Osin thiên nga hóa vợ yêu tổng tài

Chương 35-36

trước
tiếp

Một ngày mới lại bắt đầu không mấy suôn sẻ. Trời âm u nhiểu mây như vừa mất đi một phần nhựa sống. Có thể người ta sẽ cho rằng trời sắp mưa. Như vậy cũng đúng, nhưng liệu có khi nào nó báo trước một điều chẳng lành không? Cái gì đến nó thì nó sẽ đến thôi chứ không thể nào tránh được. Thôi thì phó thác tất cả lại cho số phận vậy.

Kelvin dậy làm vệ sinh cá nhân xong, xuống dưới bếp nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Kelvin cứ thế nhìn không chớp mắt như thể chớp mắt cái là dáng người đó biến mất vậy.

– Anh Kelvin dậy sớm thế._Jun ôm cổ Kelvin từ đằng sau và nói

– Chẳng phải em cũng vậy sao?_Kelvin quay lại đáp nhưng vẫn để tay Jun trên cổ

– Tại thấy anh dậy nên em mới dậy chứ._Jun vẫn chưa bỏ tay ra

– Miệng lưỡi em càng ngày càng dẻo đấy._Kelvin nói rồi xoa xoa đầu Jun và cười, một nụ cười hiếm thấy của Kelvin

Đúng lúc đó Jenny quay ra đằng sau và chứng kiến cảnh hai người thân thiết. Jenny cảm thấy hơi chạnh lòng và tủi thân nhưng rồi cũng quay đi như chưa hề nhìn thấy gì. Làm xong Jenny dọn đồ ăn ra và gọi mọi người vào ăn sáng. Bữa sáng diễn ra vẫn như thường chỉ khác là Jenny ít nói hơn mọi hôm thôi. Ăn xong cũng là lúc Henry, Mary và Ken sang gọi đi học. Hôm nay Emily đi theo Henry nên Jenny đi cùng Kelvin và Jun. Suốt đường đi Jenny không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Jun và tiếng ậm ừ cho qua hoặc những câu trả lời cộc lốc của Kelvin. Đến trường vẫn như thường ngày, đám nữ sinh trong trường mắt nổ hình trái tim khi mấy hot boy đến. Nói chung là chả có gì thay đổi cả, chỉ có tâm trạng con người thay đổi thôi.

—————————————————————————————————————————

Chiều tan học nhóm Kelvin tụ tập ở ngoài nhà xe đợi nhau.

– Mình với Emily đi chơi nên mọi người tự về nha._Henry

– Đi hẹn hò hả?_Ken tò mò hỏi

– Trẻ con hỏi nhiều._Henry phẩy phẩy tay và nói

– Vâng, trẻ con lắm. Không biết ai trẻ con hơn ai._Ken

– Không trẻ con thì là trẻ trâu à?_Henry

– Ít ra mình hơn bạn là có vợ rùi đó._Ken

– Hơhơ, vợ hả? Mình cũng sẽ chấm dứt tình trạng F.A nhanh thôi._Henry

– Thôi được rồi, giờ có đi không?_Emily xen vào khi thấy cuộc đấu khẩu của Ken và Henry mãi không có hồi kết.

– Thôi mình đi nha, gụt bai._Henry vẫy vẫy tay rồi cùng Emily lên xe đi luôn.

Những người còn lại thì đi về luôn không đứng đó cho người ta ngắm miễn phí thì lỗ nặng. Jenny vẫn ít nói như hồi sáng nhưng chẳng ai nhận ra. Về nhà lên thay đồi rồi xuống bếp làm bữa tối là công việc quá đỗi quen thuộc với Jenny suốt mấy tháng qua. Emily đi chơi, Kelvin và Jun ở trên phòng, Jenny ở dưới bếp, chẳng còn tiếng nói, chẳng còn tiếng cười, chỉ còn tiếng xào nấu đồ ăn ở dưới bếp. Căn biệt thự to mà lạnh lẽo đến đáng sợ, không khí ngột ngạt bao quanh khiến con người ta như muốn ngạt thở. Nhưng Jenny luôn phải cố gắng sống ở đó để có thể tiếp tục được đi học, để có tiền chữa bệnh cho mẹ, để có thể lo cho cuộc sống sinh hoạt của hai mẹ con. Dẫu biết có rất nhiều cạm bẫy ở phía trước nhưng vẫn cố đi vào chỉ vì đó là con đường duy nhất để hướng tới một tương lai mới. Jenny đã hy sinh tất cả chỉ vì 4 chữ “tương lai tương sáng”, phần còn lại là do số phận quyết định. Làm xong Jenny dọn đồ ăn ra bàn rồi lên gọi Kelvin và Jun. Đến khi ăn, căn biệt thự còn lạnh lẽo hơn. Chả ai nói với ai, không khí im lặng cứ bám lấy căn biệt thự đến nỗi tiếng côn trùng bay cũng làm con người ta phải rùng mình vì nghe rất rõ tiếng côn trùn va chạm với không khí. Đang ăn thì Kelvin có điện thoại. Một lúc sau Kelvin quay lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà như chuẩn bị đi đâu đó.

– Anh Kelvin đi đâu vậy?_Jun hỏi

– Anh đi có việc._Kelvin nói xong đi luôn

Kelvin đi thì Jenny cũng dọn bàn luôn, sau đó lại tiệp tục lau dọn nhà như thường lệ. Mới làm xong Jenny còn chưa kịp nghỉ thì Jun nói:

– Jenny à, chị thấy hơi đau đầu, mà trong nhà hết thuốc rùi, em đi mua thuốc giúp chị nha.

