Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em

Chương 16

trước
tiếp

CHƯƠNG 16

“Tiểu Bảo nhớ chị không?” Lúc nãy khi đối đáp với Tần Thâm giọng nói rất oán trách, bây giờ khi ôm Tiểu Bảo lại rất ngọt ngào..

Tần Thâm thầm cảm thán sao xung quanh anh, ai cũng trở mặt lẹ dữ vậy, nhất là ba người này… “Thôi tiểu thư, nếu cô không bận gì thì ghé nhà chúng tôi chơi một lúc…” Hoa Thần vội vã mời cô….

Tiểu Bảo nghe ba mình nói vậy liền buông cô ra, gật đầu lia lịa… ý muốn nói là cô nên về nhà của Tiểu Bảo cùng chơi với nhóc…

“Được thôi, nếu Bông gòn muốn thì hôm nay chị cũng vừa xong việc, thoải mái chơi cùng Tiểu Bảo nha…” Vừa nói xong cô bồng Tiểu Bảo đi… Tần Thâm đẩy Hoa Thần vội vã đuổi theo dẫn đường… —— Tới nhà của Hoa Thần… Bọn họ vừa uống trà vừa nói vài chuyện….

Tuy gặp nhau cũng dăm ba lần, nhưng cô lại không cảm thấy ngại ngùng lắm..

Cảm giác bọn họ cho cô thân thiết tới mức, đôi khi Thôi Niệm Sở còn tưởng họ quen lâu năm rồi vậy… Thôi Niệm Sở nhìn Tần Thâm có vẻ như là người kinh doanh, tuy bữa giờ học rất nhiều nhưng có vài điểm cô vẫn chưa hiểu… “Thật ngại quá, không biết công việc của hai vị là gì?”

Tần Thâm mỉm cười, lịch sự trả lời cô : “Kinh doanh nhỏ thôi, Thôi tiểu thư có hứng thú sao?”

Đúng thật Tần Thâm rất biết cách mở đường…Cô cũng không ngại thuận đường đi theo..

Với suy đoán của cô, chắc hẳn những vấn đề cô cần giúp đỡ chắc cũng không làm khó họ..

Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào hai người trước mặt, thái đô rất nghiêm túc..

“Ừm thực ra tôi gần đây mới bắt đầu học hỏi trong lĩnh vực này, tuy nhiên có rất nhiều điểm tôi không hiểu được….không biết có thể hỏi hai vị ở đây được không?”

Hoa Thần dịu dàng trả lời cô: “Được, em cứ hỏi đi…”

Thôi Niệm Sở hơi ngây người, thực ra mỗi lần Hoa Thần nói chuyện với cô đều rất ôn nhu, giọng nói cũng khác chút chút… có thể là cô bị ảo giác chăng… Cô vội định thần lại, rồi tự nhiên hỏi mà không khách khí, hỏi liền tù tì một lèo những vấn đề mà cô thắc mắc… Tần Thâm ngồi bên cạnh không dám tranh công, để cho Hoa Thần đích thân hướng dẫn… Lúc này Tiểu Bảo cũng vừa học xong …..

Chuyện cô hỏi cũng vừa khéo được giải đáp hết… Thôi Niệm Sở không ngờ, Hoa Thần nhìn lạnh lùng như vậy, nhưng khi anh giải thích vấn đề rất chi tiết, kỹ lưỡng, mang tất cả trọng tâm của vấn đề ra giải đáp từng ý một… Cô không chỉ hiểu mà còn hình dung được rất nhiều thứ…so với việc học với giáo sư, thì thỉnh giáo Hoa Thần hữu ích hơn… Chưa tới 30 phút đã giải đáp vấn đề mà cô nghĩ tận 3 ngày….

Nhìn thấy trong ánh mắt Thôi Niệm Sở đầy sự sùng bái Hoa Thần… Tần Thâm cố lắm mới nhịn cười… Cô gái nhỏ, cô không biết trước mắt cô là một cao thủ thương trường bất bại sao…nếu như tới lúc cô biết được thân phận của Hoa Thần thì sẽ kinh hỷ cỡ nào đây… “Thôi tiểu thư, em còn gì muốn hỏi không?” Hoa Thần dịu dàng hỏi … Thôi Niệm Sở vừa xua tay, vừa cười trìu mến với anh : “Không, cám ơn anh…”

“Thực ra, tôi đang sợ với những gì tôi biết sẽ rất khó để điều hành một sản nghiệp….tôi chưa từng muốn nhúng tay vào…chỉ tại tình thế bây giờ nếu tôi không làm sẽ không được…”

Trong sâu thâm tâm cô cũng biết, đối với sản nghiệp nhà họ Thôi, cô căn bản không quản xuyến được… Lúc đầu Thôi Niệm Sở còn hùng hồ muốn đánh bại Tôn Bắc, nhưng sau khi tiếp xúc việc học kinh doanh, cô mới hiểu là mình còn non kém thế nào… Nhìn dáng vẻ ủ rủ của cô, Hoa Thần cũng có thể hiểu …lúc đầu khi anh ta đón nhận sản nghiệp của nhà họ Hoa lúc đó chỉ mới 16 tuổi… Mọi thứ lúc mới bắt đầu kinh khủng vô cùng. Tuy nhiên tư chất anh tốt cho nên chỉ trong vòng vài năm anh đã đẩy nhà họ Hoa lên hàng đầu Đế Đô….

Hoa Thần an ủi cô: “Không sao, nếu có gì khúc mắc, em có thể hỏi tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp em”

Thôi Niệm Sở nhìn Hoa Thần, sự ấm áp trong câu nói lúc này của Hoa Thần làm cô cảm thấy được xoa dịu tâm trạng tồi tệ… “Được…cám ơn anh..”

Sau khi chơi một lúc với Tiểu Bảo, cô bồng nhóc lên phòng, dỗ dành cho nhóc ngủ rồi rời đi..

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoa Thần ở ngoài… “Tiểu Bảo ngủ rồi, tôi cũng về đây..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.