Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 53

trước
tiếp

CHƯƠNG 53

Đột nhiên nhớ lại nụ hôn trên xe tối qua, Tô Thư Nghi cảm thấy hai má mình giống hệt như đang bị thiêu cháy.

“Làm sao vậy?” Thấy Tô Thư Nghi ngồi bất động trên giường, Cố Mặc Ngôn lại cất lời: “Khó chịu trong người à?”

Tô Thư Nghi bị anh gọi hồn về, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Phòng của Cố Mặc Ngôn là một căn phòng suite xa hoa, ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất vô cùng lớn, rọi trên chiếc áo sơ mi trắng Cố Mặc Ngôn mặc trên người khiến nó như được rửa qua một lớp ánh sáng vàng, mang vẻ tao nhã cao quý không nói nên lời. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn lạ thường kia vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, không khác gì với trước kia.

Điều này càng khiến cho Tô Thư Nghi có một loại ảo giác, như thể nụ hôn tối qua chỉ là ảo giác của một mình cô mà thôi.

“Không phải.” Cô xấu hổ cười trừ, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi giường. Nhưng vừa đứng dậy, cả người cô đã lập tức sững lại.

Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, rõ ràng là của nam, dài vừa qua đùi.

“Cái áo này?’

“Em không nhớ ra sao?” Cố Mặc Ngôn hơi nhướng mày: “Tối hôm qua em uống say, tôi để nhân viên phục vụ nữ thay áo của tôi cho em.”

Hóa ra là nhân viên phục vụ.

Tô Thư Nghi không kiềm chế được mà thở phào nhẹ nhõm, không hề biết rằng toàn bộ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của mình đều bị người đàn ông nhìn thấy hết.

Khóe môi Cố Mặc Ngôn hơi cong lên, nhưng lúc nhìn Tô Thư Nghi bò dậy khỏi giường, cổ họng anh đột nhiên thắt lại.

Áo sơ mi của anh ở trên người Tô Thư Nghi thật sự vô cùng lỏng lẻo. Cho dù toàn bộ nút áo đều được cài vào thì vẫn có thể lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh của cô, theo động tác xuống giường của cô, đôi chân mảnh mai của cô lại càng thấp thoáng như ẩn như hiện.

Ánh mắt Cố Mặc Ngôn bất giác rời đi.

Anh luôn tự cho rằng năng lực tự chủ của mình vô cùng kinh người, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi khô nóng, phải uống một ngụm nước đá mới bình tĩnh được một chút.

Tô Thư Nghi cũng không chú ý đến sự khác thường của Cố Mặc Ngôn, cô ngồi xuống ăn cơm.

“Chiều hôm nay tôi sẽ về.” Ăn được một nửa bữa cơm, Cố Mặc Ngôn bỗng nhiên cất lời: “Hai chúng ta đi cùng nhau không?”

Tô Thư Nghi nghĩ đến chuyện ở bữa tiệc đêm qua, ánh mắt u ám tối sầm lại, nhanh chóng gật đầu: “Tôi đi cùng với anh.”

Lúc này cô cũng không muốn quan tâm nhiều, cho dù cô cần công việc này thì cô cũng không thể nào chịu đựng được Cố Gia Huy.

“Được.”

Tô Thư Nghi vừa hay nhớ lại điều gì đó: “Đúng rồi, sao anh lại ở thành phố Q?”

Bàn tay cầm dao nĩa của Cố Mặc Ngôn đột nhiên dừng lại, khẽ đến mức khó mà phát hiện, nhưng rất nhanh đã ngắn gọn đáp lại cô: “Có cuộc họp đột xuất.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.