Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 55

trước
tiếp

CHƯƠNG 55

Chết tiệt!

Vì sao chứ! Vì sao mà người đàn ông kia có thể vì Tô Thư Nghi mà làm được đến như vậy? Chẳng lẽ người đàn ông đó không hề để ý đến chuyện Tô Thư Nghi là một người phụ nữ đã có chồng sao?

Sau khi vất vả giải quyết cục diện rối rắm ở thành phố Q, Cố Gia Huy mới quay về thành phố S. Vừa xuống máy bay, anh ta đã thấy Lâm Bảo Châu đến đón mình.

“Gia Huy!” Lâm Bảo Châu vừa nhìn thấy Cố Gia Huy đã vội vàng chạy tới: “Cuối cùng anh cũng về rồi. Mấy hôm nay em gọi điện thoại cho anh mà sao anh không nghe máy?”

Nhìn thấy gương mặt Lâm Bảo Châu trước mắt trông hao hao giống Tô Thư Nghi, trong lòng Cố Gia Huy bỗng thấy buồn bực không rõ lý do.

“Không có gì, tại anh bề bộn nhiều việc quá, em đi về trước đi.” Cố Gia Huy nói vài câu có lệ, sau đó liền đi thẳng ra ngoài sân bay mà không quay đầu lại.

Lâm Bảo Châu bị bỏ lại đằng sau, nhìn bóng dáng Cố Gia Huy, cụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn kia từ từ cứng ngắc lại.

Trong đầu bỗng dưng nhớ lại mấy ngày trước cô ta gọi cho thư ký của Cố Gia Huy, thư ký đó nói rằng…

“Tổng biên tập Cố ấy à, anh ấy đi công tác ở thành phố Q rồi. Không phải đi một người đâu, đi cùng một phóng viên của tòa soạn chúng tôi nữa. Cô hỏi tôi tên gì à? Tên là Tô Thư Nghi.”

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Bảo Châu siết chặt lại, móng tay nhọn như thể đâm thủng được lòng bàn tay!

Tô Thư Nghi! Lại là Tô Thư Nghi!

Rõ ràng chỉ là một bông hoa đã bị dẫm nát thôi mà, sao còn có thể tranh đàn ông với cô ta được!

Lâm Bảo Châu cắn đôi môi đỏ mọng, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, cô ta rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số.

“Alo.” Giọng nói lạnh lẽo như băng của Lâm Bảo Châu vang lên: “Anh còn giữ ảnh chụp năm đó không? Ừ, gửi cho tôi, tấm nào tôi cũng cần.”

Sau khi trở về thành phố S, ban đầu Tô Thư Nghi còn rất lo mình rời khỏi thành phố Q không lời từ biệt sẽ khiến Cố Gia Huy làm khó mình. Lại không ngờ lần này người kia lại phá lệ không nhắm vào cô.

Thoắt cái đã tới cuối tuần.

Sáng sớm hôm đó, Tô Thư Nghi thay chiếc váy dài màu đỏ rượu do Cố Mặc Ngôn chuẩn bị cho mình, phối với vòng cổ kim cương và đôi giày cao gót cột dây lụa, chậm rãi đi xuống lầu.

Cố Mặc Ngôn đã chờ sẵn ở tầng dưới, nghe thấy tiếng bước chân liền tùy ý ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi thấy được Tô Thư Nghi trên cầu thang, anh vẫn không khỏi giật mình.

Anh vẫn luôn biết Tô Thư Nghi rất đẹp, nhưng trước kia Tô Thư Nghi chưa bao giờ tỉ mỉ trang điểm ăn vận, thậm chí nhiều lúc còn cố ý che giấu vẻ ngoài xinh xắn của mình. Bởi vậy nên khi ấy cô đẹp theo kiểu khiêm tốn, rất nhẹ nhàng.

Nhưng lúc này cô đang mặc chiếc váy dài anh chọn, trang điểm nhã nhặn, toàn thân lập tức tựa viên kim cương đã được mài dũa, tỏa sáng đến mức khiến người ta chói lóa.

Tô Thư Nghi đi thẳng về phía Cố Mặc Ngôn. Thấy anh nhìn mình không nói lời nào làm cô hơi ngượng ngùng, đưa tay vuốt tóc hỏi: “Sao thế? Trông lạ lắm à?”

Cô chưa mặc váy kiểu này bao giờ, đặc biệt là vừa rồi cô còn lén lên mạng tìm kiếm thử, giá chiếc váy này đắt đến khiếp người.

“Không đâu.” Lúc này Cố Mặc Ngôn mới hoàn hồn lại: “Đẹp lắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.