Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 811

trước
tiếp

Chương 811

Mọi người đều chia sẻ tình báo mình tìm được, có thể nói là vô cùng tò mò về tổng biên tập sắp tới này.

“Ê, nghe nói là gái đẹp đó, chỉ là không biết cái nết thế nào, mong không quá tệ là được.” Giọng điệu hưng phấn xen lẫn chút thấp thỏm của một đồng nghiệp nam.

“Thấy bảo mới từ bên nước M về, từng làm việc ở V., không đơn giản đâu!”

“Đúng vậy, cũng không biết gia thế như nào, vừa tới đã chiếm được cái ghế tổng biên tập, chắc là không phải con nhà bình thường đâu.”

“Ai mà biết kinh nghiệm ở nước ngoài như nào, có khi là tự bịa ra đó. Thời buổi này ai mà chẳng thổi phồng mấy trải nghiệm bên ngoài đó. Thật ra chỉ là bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối rữa thôi, có tài thật hay không còn chưa biết đâu?”

Giọng điệu ghen ăn tức ở này là Khưu Duyệt. Vốn dĩ lần này Cố Gia Huy từ chức chính là một cơ hội cho cô ta thăng chức nên cô.

†a cũng đã xin làm tổng biên tập. Cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ giành được, không ngờ giữa đường lại có kẻ xen ngang.

Mọi người đều không dám đáp lời Khưu Duyệt, ai mà biết tổng biên tập sắp tới tính tình ra sao, chẳng may cô biết Khưu Duyệt nói sau lưng cô như vậy rồi giận cá chém thớt thì sao? Bọn họ không muốn đắc tội tổng biên tập trước cả khi gặp cô đâu.

Thấy mọi người chỉ cười xuề xòa chứ không đáp lời mình, Khưu Duyệt thầm khinh thường, một đám nhát gan!

“Dù tổng biên tập sắp tới là ai, mình cứ làm việc cho tốt là được.”

Hiểu Khiết không bàn luận cùng mọi người, đối với cô ấy, ai làm tổng biên tập cũng được, dù sao cũng không đến lượt c “Cũng không nói như vậy được, có một lãnh đạo tốt tính, công tư phân minh rất quan trọng với chúng ta, nếu không lúc làm việc sẽ bớt vui đi nhiều. Làm đúng việc là một chuyện, theo đúng người mới có lợi cho tiền đồ đúng không?” Chị Trịnh ngồi cạnh Hiểu Khiết bình tĩnh nói.

“Cũng đúng.” Hiểu Khiết gật đầu: “Hi vọng tổng biên tập mới tới là một người hiểu lý lẽ.”

Đứng ngoài cổng tòa soạn, Trình Thư Nghĩ thấy lâu lắm rồi trái tim mình không đập mạnh đến vậy.

Mỗi cọng cỏ ngọn cây ở đây đều rất quen thuộc với cô, dù năm năm qua thành phố này đã thay đổi rất nhiều, nhưng khung cảnh và kiến trúc xung quanh tòa soạn lại không thay đổi rõ rệt. Điều này khiến Trình Thư Nghỉ càng thêm kích động.

Thở dài một hơi, Trình Thư Nghỉ rảo bước vào tòa soạn, không biết những đồng nghiệp từng cùng làm việc còn ở đây không?

Bây giờ mọi người sống thế nào?

“Chị… chị Thư Nghi!” Thấy Trình Thư Nghỉ xuất hiện ở cổng tòa soạn, Hiểu Khiết đứng bật dậy, sau đó không khỏi mừng như điên.

“Chị Thư Nghị, là chị thật ạ?” Hiểu Khiết chạy tới trước mặt Trình Thư Nghi nhưng không dám giơ tay ôm lấy cô. Đây là chị Thư Nghỉ thật sao? Bây giờ chị ấy đẹp thật đấy!

“Là chị thật mà.” Trình Thư Nghỉ cười đáp, chủ động vòng tay ôm Hiểu Khiết: “Chị về rồi, em sống có tốt không?”

“Không ngờ lại là chị, chị Thư Nghi, sao hồi trước chị đi mà không nói lời nào vậy. Mấy năm nay em nhớ chị lắm đó.”

Hiểu Khiết nói rồi lại không nhịn được bật khóc, khiến Trình Thư Nghi phải bối rối dỗ dành cô ấy.

Thấy Trình Thư Nghi và Hiểu Khiết tương tác qua lại, nhân viên cũ của tòa soạn đều bất ngờ.

Nhân viên mới chưa từng gặp Trình Thư Nghỉ đều ngây người tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.