– Vâng._Jenny

– Cảm ơn em._Jun

– Không có gì đâu, chị chờ em ở nhà nha._Jenny nói rồi đi luôn


Henry đưa Emily đi shopping mua đồ để thay rồi đến một nhà hàng lớn.

– Em đã hứa là giúp anh rồi nên lát đừng có chạy nha._Henry

– Biết rồi. Mà giúp anh cái gì?_Emily

– Tí biết._Henry

Sau đó Henry dẫn Emily vào một phòng vip ở trong cùng. Đẩy cửa vào, trước mặt Emily và Henry là một người đàn ông trạc 50 tuổi và một người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng trông vấn trẻ đẹp. Và Emily nhận ra đó không ai khác mà là ba mẹ của Henry.

– Con chào ba me._Henry

– Cháu chào hai bác._Emily lễ phép chào

– Con đưa Emily đến đây làm gì?_Mẹ Henry nghiêm mặt hỏi

– Emily là bạn gái của con, con không muốn đi xem mặt gì hết, chỉ tại ba mẹ ép con mới đến thôi._Henry nói làm Emily đơ người ra chả biết nói gì

– Sao con không nói từ đầu, bây giờ hẹn người ta rồi thì sao._Ba Henry cũng hơi khó chịu dù ông là người rất dễ tính

– Ơ…._Emily định nói gì đó ngưng bị Henry chặn họng

– Thì huỷ chứ sao. Con đã nói là không đi rồi mà ba mẹ cứ ép._Henry

– Haizzzz, thôi được rồi, huỷ hẹn đi. Con với chả cái, đau cả đầu._Ba Ken lắc đầu nói

– Vâng, cảm ơn ba, iu ba nhìu.hihi._Henry mặt tươi như hoa đáp

– Vào đây ngồi gọi đồ ăn đi hai đứa._Thực ra mẹ Henry cũng thích Emily lắm

– Thôi khỏi mẹ ơi, giờ tụi con có việc rồi. Con chào ba mẹ._Henry

– Cháo chào hai bác._Emily

– Ừm._Ba mẹ Henry đồng thanh

Ra khỏi nhà hàng, Emily vẫn còn hơi đơ đơ không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Henry thì cười suốt từ nãy tới giờ làm bao nhiêu nhân viên trong nhà hàng nghỉ việc để đi cấp cứu.

– Anh Henry, chuyện nãy là thế nào?_Emily

– À chuyện đó hả? Thì tại ba mẹ anh ép anh đi xem mặt nhưng anh có người trong mộng rùi nên không muốn._Henry

– Ừm. Mà hồi nãy anh nói em là bạn gái của anh chỉ để ba mẹ anh không ép anh xem mặt nữa thôi đúng không?_Emily

-Rất đúng là đằng khác, em thông minh ghê._Henry

– Ừm._ ” Nếu anh thật sự không yêu em cũng được, em có thể chịu đựng được những nỗi đâu do yêu đơn phương gây ra, nhưng em không thể chịu nổi khi anh lấy em ra làm trò đùa như thế.” Emily nghĩ thầm rồi những giọt nước mắ khẽ tuôn rơi

“ĐAU” Một từ ngắn gọn và đầy đủ nhất để miêu tả cảm giác trong tim của Emily bây giờ. Câu trả lời Emily mong đợi không phải vậy. Emily cúi mặt xuống để Henry không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi rồi quay lưng đi không nói thêm câu nào. Henry nãy giờ quan sát Emily thay đổi cảm xúc cũng cảm thấy rất đau. Dù Emily cúi mặt nhưng Henry vẫn biết Emily đang khóc, điều này khiến Henry cảm thấy tội lỗi đầy mình. Rồi khi Emily quay bước đi Henry thật sự rất sợ mất Emily. Và rồi không phí thêm một tích tắc nào nữa, Henry giữ tay Emily lại. Emily giật mình ngẩng đầu lên nhìn Henry, Henry đua tay lên nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên hai gò má Emily.

– Ngốc, đợi anh xíu nha._Henry dịu dàng nói

-…._Emily không nói gì chỉ đứng nhìn Henry mở cửa xe lấy gì đó

– Làm bạn gái anh nha._Henry lấy trong xe ra một bó hoa hồng đào mà Emily thích nhất. Và….và…..và….như này gọi là gì nhi? À à và tỏ tình với Emily.hehe

Emily không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười thoả mãn và hạnh phúc. Emily không nói gì mà cứ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nâu của Henry khiến Henry hồi hộp đến đổ cả mồi hôi.

– Làm bạn gái anh nha._Henry nhắc lại

– Ừm._Emily trả lời

– ANH YÊU EM!_Henry vui quá nên nhấc bổng Emily lên và hét to dù đang ở ngoài đường

Và thế là bao nhiều ánh mắt đều hướng về phía 2 con người trẻ vừ mới biết yêu.

– Hix, đẹp trai vậy mà có người yêu ùi. Tíếc quá à._Tất cả cô gái còn FA ở đây đều than

– Thằng kia sướng thật, yêu được một em hết chỗ chê._Còn đây là cây nói của tất cả đám mày râu ở đây kể cả già lẫn trẻ

– Oà, đôi kia ẹp thật._Và đây là lời nhận xét của những người còn lại

Emily ngại đỏ cả mặt. Henry bắt đầu làm anh hùng cứu mĩ nhân kéo Emily lên xe rồi phóng đi luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.