Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 799

trước
tiếp

Chương 799

“Thôi được rồi được rồi, tớ đi là được chứ gì. Nhưng đến lúc đó cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ, tớ sợ đối mặt với bọn họ sẽ cảm thấy xấu hổ.”

“Không thành vấn đề!” Giọng nói bên kia điện thoại rất vui vẻ: “Tớ đảm bảo nhất định sẽ ở bên cạnh cậu nửa bước không rời.”

Nghĩ đến biểu cảm vui vẻ trên mặt Trương Bội lúc này, Trình Thư Nghỉ cũng cười theo.

Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, Trình Thư Nghi lại tám chuyện trên trời dưới đất với Trương Bội. Giữa bạn thân với nhau luôn có rất nhiều chủ đề nói mãi không hết, từ cuộc sống ở nước ngoài đến con cái, trao đổi ý kiến giữa các bà mẹ…

Sau khi nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, hai người mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, Trình Thư Nghỉ đến điểm hẹn đúng giờ, đó là khách sạn Cẩm Giang bên cạnh trường đại học của bọn họ.

Trình Thư Nghỉ đứng ở đại sảnh khách sạn gọi điện thoại cho Trương Bội, chẳng bao lâu cô đã thấy một bóng người xinh đẹp mặc đầm đỏ chạy xuống từ tâng hai.

Nhìn thấy Trình Thư Nghi, Trương Bội sững sờ một lúc, sau đó ôm cô thật chặt: “Thư Nghỉ, tớ nhớ cậu muốn chết!”

Trình Thư Nghỉ cũng ôm chặt lấy cô ấy, trong mắt ươn ướt.

Trương Bội hai mắt đẫm lệ rời khỏi vòng tay của Trình Thư Nghị, vừa khóc vừa cười: “Người ta nói đồ ăn ở nước M đều là thực phẩm rác, nhưng sao lại nuôi cậu xinh đẹp như vậy chứ, lúc nãy suýt chút nữa tớ cũng không nhận ra luôn. Cậu nói xem có phải cậu không nói thật với tớ, thật ra là cậu đi nước K đúng không?”

Trình Thư Nghỉ bị Trương Bội chọc cười “phụt” một tiếng, cô vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa nói: ‘Được rồi, tạm thời đừng quan tâm tớ đến nước nào, mọi người còn đang đợi chúng †a ở trên đó nữa đấy, chúng ta đi nhanh lên.”

“Được.” Trương Bội gật đầu, vui mừng kéo Trình Thư Nghỉ lên phòng bao trên lầu Vừa bước vào phòng, Trình Thư Nghi đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chằm vào cô không chớp mắt, trong mắt đều lộ vẻ không dám tin. Mỹ nữ cao quý lạnh lùng, dung mạo và khí chất đều tuyệt hảo này thật sự là Tô Thư Nghi cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú của năm đó sao?

“Sao vậy, thấy mỹ nữ là quên luôn cả nói luôn à?”

Nhìn thấy sự kinh ngạc choàng ngợp trong mắt mọi người, Trương Bội cũng cảm thấy tự hào. Nhưng cô ấy cũng không bỏ qua vẻ mặt mất tự nhiên của Trình Thư Nghi khi bị mọi người nhìn chằm chẵẫm, thế nên vội cười nói để thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người nghe Trương Bội nói thì cũng tỉnh táo lại, lần lượt mỉm cười bước tới chào hỏi Trình Thư Nghĩ.

“Tô Thư Nghị, đã lâu không gặp, bây giờ cậu thật sự trở thành đại mỹ nữ rồi.”

“Đúng vậy, lúc nấy làm tôi cũng nhìn đến sững cả người luôn, nhất thời không nhận ra được. Xem ra câu nói con gái thay đổi mười tám lần đúng là chân lý.”

*Thư Nghi, nghe nói bây giờ cậu là thiên kim của tập đoàn Trình Thị, thật sự đáng để chúc mừng lắm, hy vọng sau này có thể nâng đỡ bạn học cũ nhiều hơn.”

“Còn phải nói à, Thư Nghỉ không phải loại người không niệm tình xưa đâu!”

Bây giờ Trình Thư Nghi cũng khéo léo hơn trước kia một chút nên cũng coi như ứng phó điêu luyện. Bỗng chốc, mọi người càng thay đổi cái nhìn về người bạn học cũ đã nhiều năm không gặp này.

Nhưng có một số bạn học nữ lại không ưa Trình Thư Nghi, bọn họ trốn trong góc khinh bỉ nói: “Chẳng qua là may mắn chim sẻ bay lên đầu cành làm phượng hoàng thôi, có gì đáng tự hào đâu chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.