Ông Bố Cực Phẩm

Chương 115

trước
tiếp

CHƯƠNG 115: SÁT THỦ NHÀ HỌ TẦN

Ngọn lửa quét qua, nhấn chìm toàn bộ căn phòng kinh hoàng, như muốn nuốt lấy toàn bộ những người có mặt trong đó.

Tề Thiên Cơ ôm chặt Đồng Đồng vào trong ngực.

Bùm!

Vụ nổ lớn đánh bay anh ra ngoài.

Căn phòng kinh hoàng bị nổ tan tành trong tích tắc.

Vụ nổ lớn lần này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội.

Hơn nữa, căn phòng kinh hoàng còn chứa rất nhiều quái vật bù nhìn, gặp lửa liền phát cháy!

Ngọn lửa hung hãn, nhanh chóng nuốt chửng căn phòng kinh hoàng!

Những vị khách may mắn thoát khỏi vụ nổ lập tức loạng choạng lao về phía cửa, điên cuồng kéo cánh cửa ra.

Nhưng vừa mới kéo mấy cái, cả người họ đã bị thiêu cháy thành một quả cầu lửa, lập tức ngã xuống đất, kêu la thảm thiết!

Tiếng la hét thay nhau vang lên, tựa như âm thanh truyền từ địa ngục đến!

Toàn bộ sân chơi nổ tung trong nháy mắt!

Nhiều người ôm con mình vội vàng chạy trốn, các nhân viên lao vào, tay cầm bình chữa cháy và vòi nước định dập tắt ngọn lửa.

Nhưng ngọn lửa quá lớn, vòi nước không có tác dụng gì cả!

“Hừ, Tề Thiên Cơ, đồ rác rưởi này, dám khiêu chiến với nhà họ Tần chúng ta, đây chính là kết cục của mày!”

Trong bóng tối, đôi mắt đằng đằng sát khí lóe lên tia đắc ý.

Nhìn căn phòng kinh hoàng hoàn toàn chìm trong ánh lửa, liền cười gằn, sau đó kéo mũ trùm đầu, quay người rời đi.

Vụ nổ, cùng với ngọn lửa kinh hoàng như vậy, người trong hoàn cảnh đó vốn không thể sống sót được!

Đoán rằng Tề Thiên Cơ và con gái anh đã biến thành đống than rồi.

Người này là Tần Chiêu, em trai của Tần Tranh.

Là một sát thủ có thủ đoạn, anh ta cực kỳ tin tưởng vào sự sắp xếp của mình.

Anh ta đang dương dương tự đắc, đã bắt đầu mơ tưởng đến việc sau khi trở về nhà sẽ nhận được những lời khen ngợi của các cô chú anh chị em của mình!

Toàn bộ Quang Châu sẽ một lần nữa nhớ đến sự uy nghiêm và vinh quang của nhà họ Tần.

Đối với những dân thường vô tội bị liên lụy do vụ hỏa hoạn, anh ta chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.

Ai bảo họ ở chung một chỗ với Tề Thiên Cơ làm gì? Có chết cũng không thể trách ai được.

Đúng lúc này.

Một tiếng nổ vang lên.

Tấm cửa đang bốc cháy đã bị đá bay!

Có người hoảng sợ hét lên.

“Trời ơi, vẫn có người còn sống sao?!”

“Sao có thế thế được?!”

“Anh ta là siêu nhân à? Nhìn như thể chẳng bị tổn thương gì cả.”

Tần Chiêu vừa đi đến cửa thì nghe thấy, sắc mặt liền thay đổi, anh ta vội vàng nhìn sang.

Chỉ thấy trong biển lửa, Tề Thiên Cơ ôm Đồng Đồng đang vô cùng hoảng sợ, chậm rãi bước ra ngoài.

Lúc này, sắc mặt của anh thâm trầm như nước, sát khí ngút trời.

Cả người anh toát ra hơi thở đáng sợ, đằng đằng sát khí, giống như Tu La địa ngục, để lại sau lưng đám cháy lớn cao đến tận trời!

Ngọn lửa hoàn toàn không làm anh bị thương, dừng lại ở cách anh 30 cm, không thể tiến lên thêm, giống như gặp phải một tầng sức mạnh vô hình.

Đồng Đồng ở trong vòng tay anh, cũng không bị thương gì cả.

“Cái gì?” Tần Chiêu thất thần, đồng tử co rút kịch liệt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vụ nổ lớn như thế, sao Tề Thiên Cơ còn chưa chết?

“Khốn khiếp, nếu mày còn chưa chết, vậy tao chỉ đành dùng đến dao thôi. Để xem xem mạng của mày lớn đến chừng nào.”

Ánh mắt Tần Chiêu trở nên lạnh lẽo, anh ta đưa tay chạm vào con dao trên thắt lưng, trốn trong đám người, đi về phía Tề Thiên Cơ, định lợi dụng lúc hỗn loạn đâm cho Tề Thiên Cơ một nhát, gạch tên Tề Thiên Cơ khỏi cõi đời này.

Mặc dù điều này trái với nghệ thuật giết người của anh ta, nhưng gia tộc không thể chịu nhục nhã như vậy được, anh ta không quản được nhiều như thế.

Nhưng mà, vào lúc này, Tề Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Chiêu.

Ánh mắt của anh sắc như dao, không khác gì ánh mắt của một sát thần.

Tần Chiêu lập tức như bị điện giật, cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau nhức vô cùng.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.