Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 95

trước
tiếp

CHƯƠNG 95

Tô Thư Nghi bỗng cảm thấy cả lỗ tai của mình cũng sắp bốc khói!

“Anh, anh tắm đi!” Tô Thư Nghi chẳng dám nhìn anh, vội vàng kéo cửa phòng tắm lại.

Cố Mặc Ngôn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy đáng yêu vô cùng, để mặc cô đóng cửa lại.

Tô Thư Nghi trở lại trên giường vẫn cảm thấy mặt mình có thể luộc trứng gà được rồi, cô vội vàng lướt facebook để tỉnh táo lại.

Không lâu sau, Cố Mặc Ngôn đi ra, lúc này Tô Thư Nghi chẳng dám nhìn anh, chỉ tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

“Ngủ đi.” Cố Mặc Ngôn khẽ nói một câu, thấy cô gật đầu lia lịa, anh bèn tắt đèn.

Đêm nay, Tô Thư Nghi ngượng ngùng đến mức mất ngủ.

Dường như cô vừa nhắm mặt lại là sẽ nhớ đến dáng người rắn chắc của anh, còn cả nụ cười như có như không ở khóe miệng nữa, khiến cô phải thầm niệm A Di Đà Phật không ngừng mới có thể vỗ về trái tim đang loạn nhịp.

Tô Thư Nghi không biết cô trằn trọc trở mình làm Cố Mặc Ngôn ở bên cạnh cũng không được ngủ ngon.

Nghe thấy cô gái nhỏ lẩm bẩm trong bóng tối, nhiều lần Cố Mặc Ngôn đã muốn ăn sạch cô luôn trong tối nay rồi, nhưng đắn đo mãi, cuối cùng anh vẫn nhịn được.

Món ăn ngon miệng như vậy, phải đợi nhiệt độ đủ nóng rồi mới từ từ ăn.

Sáng hôm sau.

Tô Thư Nghi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mở mắt ra thì thấy Cố Mặc Ngôn không còn ở trên giường nữa. Cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy do bệnh viện gọi đến, cô lập tức bắt máy.

“Cô Tô, xin hỏi rốt cuộc khi nào cô mới thanh toán tiền thuốc ba mươi ba triệu lần trước?”

Tô Thư Nghi nhức đầu.

Suýt nữa thì cô quên mất ba mươi ba triệu tiền thuốc này. Lúc trước Cố Gia Huy từ chối không cho cô ứng trước tiền lương, cô đào đâu ra ba mươi ba triệu đây?

Sau khi liên tục đảm bảo chắc chắn cô sẽ thanh toán số tiền đó trong vòng ba ngày, Tô Thư Nghi mới cúp điện thoại, bước xuống lầu với bầu tâm sự nặng nề.

Trong phòng ăn, Cố Mặc Ngôn đang ăn bữa sáng, còn Dương Tùng Đức ở bên cạnh báo lại tình hình mình đã điều tra.

“Dựa vào những gì chúng ta điều tra, lão già đó không nói dối, lần đó thật sự có người giật dây ông ta nhưng ông ta không thành công, bị một nhóm người khác xen vào.”

“Là ai?”

Tải ápp Һσlа để đọc full và miễn phí nhé.

Gương mặt của Dương Tùng Đức tỏ vẻ lúng túng: “Chúng tôi không tra ra.”

“Không tra ra?” Cố Mặc Ngôn nhíu mày.

Anh biết rõ năng lực làm việc của Dương Tùng Đức, nếu Dương Tùng Đức không tra ra thì nhất định thế lực của đối phương không phải hạng xoàng.

“Tra tiếp.” Cố Mặc Ngôn nói: “Còn nữa, ai là người giới thiệu cho lão già kia?”

“Chuyện này đã có chút manh mối, có vẻ có người đã bị mua chuộc nên chắc là sẽ tra ra dễ dàng thôi.”

Dương Tùng Đức gật đầu, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, bèn do dự lên tiếng: “Còn nữa, cậu Cố, trong quá trình điều tra chuyện này, chúng tôi còn tiện thể tra ra được hình như hai năm trước mẹ của mợ chủ mắc một căn bệnh nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

“Sao không nói sớm?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.