Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em

Chương 24

trước
tiếp

CHƯƠNG 24

Từ khi gặp cô, mọi thứ dường như đã thay đổi… Buổi đi chơi hôm nay thực sự rất thoải mái, Thôi Niệm Sở thực sự rất vui vẻ….

Hoa Tiểu Bảo càng ngày càng đáng yêu, Thôi Niệm Sở không nỡ xa thằng bé… Trên đời này, thế giới người lớn luôn rất phức tạp, lòng người cũng rất lạnh lẽo, nhưng với trẻ con thì ngược lại….

Thôi Niệm Sở thực sự hi vọng, mình vẫn có thể vô tư như Tiểu Bảo…nhưng chỉ cần nghĩ như vậy thôi cô cũng đã cảm thấy bản thân rất ích kỷ..

Còn quá nhiều thứ trông đợi vào bản thân cô….

Thôi Niệm Sở quyến luyến tạm biệt Tiểu Bảo…cùng Hoa Thần và Tần Thâm… Tối nay sao trời thật đẹp, không khí thật trong lành, làm cô nhớ tới lúc cô đẩy xe đi dạo với Hoa Thần, anh đã nói với cô: “Bất cứ lúc nào em cần một chỗ dựa, hãy cân nhắc lựa chọn tôi”

Ngày hôm nay bọn họ cùng đi chơi, Thôi Niệm Sở chợt cảm nhận con người của Hoa Thần không đơn giản, một người hết lần này tới lần khác đều thăm dò cô, lại còn muốn dung túng mọi việc cô làm… Rốt cuộc anh ta muốn giúp cô vì mục đích gì? Hay chỉ đơn giản là báo ân… Nhưng điều đáng để suy nghĩ hơn, anh ta thực sự là ai?

Linh cảm của phụ nữ nhắc nhở cô, Hoa Thần thực tâm muốn giúp đỡ cô….

Cũng từng yêu đương cuồng nhiệt, cũng từng trải qua tuổi ba mươi, đương nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Hoa Thần nhìn Thôi Niêm Sở, làm cô có chút hiểu lầm… Thôi Niệm Sở cứ cảm thấy… anh ta dường như có tình ý với cô….

Tuy nhiên có lúc lại không cảm thấy vậy, chắc là cô đã nghĩ nhiều… Một người trầm tĩnh, cao ngạo, vẻ ngoài sáng ngời như Hoa Thần sao lại có thể chú ý một cô gái bình thường như cô được… Nhưng mặt khác, cô vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu thực sự anh ta có tình ý với cô, thì cô có hồi đáp lại không?

Nếu là cô của năm đó, chắc sẽ vì những sự quan tâm nhỏ nhặt, hay là những câu nói hàm ý bảo vệ đó mà bị lay động… Bây giờ cô đã khác, thăng trầm trong cuộc sống, có thể khiến cho cô dễ dàng kết giao nhưng không sẵn sàng trao trái tim mình cho người khác… Cô rất sợ một ngày nào đó, chính thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm đó sẽ lại giết chết cô một lần nữa… Tôn Bắc là người mưu mô xảo nguyệt, nhưng nếu muốn trị hắn cũng rất dễ, còn đối với Hoa Thần, cô luôn cảm thấy anh ta thần bí, vậy nên không thể đùa với lửa được… Cớ sao cô lại cứ nghĩ về anh ta vậy, trước khi ngủ còn suy nghĩ quanh quẩn về anh ta….

Cô bị làm sao thế này…. Thôi Niệm Sở vội vàng dập tắt suy nghĩ rồi trùm mền ngủ… 1 …2 …..3 ……4… .

Cô cứ đếm như vậy đến khi cảm giác buồn ngủ xâm chiếm làm cô thiếp đi lúc nào không hay… Trong giấc mơ, Thôi Niệm Sở mặc chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp, tay cầm bó hoa từ từ tiến về phía chú rể đang đợi… Nhìn bóng lưng của chú rể, Thôi Niệm Sở cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng chưa nghĩ ra là ai đã thấy chú rể từ từ quay lại phía cô… Gương mặt vô cùng anh tuấn, tóc chải gọn gàng trong bộ lễ phục màu trắng, trông hệt như hoàng tử đang đợi công chúa…. sao cảm thấy mặt này có chút quen… Hình như là ………..ôi không thể …………Hoa Thần… Vừa nhìn thấy gương mặt chú rể, Thôi Niệm Sở bật ngồi dậy: “Không thể nào, sao mình lại mơ như vậy, không lẽ ……”

Người ta nói đúng, ngày nghĩ đêm mơ, chắc không có chuyện đó đâu, làm sao có thể….

Tất cả chỉ là giấc mơ… Nhưng sâu trong tiềm thức của cô lại mong mỏi người kết hôn cùng cô lại là Hoa Thần sao?

Không thể nào… tuyệt đối không thể nào….

Thôi Niệm Sở đã về tới trước cổng nhà họ Thôi….

Cô mở cửa lớn bước vào….

Vừa vào tới cửa nhà… đã nghe thấy tiếng nói của bác hai….

“Lão nhị, không phải anh đã nói với em rồi sao, hiện tại anh đang cần vài ngàn tỷ để đầu tư vào dự án đất nền phía Tây, mảnh đất này sau một năm sẽ tăng giá, tại sao em lại không cho kế toán duyệt chi…có phải bây giờ trong em đã không còn người anh này rồi…?”

Giọng nói vừa uy hiếp, vừa cao ngạo của Bác Hai cô, Thôi Tín … Thôi Đường – ba cô nhỏ giọng đáp : “ Anh cả, thực sự em không thể duyệt được, sắp tới công ty còn rất nhiều hạng mục đầu tư chưa thể thu hồi lại vốn, anh cũng thừa biết mà… những hạng mục đó đều là của anh đề xuất cả, tới bây giờ tiền vẫn chôn ở đó, em không thể lại tiếp tục làm như vậy, tới cuối năm giải trình với ban cổ đông thực sự rất khó xử …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.