Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 68

trước
tiếp

CHƯƠNG 68

“Khách sạn Thế Kỷ.” Tô Thư Nghi trả lời theo bản năng, nhưng nói xong cô lại sững sờ, nhìn sang Cố Mặc Ngôn: “Anh hỏi cái này để làm gì?”

“Không có gì.” Sắc mặt Cố Mặc Ngôn lạnh nhạt: “Lẽ nào em chưa từng nghĩ xem khi đó ai đã hại em sao?”

Bị bỏ thuốc, đưa vào phòng khách sạn, sau đó gõ trống khua chiêng thông báo với nhà trường, tất cả những chuyện này rõ ràng là có người cố ý hãm hại.

“Em không biết rõ, em cũng từng muốn điều tra. Nhưng đều không tra ra được.” Tô Thư Nghi nói, nhưng đột nhiên lại nhận ra điều gì đó, nhìn sang Cố Mặc Ngôn: “Tô Thư Nghi, anh có tin lời em nói không?”

Cố Mặc Ngôn nghiêng đầu, nhận ra Tô Thư Nghi vẫn dựa trên bả vai mình, thêm chút dựa dẫm, điều này khiến tâm trạng anh tự dưng tốt hơn một chút, khẽ nói rằng: “Em là vợ của tôi, sao tôi lại không tin em chứ?”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, nói một cách đương nhiên như vậy nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè nặng trong lòng Tô Thư Nghi.

Anh tin cô.

Cô và Cố Gia Huy có tình cảm nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa bao giờ tin tưởng cô, mà Cố Mặc Ngôn lại nói rằng anh tin cô.

“Vậy…” Giọng nói của Tô Thư Nghi hơi run rẩy: “Vậy anh có chê em không?”

Chuyện hai năm trước đây vẫn luôn là cái gai trong lòng Tô Thư Nghi. Cô từng tuyệt vọng cho rằng cả đời này cô sẽ không gả đi được nữa.

“Không đâu.” Cố Mặc Ngôn hơi nhíu mày: “Đây không phải là lỗi của em, sao lại trách em chứ?”

Mà nên để người thực sự có lỗi phải trả cái giá đắt mới đúng.

Cố Mặc Ngôn không nói ra nửa câu sau, chỉ lặng lẽ đưa ra quyết định trong lòng.

Sau khi Tô Thư Nghi nói xong những chuyện này, cơ thể cũng mất hết sức lực, bèn đi nghỉ ngơi luôn.

Đêm nay có Cố Mặc Ngôn ở bên cạnh, Tô Thư Nghi vào giấc còn nhanh hơn mấy hôm trước.

Nhìn Tô Thư Nghi trên giường, trong giấc mơ lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt lại, Cố Mặc Ngôn đứng bên cạnh giường không nhịn được vươn tay ra chậm rãi xoa dãn lông mày cho cô.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tô Thư Nghi, Cố Mặc Ngôn cầm điện thoại gọi vào số của Dương Tùng Đức.

“Alo, Dương Tùng Đức.” Anh nói khẽ, sợ làm ồn tới Tô Thư Nghi: “Giúp tôi điều tra kỹ càng chuyện hai năm trước của Tô Thư Nghi.

Cúp máy xong, nhớ tới những gì Tô Thư Nghi nói với mình khi nãy, anh hơi nhíu mày lại.

Khách sạn Thế Kỷ?

Sao anh lại thấy tên của khách sạn này nghe hơi quen tai nhỉ?

Sáng sớm hôm sau, Tô Thư Nghi và Cố Mặc Ngôn ăn sáng trong phòng ăn, Cố Mặc Ngôn nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Hôm qua em ngủ thế nào?”

“Cũng an giấc.” Tô Thư Nghi ngẩng đầu lên: “Sao anh lại hỏi chuyện này?”

“Tôi sợ tôi ở bên cạnh em làm em sợ hãi, ngủ không ngon.” Cố Mặc Ngôn nhấp một ngụm cà phê, sắc mặt lạnh nhạt: “Nếu như cần thì tôi có thể chuyển tới phòng cho khách.”

Tô Thư Nghi sững sờ, lúc này mới nhận ra anh đang nói tới chuyện đêm đó, lập tức đỏ bừng mặt cất lời: “Chúng ta vốn là vợ chồng mà, ngủ cùng với nhau là chuyện đương nhiên thôi.”

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi: “Vậy đêm đó, em không trách anh chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.