những gì vừa sảy ra. Một nửa muốn cứu Jenny, nhưng một nửa lại không. Dù quán bar Sam có lớn thật nhưng mất quán bar Sam cũng không ảnh hưởng đến kinh tế của bang Nhật Nguyệt là bao. Nhưng vấn đề là Jenny và Thiên Bằng. Từ đầu Kelvin cũng có chút nghi ngờ Jenny rồi nhưng sau lại không nghĩ vậy nữa. Thế mà Jun còn nói thêm vào khiến Kelvin thật sự rất rối. Chợt Kelvin nhớ ra lọ ngôi sao mà Jenny tặng hôm sinh nhật. Mở tủ Kelvin lấy ra một ngôi sao màu hồng. “Đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực để sau này không phải hối hận.” 14 tiếng vẻn vẹn được ghi trong ngôi sao đó. Đọc xong thì Kelvin biết mình phải làm gì rồi. Bây giờ Kelvin đâu biết rõ mọi chuyện đâu, lỡ hiểu lầm Jenny thì sao. Và quyết định cuối cùng của Kelvin là cứu Jenny.

————————————————————————————————————-

Sáng hôm sau

– Ken, Mary, Henry chuẩn bị đi chúng ta đến sân sau quán bar Sam để giao dịch._Kelvin

– Vậy là anh đồng ý cứu Jenny rồi ư?_Jun

– Ừm._Kelvin

– Được rồi chuẩn bị đi._Kelvin

– Em đi cùng._Emily và Jun đồng thanh

– Ừm._Kelvin

Tại sân sau quán bar Sam

– Đến đúng giờ đấy nhỉ?_Thiên bằng

– Đây là giấy chuyển quyền sở hữu và cam kết của bang Nhật Nguyệt, mai có buổi họp tất cả các bang, khi đó Mary sẽ tuyên bố. Giờ thì Jenny đâu?_Kelvin đưa cho Thiên Bằng hai tờ giấy

– Jenny hả? Đâu dễ vậy. Hahhaha, còn lâu đi nhá._Thiên Bằng nói rồi quay đi

– Đừng hòng ra khỏi đây._Kelvin

– Vậy thì muốn gì?_Thiên Bằng quay lại nói bằng giọng khinh khỉnh và búng tay một cái, rồi một đám đàn em của Thiên Bằng từ đằng sau bước lên vay quanh nhóm Kelvin.

– Hừm, hèn hạ đến vậy là cùng._Mary

Thiên Bằng mặc kệ lời nói của Mary mà ra lệch cho đám đàn em xông lên. Nếu là người bình thường thì chắc bầm dập hết rồi. Nhưng ở đây thì khác, Kelvin, Mary, Ken, Henry là ai chứ? Họ là người đứng đầu của một bang khá mạnh so với bang khác. Emily cũng có thể tự bảo vệ mình. Chỉ có Jun mới đáng lo vì dáng vẻ yểu điệu thục nữ thôi. Biết là đến đây sẽ có chuyện rồi mà còn đi giầy cao gót(15 phân chứ chả ít), đúng là có chết cũng không bỏ được cái tật điệu. Nhìn cả đám người đông nghịt đánh nhau với 5 người mà Jun mặt tái mét hế cả. Một tên cầm con dao chạy lại định đâm từ phía sau Kelvin, nhưng thích giác của Kelvin đâu phải bình thường, nhận biết được điều này Kelvin quay lại một tay hất mạnh tay cầm con dao của tên kia khiến con dao rơi xuống đất, Kelvin dùng chân đá vào cằm khiến tên kia lộn một vòng rồi nằm dưới đất. Có vẻ như đám đàn em của thiên Bằng được dặn sãn là phải nhắm vào Kelvin thì phải. Tên cầm dao vừa được hạ gục thì một tên đứng cách Kelvin 2 mét cầm súng hướng về Kelvin, tên kia đang định bóp cò thì…”Pặc” Phi tiêu của Mary yên vị trên cách tay đang cầm súng của tên kia. Cứ thế cuộc chiến diễn ra trong sự phối hợp ăn ý của 5 người trong nhóm Kelvin nên không ai bị sao, cùng lắm cũng chỉ là xây xát nhẹ. Tưởng chừng như phần thắng đang trong tay thì… Trong lúc sơ ý, Emily bị Thiên Bằng bắt được và chĩa súng vào đầu doạ sẽ nổ súng nếu nhóm Kelvin không rời khỏi đây. Lại là một bài toán khó với Kelvin. Quen biết và hiểu rất rõ tính của Thiên Bằng thì Kelvin càng lo lắng hơn vì Thiên Bằng là người nói thì sẽ làm. Kelvin đang đầu suy nghĩ không biết phải làm sao….”Pằng” Mọi người giật mình nhìn về phía Thiên Bằng, Emily nhắm nghiền đôi mắt vì quá sợ thôi chứ không sao cả, ngược lại Thiên Bằng ngã gục dưới đất tay cầm súng và một chân trúng đạn. Emily từ từ mở mắt thấy mình không sao nên thở phào nhẹ nhõm. Rồi đất cả hướng mắt về phía sau Emily vì mọi người đoán đó là nơi xuất phát của viên đạn. Nhưng tất cả mọi người đều được một phen kinh hoàng khi đằng sau Emily chẳng có ai cả, chỉ có một bông hoa hồng đen.

– Black Rose._Cả đám Kelvin đồng thanh

– Không hổ danh là Black Rose, cô ta hành động vừa nhanh vừa gọn._Henry

– Nhưng tại sao cô ta giúp tụi mình._Ken

– Chuyện đấy để sau đi. Jenny đâu?_Kelvin nói rồi thiến đến chỗ Thiên Bằng hỏi

– Đưa con nhỏ đó ra đi._Thiên Bằng nói với một tên đàn em

Sau đó Jenny được đưa ra và Emily chạy đến ôm chầm lấy Jenny khóc nức nở.

– Chúng ta về đi._Mary

– Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Thiên Bằng, cậu đừng mơ lấy được quán bar Sam._Kelvin. Thực ra bản chuyển quyền sở hữu và bản cam kết Kelvin đưa cho Thiên Bằng là giả

– Khó khăn lắm mới cho con nhỏ Jenny ra khỏi nhà sao anh không giữ nó lại bên mình luôn đi._Sau khi nhóm Kelvin đi khuất Jun nói với Thiên Bằng

– Cái loại chỉ biết lo lợi trước mắt như cô thì biết gì mà nói. Trước khi có được Jenny tôi phải có quyền lực thì sau này có gì mới đấu lại được với Kelvin chứ._Thiên Bằng

– Hừm. Tham thì thâm._Jun nói xong bỏ đi luôn


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.