Osin thiên nga hóa vợ yêu tổng tài

Chương 11-12

trước
tiếp

Jenny, Emily và Mary đang ngồi dưới căng tin , Lily đi ngang qua và nói vẻn vẹn một câu rồi đi luôn. – Ăn trưa xong ra sân sau trường.

Giọng nói không quá to mà không quá nhỏ đủ để Jenny, Emily và Mary nghe thấy.

– Không biết cô ta định giở trò gì nhỉ?_Jenny

– Bạn không cần lo đâu, có tụi mình ở đây rồi, Jenny à._Emily

– Phải đó._Mary

– Hey. Sao xuống ăn trưa mà không rủ thế?_Một giọng nam từ phía sau Mary

Nghe thấy cả ba cùng quay lại. Trước mặt họ là ba anh chàng cực đẹp trai, là hotboy của trường. Với Jenny, cô chỉ quen một người trong ba người đó thôi. Còn Emily và Mary thì quá thân thuộc với ba khuôn mặt này rồi.

– Có chân thì tự xuống sao phải rủ._Mary

– Cậu…_Jenny đang định nói gì đó thì bị Kelvin chặn họng.

– Đây là trường học._Kelvin

Câu nói ngắn gọn cũng đủ để Jenny hiểu Kelvin muốn cô đổi cách xưng hô. Nhưng sao anh lại làm vậy nhỉ? Đơn giản chỉ là anh không muốn cho người trong trường này biết cô là ôsin của anh. Anh biết sự ghẻ lạnh của những người kia đối với cô. Anh không muốn cô gặp thêm rắc rối. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã âm thầm theo dõi cô như vậy?

– Hai người quen nhau à?_Emily nhìn Kelvin và Jenny

Jenny khẽ gật đầu còn Kelvin chẳng nói gì. Anh vẫn vậy, dù ở đâu anh cũng để khuôn mặt lạnh lùng.

– Ngồi xuống đi, đứng không biết mỏi chên à._Mary

– Đã cho ngồi đâu mà ngồi._Một người con trai

– Thì bây giờ ngồi xuống đi. Mà sao hôm nay ngoan thế?_Jenny

– Hỳ. Thế trong mắt vợ chồng hư lắm à?_Vẫn là người con trai đó

– À, đây là Jenny bạn của tụi em, hai anh làm quen đi._Emily

Emily cắt ngang cuộc đối thoại giữa Mary và người con trai đó là vì không muốn ồn ào thôi. Emily hiểu rõ mà, một năm nay rồi hai người nàyluôn đấu khẩu ở mọi lúc mọi nơi.

– Chào Jenny, anh là Ken, chồng chưa cưới của Marry, tụi anh mới đính hôn được cách đây một năm._Ken

– Ùm, chào anh. Còn anh …_Jenny đang nó dở thì anh chàng còn lại lên tiếng.

– Anh là Henry._Henry

– Được rồi ngồi xuống ăn đi._Emily

Sáu người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Chỉ riêng Kelvin là ít nói hơn một xíu, lâu lâu chỉ cười nhẹ một cái. Bàn ăn của sáu người hiện đang là trung tâm của rất nhiều con mắt. Ba anh chàng hotboy, hai cô gái hotgirl, một cô vịt ghẻ ngồi cùng bàn ăn là vấn đề bàn tán của học sinh trường. Ăn xong cả ba cô nàng đứng dậy đi, cho dù ba anh chàng có hỏi thế nào cũng không biết được ba nàng đi đâu. Bất lực ba anh chàng chuyển chủ đề khác mặc kệ ba nàng đi đâu.

* Tại sân sau trường

Jenny, Emily và Mary ra đến sân sau nhưng không thấy ai cả. Jenny có vẻ đang rất sợ. Ngược lại với Jenny, Emily và Mary rất bình tĩnh. Và rồi Mary nghe được tiếng bước chân ở đằng sau liền ra hiệu cho Emily. Dù bước chân rất nhẹ nhàng nhưng Mary vẫn nghe và định hướng được. Emily nói nhỏ với Jenny cái gì đó. “1…2…3” Emily đếm đến ba Jenny chạy lên phía trước 5 bước, Mary và Emily bật nhảy xoay ra phía sau, chân đạp vào ngực của hai kẻ định đánh lén. Cú đạp mạnh và bất ngờ khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. Sau khi hai tên đó ngã từ phía sau khoảng 50 người cầm gậy tiến đến phía Mary và Emily. 50 người cũng không phải ít nhưng với Mary và Emily là bình thường. Emily 12 tuổi thành thạo Karate và Taekwondo, còn Mary 10 tuổi đã thành thạo Karate, Judo, Aikido, Taekwondo và kĩ thuật phi tiêu rất chuẩn. Vậy nên đánh bại tụi này là chuyện nhỏ với hai người. Một lúc sau cả đám kia nằm la liệt dưới đất. Jenny mặt tái xanh khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Ở phía sau bức tường kia một cô gái đang run rẩy sợ hãi, một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trong đầu cô ta. Thực ra hai người kia là ai mà ghê vậy? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô ta mà chẳng có câu trả lời.


Cũng được 1 tháng rồi kể từ vụ ở sân sau trường bọn Lily không dám động đến Jenny, Emily và Mary nữa. Với cả bây giờ cả ba đều là thành viên của hội học sinh. Emily với Mary thì không nói thêm vì hai người họ xứng đáng là thành viên của hội học sinh mà. Nhưng Jenny, chính cô còn không biết tại sao mình được chọn trong khi rất nhiều người muốn còn không được. Kelvin là hội trưởng và Jenny là do anh chọn vào. Không biết anh làm vậy là có ý gì? Jenny đang nấu bữa tối thì có người bấm chuông. Tắt bếp xong cô ra mở cổng.

– Emily._Jenny

– Ủa Jenny, bạ̣n ở đây làm gì vậy?_Emily

– À mình làm người giúp việc ở đây. Mà bạn đi đâu thế?_Jenny

– Người giúp việc?_Emily

– Cô chủ, cô chủ về rồi à._Bác Hoa từ trong nhà bước ra

– Vâng, chào bác._Emily

– Cô chủ?_Jenny

– Ùm, cô chủ là em gái của cấu chủ._Bác Hoa

– Thôi được rồi vào nhà đi._Emily

“Chơi với Emily hơn 1 tháng rồi giờ mới biết đó là cô chủ của mình. Trời ơi, Jenny ơi là Jenny, làm bạn của người ta mà không quan tâm người ta gì cả.” Jenny nghĩ thầm. Bữa tối nấu xong đang định lên gọi cậu chủ và cô chủ thì hai người đã xuống ùi.

– Woa, đây là do bạn nấu hả Jenny?_Emily

– Vâng thưa cô chủ._Jenny

– Nhìn ngon thật đấy. Mà này, xưng hô như bình thường được rồi, mình không thích như thế đâu._Emily

Jenny ngước mặt lên nhìn Kelvin như đang muốn hỏi ý kiến của anh. Đôi mắt đen láy, long lanh, sâu thẳm cứ nhìn khiến Kelvin có một cảm giác khó tả.

– Cứ gọi vậy đi và em cũng không cần gọi tôi là cậu chủ nữa._Kelvin

Jenny ngạc nhiên trước câu trả lời của Kelvin. Còn anh, anh cũng chẳng biết sao mình nói vậy nữa. Mà đã nói rồi anh cũng chả muốn rút lại. Emily mải ngắm đồ ăn nên không để ý hai người.

– Vâng._Jenny

– Thôi ngồi xuống ăn đi, đói lắm rùi đó._Emily

– Ơ này Jenny bạn ngồi xuống ăn lun đi._Emily

– Mình…._Jenny

– Ngồi xuống đi._Kelvin

Lại lần nữa, Kelvin không hiểu nổi mình bị sao nữa, nói toàn những gì từ trước tới giờ anh chưa nói với ôsin nào cả. Jenny cảm thấy anh rất lạ. Phải chăng là do Emily quay trở về không? Câu hỏi thì vẫn ở đó mà chả thấy câu trả lời đâu. Không ngoại lệ Emily cũng thấy Kelvin thay đổi nhưng cô mặc kế(đang mải ăn ý mà). Cả ba ngồi ăn cùng nhau trước sự bàn tán của những người giúp việc còn lại. Ăn xong Emily kéo Jenny lên phòng, Jenny từ chối sao cũng không được đành lên theo. Đây là lần đầu tiên hai cô tâm sự với nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Nói một hồi Emily mới hiểu hết được hoàn cảnh của Jenny. Giờ cô mới biết đằng sau những nụ cười của Jenny là những giọt nước mắt. Cô cảm thấy mình đã rất ma mắn hơn, dù cô phải sống xa ba mẹ từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương như Jenny. Người ngoài nhìn vào cô luôn cho rằng cô là người rất hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá. Nhưng đâu ai biết cô thiếu thốn tình thương của ba, vòng tay ấm áp của mẹ từ khi mới hai tuổi. Bởi lẽ ba mẹ cô bận rộn công việc cả ngày mà. Tuy họ luôn quan tâm cô nhưng là sao có thể lấp đầy khoảng cách giữa cô và họ. Cũng may cô có một người anh trai luôn yêu thương và quan tâm cô dù tính cách của anh rất lạnh lùng. Emily lấy lý do là sợ ma để Jenny ngủ̉ cùng luôn. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc 1 giờ sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.